05/08/2014 13:15
Truyện ngắn: Những năm tháng ấy...[Chương 8 - update: 07/10]

Truyện ngắn: Những năm tháng ấy...[Chương 8 - update: 07/10]

YAN MLOG - "Phút giây gặp lại, có tưởng tượng đến đâu cũng chẳng thể ngờ được lại trong tình cảnh này…Kẻ mua sắc, kẻ bán thân…"
LuLu LúLẫn LuLu LúLẫn

Mlog.yan.vn - "Phút giây gặp lại, có tưởng tượng đến đâu cũng chẳng thể ngờ được lại trong tình cảnh này…Kẻ mua sắc, kẻ bán thân…"

* Có thể bạn thích xem:

 Chương Một

1

“Chờ một lát, tôi quay lại liền!"

Mỉm cười? Ừ, có lẽ tôi nên làm vậy, như hàng nghìn lần trước đây, để che đi sự thất vọng khi nhìn theo tấm lưng hắn dần mất hút trong dòng người bất tận, rồi ngẩn ngơ vì nụ cười hắn bỏ lại. Nhưng lần này thì khác, tôi muốn níu kéo, chỉ một lần này thôi…

  - Ở lại một lúc rồi hãy đi.

Tôi ngẩng lên nhìn hắn, dưới ánh nắng nhợt nhạt hanh khô giữa mùa đông không hiểu sao tôi vẫn thấy nụ cười của hắn thật chói mắt. Nơi khóe môi nhỏ đầy, đỏ tươi như màu quả sơ ri ấy đang vẽ lên niềm vui chưa kịp ngăn lại của hắn, đó là niềm hạnh phúc mà hắn không cần và chưa bao giờ che giấu, niềm hạnh phúc không có tôi, cũng sẽ không dành cho tôi. Nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời, ấm hơn cả nắng giờ khắc này lại đâm vào tim còn đau hơn trực tiếp bị một cây kim nhọn chọc ngoáy vào. Tôi biết, sự cố gắng yếu ớt cuối cùng này cũng không đủ giữ hắn ở lại…

  - Thanh đang đợi, cậu chờ chút đi, tôi chạy qua chỗ cô ấy một tí rồi về liền.

Tôi thật sự muốn hét lên, bảo hắn rằng đừng có cười nữa, đừng có tí tí lại Thanh, chốc chốc lại Thanh, chỉ cần cô ta gọi là bất chấp mọi chuyện đều chạy tới, bảo hắn đừng có đi nữa, đừng… bỏ tôi ở lại… một lần thôi. Nhưng tôi không làm được, tôi không lỡ dập tắt thứ ánh sáng lấp lánh của nụ cười ấy. Tôi vẫn mong có một ngày mình nằm trọn trong ánh mắt đó, được mỉm cười đáp lại hắn, được dang vòng tay chờ hắn tới… Tất cả nỗi mong ngóng dồn nén ba năm nay, tôi sẽ đặt hết vào lần này… Giơ tay ra, níu lấy vạt áo hắn… hi vọng…

  - Nay cậu làm sao vậy? Rồi, tôi hứa, tôi sẽ về!

… vậy mà… sự khó chịu trong giọng nói hắn đã đập tan tất cả mất rồi…

Bàn tay vô lực buông thõng xuống, bỏ mặc hắn dứt khoát ra đi.

“Hứa”? Bao lần hắn hứa rồi? Bao lần chỉ có cái bóng chính mình bầu bạn trong khi chờ hắn rồi? Kí ức ba năm ấy, đẹp đẽ cũng nhiều đấy, nhưng đến lúc vùi nó thật sâu rồi, thậm chí phải chà đạp, chỉ cần quên!

Ngẩng mặt lên nhìn tàn cây xơ xác vì trận gió đông bắc tràn về đêm qua, tôi tự hứa với chính mình sẽ chôn nước mắt khóc vì hắn ở đây, mãi mãi.”

2

Đoạn kí ức cuối cùng này hình như đã được chính gốc phượng vĩ đó lưu lại, tầng tầng lớp lớp những vạt nắng nhạt màu được giấu sâu trong lớp gỗ mục, cả cái lạnh giữa đông và nụ cười chói sáng ấy cũng bị chôn vùi dưới gốc rễ bám đầy đất đá. Vì năm tháng nên những tàn lá xanh ngắt dần héo úa hay chính vì mảnh kí ức ấy nên sức sống của thân cây ngày một bị rút cạn, để đến bây giờ chỉ còn là gốc cây xiêu vẹo, cắm vào nền đất vô hồn. Ngoảnh mặt lại, người còn nhưng cảnh mất, có chăng chỉ là mơ hồ những vệt sáng trong tâm tưởng vẫn nằm đó mà thôi. Năm năm trôi qua, có những thứ đã không thể làm lại được nữa…

  - Ở đây?

  - Phải. Chờ một lát có người đến đón.

Nói rồi tên lùn đầu trọc mặt mũi bặm trợn với vết sẹo vắt ngang cằm vội vã quay trở lại chiếc xe ô tô loang lổ những khoảng bị tróc sơn, nhấn ga, rút nhanh gọn. Nhiệm vụ của hắn chỉ có thế, lấy địa chỉ, đưa “hàng” rồi về nhận tiền boa, mọi thứ khác đều có “chủ mối” lo hết rồi. Còn lại người thanh niên đó lặng lẽ đứng nhìn cây phượng vĩ khô cằn bên cạnh chiếc ghế đá phủ lớp bụi trắng xóa. Khung cảnh điêu tàn càng thêm hoang dại với phông nền đằng sau là một công trình đang thi công dang dở.

Trời giữa đông rét buốt, những cơn gió như lưỡi dao băng lướt nhẹ qua, cuốn theo ít mưa bụi càng khiến không gian thêm lạnh lẽo, vậy mà người kia với chỉ chiếc áo khoác dạ chùng ngang gối lại không hề run lên dù một lần. Ánh mắt người đó chìm vào gốc cây phượng vĩ, dường như đang tìm kiếm trong ấy chút hơi ấm, dường như lại mông lung vô hồn. Cho đến khi một chiếc ô tô khác phanh gấp dưới lòng đường, hai tiếng còi khô khốc vang lên, người thanh niên mới giật mình quay lại. Trên ô tô, một người đàn ông nét mặt có chút khẩn trương hất nhẹ đầu, biểu đạt muốn người kia lên xe. Khẽ cúi mi, người thanh niên lặng lẽ mở cửa, yên vị ngồi ghế sau, đưa mắt liếc nhìn gốc cây khô lần cuối. Chiếc xe đen bóng lướt nhẹ đi, bỏ lại không khí lạnh lẽo để chuẩn bị lao vào cuộc hoan lạc mới.

Không khí trong phòng tuy ấm áp nhưng ngột ngạt, ánh đèn lờ mờ chập chờn hư hư thực thực cùng điệu nhạc du dương khiến người ta cảm giác đang lạc vào động bàn tơ, có chút kích thích và sợ hãi đan xen. Hương rượu vang nhàn nhạt hòa lẫn khói thuốc lởn vởn trong không gian. Tiếng nói khe khẽ, rồi lại tiếng cười sỗ sàng. Một dãy ghế bọc da thú chen chúc sáu người nhưng ai cũng có cảm giác thoải mái, hoặc chí ít gương mặt họ cũng biểu hiện sự thỏa mãn, hài lòng. Hai lão già tóc hoa râm, gương mặt hồng nhuận một cách khác thường chẳng biết vì rượu hay vì thuốc kích dục, một tay cầm ly vang óng ánh sắc đỏ, một tay mân mê đùi cô ả đang uốn éo ngồi cạnh. Riêng lão ngồi trên cùng, vị trí trịnh trọng nhất, trong tay không phải rượu mà là điếu xì gà to hơn hai ngón tay, không phải một ả thân hình nóng bỏng mà là một người thanh niên đang liếc gã bằng ánh mắt chào gọi khiêu gợi nhất.

Trong không khí tràn ngập sắc dục như vậy, người đàn ông tầm trên dưới ba mươi ngồi ở dãy ghế đối diện lại không ngừng nhấp nhỏm, hết nhìn sắc mặt lão già ngồi đầu lại ngóng ra cửa đợi ai đó. Dường như đã hết kiên nhẫn, lão già kia chau mày, gẩy gẩy điều xì gà cho rơi tàn thuốc, cất giọng trầm trầm uy nghiêm ẩn chứa nét cáo già nguy hiểm.

  - Sao còn chưa tới?

Người đàn ông đối diện lập tức xum xoe vừa thầm chửi tên nhóc con kia làm gì mà giờ này còn chưa vác mặt đến.

  - Một lát nữa sẽ tới, một lát nữa sẽ tới ngay mà, ngài chờ…A... !

Ông ta còn chưa nói hết câu cửa phòng bỗng bật mở, gió lạnh theo đà lùa vào khiến hai lão già tóc hoa râm cụt hứng, buông người đẹp bên cạnh ra vừa lầm bầm chửi vừa nhấp ngụm rượu cho ấm người. Người đàn ông kia lập tức chạy ra cửa đón anh chàng mới vào, hớn hở cười giới thiệu.

  - Lại đây, chào giám đốc Trương đi. Giám đốc, đây là trưởng phòng kế hoạch bên đó, rất có tiền đồ, còn chưa tới hai lăm tuổi đã làm đến cái chức này rồi. Công việc cứ yên tâm bàn bạc với hắn.

Anh chàng kia cũng rất tức thời, bỏ ngay chiếc ba lô đang khoác xuống, cúi đầu chào hối lỗi.

  - Hân hạnh gặp giám đốc, đã để ngài phải chờ rồi, thật xin lỗi.

Lão già khẽ chau mày, thấy chướng mắt vì cách ăn mặc như đang đi gặp bạn chứ không phải đi bàn chuyện làm ăn của anh chàng kia. Đâu ra cái thứ áo khoác thì xẻ năm xẻ bảy, cúc đính lung tung, áo trong lòi ra khỏi áo ngoài, quần bó sát rạt mà đi cái giày to tướng, chưa kể đầu tóc vuốt keo dựng lỉa chỉa. Lão hầm hừ bực mình:

  - Cậu là Mạch, trưởng phòng kế hoạch của khu mua sắm Thiên Trường?

Nhận thấy ánh mắt dò xét khó chịu của lão giám đốc Trương, anh chàng tên Mạch cười gượng hai tiếng khẳng định.

  - Vâng, để giám đốc chờ lâu, sẽ đến bồi tội với ngài, rồi chúng ta cùng bàn chuyện.

Xem như không phải hạng nít ranh không hiểu chuyện, lão Trương tạm cho qua, gật gật đầu rồi phân phó người bên cạnh mình.

  - Tới rót rượu cho cậu ta.

Đến lúc này Mạch mới để ý bên cạnh lão Trương còn một người nữa, cứ tưởng là cô nàng ngực tấn công mông phòng thủ nào đó, ai ngờ bước ra từ khoảng tối lại là một người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn bạc, cúc cổ bị mở, hé ra phần ngực trắng mềm, dáng nhỏ nhắn hơi yếu đuối làm trỗi lên ham muốn che chở cho người đối diện.

Cậu ta cúi đầu đi đến chỗ Mạch, lặng lẽ cầm lên chai rượu vang rồi thuần thục rót vào ly thủy tinh. Tiếng rượu chảy từ từ, va đập vào thành ly vang lên rõ mồn một bên tai Mạch, đôi mắt không tự chủ mà cứ nhìn từng động tác của người kia, cảm thấy rất quen thuộc mà không nhớ rõ được là ai. Tận đến khi rượu đã yên tĩnh nằm trong nửa chiếc ly, người kia cũng về lại chỗ cũ của mình Mạch mới giật mình hoàn hồn. Cậu liếc liếc mắt với gã đàn ông bên cạnh, ý hỏi có phải người kia là “món quà” được chuẩn bị sẵn cho lão Trương đó không? Người đàn ông gật gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút oán trách sao cậu lại đến muộn vậy, hại hắn khổ sở chống đỡ.

Mạch thoáng nhíu mày, không ngờ đúng là có cái dịch vụ trai bao này, là dân làm ăn thường xuyên phải lui tới những chỗ toàn “bướm đêm” thì chuyện gái gú cậu đã thấy nhiều, còn vụ trai gọi kiểu này thì là lần đầu. Lúc đầu mới nghe ông anh Hoàng, tức là cái ông trên dưới ba mươi đang ngồi cạnh cậu đây, nói lão Trương có sở thích đặc biệt cậu còn không tin, giờ chính mắt thấy cũng không khỏi bất ngờ. Tự hỏi, là dạng gì mà phải đi làm cái nghề này, đàn ông với đàn ông… Nghĩ đến đó, trong lòng Mạch chợt nhói lên, nhiều cảm xúc đang muốn ồ ạt tràn về. Cũng may, Hoàng ngồi bên cạnh thấy cậu đờ đẫn liền huých nhẹ một cái. Mạch lại toét miệng cười, bắt đầu niềm nở nào chúc, nào mời ba lão già kia, rồi mân mê sang bàn công chuyện.

Số là Mạch mới được cử làm trưởng phòng kế hoạch chi nhánh mới mở ven ngoại ô của khu mua sắm Thiên Trường. Để chi nhánh mới này nhanh chóng phát triển, Mạch phải đi móc nối với rất nhiều đại gia kinh doanh các mặt hàng cao cấp với thương hiệu uy tín, khiến họ cung cấp mặt hàng hoặc mở khu bày bán ở đây. Là việc quan trọng, nên Mạch không chỉ bàn chuyện trên bàn giấy tờ suông mà phải đi điều tra sở thích của mấy đại gia này, vừa thỏa mãn nhu cầu cho họ, vừa tiếp cận dần vấn đề để đảm bảo kết quả xuôi lọt. Lần này là giám đốc công ty mỹ phẩm khá nổi tiếng, với sở thích cũng khá là đặc biệt: trai bao.

Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, men rượu ngọt lan từ đầu môi xuống tận tâm can rồi ngấm dần lên óc, Mạch đã mơ màng say, có chút choáng váng nhưng vẫn phải cố thanh tỉnh để kí kết được hợp đồng với mấy lão già ngồi đối diện. Rượu vang xịn có khác, đến cách làm cho người ta say cũng đậm chất “thượng lưu”. Nhưng cái lũ tự cho mình là “thượng lưu” ấy lại đáng mỉa mai thay, đang phè phỡn cùng mấy thứ “đồ chơi sống” của mình, lộ đủ mặt hám sắc hám tình.

Hai lão già tóc hoa râm thì ngả ngớn trên ghế, mặt vùi vào ngực mấy cô ả váy áo xộc xệch còn tay không ngừng lần mò trong áo ả. Thỉnh thoảng có tiếng cười khe khẽ kích tình vang lên, rồi tiếng thở nặng nhọc kèm âm thanh rên rỉ làm không gian đã mờ ảo càng thêm ám muội. Lão giám đốc Trương cũng không ngoại lệ, lão đặt tên trai bao kia lên đùi, tỳ đôi môi thâm xám lên cổ cậu ta mà hôn hít, một tay cởi tiếp hàng cúc trên chiếc áo sơ mi, một tay không ngừng xoa nắn những điểm nhạy cảm của cậu ta. Chẳng hiểu sao Mạch lại để ý cậu ta đến vậy, mặc dù vì ánh sáng mờ mờ trong phòng và hơi rượu khiến Mạch không thể nhìn rõ mặt cậu ta, nhưng vẫn thấy được vệt hồng nổi trên gò má nhỏ, đôi môi đầy hé mở, lồng ngực phập phồng, cơ thể không tự chủ mà uốn éo theo những lần lão Trương xoa nắn.

Đôi mắt cậu ta mơ màng, phủ một lớp sương mỏng, cảm tưởng chỉ lúc nữa thôi lớp sương kia sẽ đọng thành hạt dưới làn mi cong. Bỗng nhiên, đôi mắt ấy liếc về phía Mạch, biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi, nỗi thương đau chợt lan ra lấp đi sự mê muội của sắc dục, đôi mắt rưng rưng như chờ đợi, như cầu khẩn. Trái tim không ai chạm vào bỗng quặn thắt, từng đường nét quen thuộc đã khắc sâu vào tâm khảm, cũng biểu tình đó, ánh mắt đó, năm năm trước một người đã nhìn Mạch như vậy, bàn tay còn cố níu lấy vạt áo cậu. Nhưng một phút vô tình đã mang đến những năm tháng đằng đẵng sống dằn vặt. Hương rượu nồng vương trên đầu mũi, cay cay... Phút giây gặp lại, có tưởng tượng đến đâu cũng chẳng thể ngờ được lại trong tình cảnh này… Kẻ mua sắc, kẻ bán thân…

............................................................................

 Chương Hai

1

“Năm tôi lên mười lăm thì công ty của bố phá sản, nhà cửa và những tài sản có giá trị khác đều bị chủ nợ tịch thu, sau đó bố mẹ ngày nào cũng cãi nhau, đến cuối cùng thì họ ly dị, tôi về ở với mẹ. Quãng thời gian đó trôi qua tuy khó khăn nhưng tôi vẫn có thể cố gắng bình thản đón nhận, vì kết quả ấy tôi sớm đã nhìn ra, chí ít thì bên tôi cũng còn có mẹ, mẹ sẽ không đập phá đồ đạc, không chìm trong men rượu rồi nổi hứng lôi tôi ra quật cho tơi bời như bố.

Từ ngày đó, hai mẹ con tôi về sống với người họ hàng xa đằng ngoại, chịu đủ sự khinh nhục vì chỉ là hạng ăn bám nhà họ. Rất nhiều đêm mẹ ôm tôi ngồi khóc tới tận sáng, lẩm bẩm những gì tôi không nghe rõ. Tôi không biết phải làm sao cho mẹ hết buồn, chỉ cố gắng thật ngoan, để họ hàng không mượn cớ mắng chửi, học hành cũng cố gắng chăm chỉ.

Lúc đó chỉ còn hơn một tháng là tôi phải thi vào cấp ba, nếu nhà vẫn còn điều kiện tôi sẽ được học ở một trường tư nổi tiếng, nhưng mọi sự lại diễn ra không như mong đợi, tôi đành phải cố lao vào học để mong đỗ vào trường công lập bình thường gần đây. Ngày tôi nhận giấy báo đỗ, mẹ dẫn tôi đi ăn ở nhà hàng sang trọng ngày trước cả nhà ba người vẫn thường đến. Mẹ không ăn gì, chỉ nhìn tôi ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Mơ hồ nhận ra sự khác lạ, nhưng để mẹ vui, tôi cố gắng cười thật nhiều, nói thật nhiều.

Đến gần tối hôm đó, mẹ bảo tôi ngồi chờ ở băng ghế đá gần nhà, bên cạnh là cây phượng vĩ nở hoa đỏ rực, còn mẹ đi mua kem cho tôi. Nhìn theo bóng mẹ gấp gáp đi xa dần, trong lòng tôi bỗng nổi lên nỗi sợ hãi, sợ mẹ sẽ đi mất, không bao giờ về với tôi nữa. Không phải tôi không biết người ta nói gì về mẹ, nói bà mới ly dị chồng mà đã cặp kè với ai đó, nói bà là loại đàn bà không biết xấu hổ, rồi đoán già đoán non rằng chính vì bà mang tiền cho trai nên nhà tôi mới khuynh gia bại sản. Tôi yêu mẹ, tôi tin bà sẽ không bỏ tôi, dù có thế nào chăng nữa. Nhưng giờ phút ấy, niềm tin đó cứ từng chút từng chút bị bào mòn, lung lay sụp đổ như bóng tối đang rơi xuống xung quanh tôi.

Tôi cứ lặng ngốc ngồi đó chờ mẹ về, mang cây kem ốc quế ba vị mà tôi thích nhất về cho tôi. Chờ đến khi trăng lên. Chờ đến khi trăng lặn. Chờ tới khi hửng đông. Chờ đến khi dòng người dần tấp nập trước mắt. Rồi tôi lặng lẽ về nhà người họ hàng, bắt đầu cuộc sống mới… cho đến khi… gặp hắn.”

2

Dạo gần đây công việc tiến hành khá thuận lợi khiến Mạch không khỏi có chút tự mãn với thành quả mình đã lao lực gây dựng. Nhưng có một chuyện khiến cậu cứ thấy khó chịu trong lòng, không biết phải làm sao để giải tỏa. Đó là kể từ sau cuộc gặp mặt bàn chuyện với giám đốc Trương, không, chính xác là từ sau khi gặp tên trai bao kia. Trong men rượu hôm đó, Mạch đã nhầm tưởng cậu ta thành một người quen cũ, trong phút xúc động suýt nữa phá hỏng cuộc vui của lão Trương hại việc kí hợp đồng chậm trễ gần nửa tháng.

Giờ nghĩ lại cũng thấy kì lạ, ánh mắt rưng rưng ấy rất giống, dáng dấp cũng giống, nhưng sao nhìn tổng thể lại không thấy giống chút nào. Cậu ta có nét phong tình được rèn rũa chuyên nghiệp, từng động tác đều gợi lên ham muốn của người đối diện, không hề giống với người kia trong trí nhớ, hơi trầm lặng mà lại có nét trong sáng. Hay do ánh đèn mờ mờ nên không nhìn rõ? Sau khi “buổi bàn chuyện” kết thúc, Mạch cũng không có cơ hội gặp riêng tên trai bao kia, vì cậu ta đã được lão Trương bao trọn một đêm rồi.

Khúc mắc sẽ mãi chỉ là khúc mắc nếu như khúc mắc ấy không hằng đêm đột ngột kéo vào giấc mộng, để rồi biến thành ám ảnh. Có những đêm khung cảnh mùa đông năm năm trước chập chờn tái hiện trong cơn mơ của Mạch, chỉ một mảnh hoang vu tĩnh lặng đến đáng sợ, Mạch cứ mải miết kiếm tìm thứ gì đó, nhưng tìm mọi ngóc ngách đều không thấy, nỗi niềm ân hận thì ngày một trào lên mãnh liệt.

Đi một vòng, hai vòng, ba vòng, đi đến khi đôi chân như muốn đứt lìa nhưng lần nào cũng dừng lại bên cây phượng vĩ xơ xác lá trầm lặng đứng cạnh chiếc ghế đá lạnh lẽo. Cảnh vật ấy hiện lên lạnh lùng chất vấn cậu, vì sao lại rời đi, vì sao lại bỏ mặc. Nhưng bỏ mặc ai, bỏ mặc cái gì, Mạch không nhớ nổi, chỉ biết ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Rồi bất chợt ngẩng lên, Mạch thấy một đôi mắt rưng rưng đang nhìn mình chờ đợi, đôi tay chìa ra cố níu lấy.

Trong tim thắt lại, chỉ một tiếng thốt lên không vang vọng: “Minh”. Mạch giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa khắp người, sau phút thất thần liền vùi mặt vào lòng bàn tay, khó nhọc nói ra hai từ “xin lỗi”. 

Giấc mơ kia liên tục lặp lại gần một tháng nay, khiến Mạch ngủ không được, người gầy đi thấy rõ, đôi mắt sáng ngày trước cũng thâm quầng lại. Vài đồng nghiệp quan tâm ân cần hỏi han, chỉ cách chữa bệnh mất ngủ, nhưng riêng Mạch biết, liều thuốc đặc biệt để chữa trị chỉ có duy nhất là phải gặp được tên trai bao kia. Nhưng tận sâu trong lòng Mạch lại sợ phải đối mặt, nên cứ chần chừ mãi, cho đến khi… 

Nhà hàng này không sang trọng lắm, nhưng đối với cuộc gặp mặt của những người “thường thường bậc trung” như Mạch và cô gái ngồi đối diện thì cũng tương đối trang nhã rồi. Cả hai bên đều khá căng thẳng, có lẽ là lần đầu bị ép buộc đi gặp mặt kiểu này. Kể ra thì cũng có chút gấp gáp, Mạch và đối tượng mới chỉ hơn hai mươi, chưa phải loại gái ế trai già, vậy mà hai bên gia đình cứ thúc ép suốt, thế nên mới có lần gặp mặt làm quen hôm nay. Cũng tại mấy cụ ở nhà muốn có cháu bồng sớm, anh trai Mạch cưới vợ gần hai năm mà vẫn chưa được mụn con nào nên các cụ đành gửi gắm hết hi vọng vào thằng út.

Cứ mỗi lần nghĩ tới là Mạch lại âm thầm rủa ông anh trai hàng trăm lần, ông ấy lấy lý do hai vợ chồng muốn dồn hết vào sự nghiệp mà lảng tránh, để mũi dùi chĩa hết vào cậu. Không muốn nghe hai cụ ngày ngày tụng kinh nên Mạch đành chấp thuận nghe theo một lần.

  - À… Uhm… Cô… - Không thể để không khí gượng gạo này kéo dài mãi được, Mạch đành lên tiếng trước, nhưng lại chẳng biết nói gì, đến tên người ta còn không nhớ (~.~)

  - Em tên Bảo Linh, anh Mạch cứ gọi em là Linh được rồi.

  - A ha ha, ừ ừ. Hay là mình cứ gọi món trước nhá.

Mạch cười trừ hai tiếng cho hết thẹn rồi vẫy tay gọi phục vụ. Hai người thảo luận qua một chút rồi gọi vài món đơn giản, vì dù sao cũng chẳng ai có tâm trạng ăn uống. Nhưng lại không ngờ nhờ thế mà tìm được chủ đề nói chuyện, Linh trước đây từng đi làm thêm ở một quán ăn của Pháp, dần dà được đứng bếp một thời gian nên rất rành cách nấu nướng, còn Mạch thì mấy năm gần đây cũng tập tành bếp núc, rồi thích cái việc xào xào nấu nấu này lúc nào không hay.

  - Tiếc nhỉ, biết thế hẹn em ở quán Pháp nào có phải hay không. – Mạch tỏ vẻ tiếc nuối, chép chép miệng, giả vờ như mấy món trước mặt đều không còn mùi vị gì sau khi nghe Linh kể về những món cô đã từng làm.

  - Cái đấy khó gì đâu, hôm nào anh qua nhà, em nấu cho một bữa, đảm bảo ngon hơn ở quán.

Linh cũng tếu táo pha trò, hai người cùng cười, vì được như thế cũng đồng nghĩa mỗi quan hệ của hai người hứa hẹn sau này sẽ rất tốt đẹp. Biết đâu đấy, sang năm ông bà lại có cháu bồng [:>]. Đang thoải mái nói chuyện, bỗng dưng ánh mắt Mạch bị thu hút về phía bàn ăn cách đó hai dãy, người ngồi quay lưng về phía cậu thì không rõ là ai, nhưng người đối diện lại quen thuộc đến lạ lùng. Cậu ta đang nói gì đó rất vui, cả khóe mắt và khóe môi đều tràn ra niềm hạnh phúc vô bờ. Mạch nhíu mày, có thật cậu ta vui đến mức ấy không? Và người đàn ông này, liệu có phải lại là một vị khách lắm tiền nào đó khác? Phải vậy không, tên trai bao kia?

Mạch như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào từng động tác của cậu ta, cố gắng tìm ra điểm chung với một người từng quen biết, lại như cố phủ nhận sự giống nhau kì lạ giữa hai người đó. Có lẽ thế, không thể là người ấy được, người ấy không thể làm cái nghề bán rẻ thân xác như thế này được! Mạch cố gắng kìm nén trái tim đang dội từng nhịp hồi hộp trong lồng ngực, mọi giác quan đều tập trung để quan sát tên trai bao đến nỗi Linh nói gì cũng không nghe rõ, chỉ gật đầu máy móc.

Người đàn ông hình như vừa nói câu gì đó rất tức cười khiến cậu ta không nhịn được mà cười vang lên, rồi bất chợt nhăn mặt bĩu môi trêu chọc. Mạch cảm nhận rõ một tiếng “thịch” rất mạnh vang lên trong mình. Không thể thế được! Không được! Không…

  - KHÔNG ĐƯỢC!

Cả nhà hàng dừng lại sững sờ vì tiếng hét của Mạch, còn Mạch thì vẫn thở dốc, nhìn chằm chằm như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tên trai bao kia. Cậu ta có vẻ cũng cảm thấy kì lạ trước thái độ của Mạch, nên khẽ nhíu mày rồi lại quay sang người đàn ông kia lắc đầu khó hiểu.

Những hình ảnh quá khứ và hiện tại cứ đan xen nhau trong đầu Mạch, một bên là thằng bạn hồn nhiên đến mức ngây thơ, một bên là tên trai bao với kĩ thuật ve vãn điêu luyện, hai con người khác xa nhau một trời một vực như thế, nhưng lại có khoảnh khắc ghép lại trùng hợp đến kì lạ, khi rưng rưng ngước nhìn Mạch, khi cố ý bĩu môi trêu chọc. Mạch gằn từng tiếng trong cổ họng, không biết cảm xúc lúc này của mình là tức giận, là bàng hoàng ngạc nhiên hay vui mừng, hay sợ hãi. Chỉ biết giờ thì cậu đã nhận ra rồi, nhận ra người đó là ai rồi….

  - Tôi-bảo-cậu-không-được-làm-thế-với-bất-kì-ai. Ngoài-Tôi!

Phải, không được nhìn ai bằng ánh mắt chứa trọn cả người đó nữa, không được cười đùa với ai vô ý như thế nữa, không được bĩu môi trêu ai nữa. Vì cậu biết không? Minh à! Mỗi lần như thế, sẽ chẳng ai kìm lại được ôm chặt lấy cậu ngay lúc đó… như mình đâu…

Nhưng đáng nực cười thay, cậu ta lại chẳng hề để Mạch vào trong mắt, mặc cậu có những hành động khó hiểu, chỉ phẩy phẩy tay cho qua rồi tiếp tục nói chuyện tiếp với người đàn ông đối diện. Những hành động “xem như không liên quan” đó càng khiến Mạch như phát điên, bao dồn nén trong năm năm trào ra không báo trước. Mạch đập bàn đứng dậy, đi tới trước cậu ta, cầm cốc nước hất thẳng vào mặt.

  - Không biết xấu hổ!

Lần này thì tên trai bao đó buộc phải ngẩng lên nhìn Mạch, nhưng lại chẳng có sự tức giận nào trong ánh mắt cả, chỉ có khinh bỉ, đúng, chỉ có khinh bỉ. Ai đáng khinh hơn? Kẻ phá đám? Hay kẻ đi làm đĩ? Người đàn ông kia sau phút ngỡ ngàng liền trợn mắt định táng cho Mạch một đấm, nhưng lại chậm một bước bị Mạch đấm cho ngã dúi dụi trên sàn. Khách khứa trong nhà hàng xôn xao cả lên vì vụ ẩu đả, nhao nhao đứng dậy hóng chuyện. Nhân lúc bảo vệ còn chưa tới, Mạch cầm lấy cổ tay tên cậu ta nhất quyết lôi thẳng ra ngoài, trước khi đi còn không quên tặng lại cho người đàn ông kia một câu: “Không biết nhục!” [ =.=!]

Đường phố vắng tanh, dù bây giờ vào tối còn chưa lâu, hai bên đèn đường phả xuống ánh sáng vàng nhạt, để mặc cho làn mưa vẽ những nét nguệch ngoạc đan khít nhau tạo thành từng cột từng cột mưa bụi. Khung cảnh tĩnh lặng bỗng chốc bị tiếng bước chân gấp gáp khua lên phá bĩnh, từng cột mưa bị hơi thở cuốn theo khẽ rùng mình rồi nhanh chóng ổn định lại, cần mẫn đứng đó giữa không gian lạnh lẽo.

Đi được một đoạn khá xa, cảm xúc cũng dần bình ổn, lúc này Mạch mới nhận ra cánh tay mình vẫn nắm đang run lên khe khẽ. Giật mình quay đầu, cậu thấy người này chỉ mặc chiếc áo len mỏng, áo khoác có lẽ để ở nhà hàng kia rồi, từng đợt gió lạnh lùa qua khiến cậu ta không khỏi rùng mình nhưng trên nét mặt thủy chung chỉ treo nụ cười hờ hững. Chẳng hiểu sao cơn bực mình lại bùng lên trong Mạch, nhưng không tìm được cái cớ phát giận cậu chỉ biết trừng mắt với cậu ta.

Nụ cười như có như không bỗng dưng nhếch thành cái cười mỉa mai, tên trai bao đó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Mạch, để lại cái liếc mắt rồi quay đầu bước thẳng về hướng chiếc ô tô đỏ chót đang tiến lại từ phía nhà hàng. Mạch đờ đẫn đứng tại chỗ nhìn người mới vừa nãy mình còn nắm tay thật chặt mà giờ cứ từng chút từng chút xa dần. Khi cậu ta sắp bước vào chiếc ô tô, không kìm được Mạch bật thành tiếng gọi khô khốc, nhưng chẳng kịp nữa rồi, chiếc ô tô phóng vút đi để lại một vệt sáng mờ ảo.

   - Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi… Minh à…

Độc bước giữa con phố vắng lặng cùng những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, Mạch bỗng muốn phá tan cảm giác trống rỗng trong lòng, muốn lấp đầy bằng niềm vui và hạnh phúc khi gặp lại một người bạn chính mình đã buông tay đánh mất. Nhưng cứ càng cố lại càng khoét sâu hơn lỗ trống trong tim. Chỉ là một thằng bạn như bao thằng bạn mà cậu đã mất liên lạc từ lúc lên đại học  thôi mà, không cần phải bận tâm quá nhiều, mặc kệ cậu ta đã trải qua những gì, bây giờ sống ra sao. Mạch tự huyễn hoặc mình thế, nhưng hình ảnh Minh uốn éo trên đùi những gã khách làng chơi khiến tâm can như bị ai đó siết chặt. Không được, không thể làm ngơ được, chẳng phải đã bảo bạn bè thì phải giúp đỡ nhau sao, chắc chắn cậu ta có nỗi khổ riêng nên mới đi làm cái nghề này nên Mạch sẽ tìm cách giúp cậu ta, chỉ là giúp cậu ta thoát ra khỏi vũng lầy ấy thôi, để trở về với cuộc sống bình thường…trở về với cuộc sống bình thường…

… hay… trở về… bên ai…

Mạch lảo đảo bước vào quán bar, lia mắt nhìn khắp nơi cố tìm ra một người trong đám đông lúc nhúc ở đây. Nhưng không thấy, rõ ràng ông Hoàng đã nói là lần trước gặp Minh ở đây để mua một tối của cậu ta cho lão già Trương cơ mà. Cậu ta hẳn là hay đến đây tìm khách. Sao không thấy? Mạch mất tự chủ, phải xô trái đẩy đám người trước mặt hòng tìm cho được Minh.

Từ buổi tối lần trước tình cờ gặp lại Minh, Mạch tìm hết mọi cách mò cho được cách liên lạc với Minh, nhưng ngoài cái quán bar này cậu chẳng biết phải đi đâu để tìm nữa.

Cũng vì thế đêm nào Mạch cũng đắm mình trong men rượu rồi lại lảo đảo vào đây tìm một vòng, mới đầu còn im lặng tìm tìm, sau thì gào khóc, rồi lại cười như điên như dại.

 Bảo vệ mấy hôm đầu còn phản ứng, tẩn cho Mạch một trận rồi ném ra ngoài, sau chẳng hiểu sao cứ mặc cậu làm gì thì làm, miễn là không quá phiền nhiễu. Nhưng hôm nay chẳng phiền đến bảo vệ, mấy tên khách bị Mạch xô đẩy ngã dúi dụi nổi điên lên quại cho cậu vài đấm nằm lê lết ở bậc cầu thang. Hơi rượu bốc lên đầu khiến Mạch chẳng còn chút sức lực nào để chống cự, nhưng cũng nhờ thế lại không hề có cảm giác đau. Cậu ngờ ngệch ngồi bệt ở bậc cửa, mắt cứ ngóng xa xa ra bên ngoài.

Chẳng biết bao lâu sau, có bóng người lướt qua khiến Mạch giật mình, cơn say bỗng dưng bay gần hết. Là Minh, bóng dáng đó là Minh. Nhưng bên cạnh lại có một tên khách khác, hắn mặc bộ com-lê khá chỉnh tề, không nhìn rõ là ai, mà Mạch cũng chẳng quan tâm hắn là ai chỉ để ý Minh bước lên xe của hắn rồi hai người phóng vụt đi. Mạch chợt choàng lên đứng dậy, nhưng vì quá bất ngờ mà sây sẩm mặt mày, phải một lúc mới bình thường lại được liền chạy đi tìm chiếc xe máy của mình phóng đuổi theo. 

Rong ruổi qua phố này ngách kia, cuối cùng chiếc ô tô đen cũng dừng lại trước một dãy nhà khá bình thường. Minh bước ra khỏi xe, mỉm cười chào tên khách rồi định quay người bước đi, bỗng cậu ta khựng lại, cúi đầu xuống gần cửa xe, tên khách hơi nhoài ra một chút quàng chiếc khăn ống vào cổ Minh, vuốt vuốt hai bên má cậu ta nói gì đó khiến Minh thoáng cười. Mạch đứng từ xa dõi theo, cảm xúc cũng như không gian xung quanh, lạnh lẽo, hoặc cũng là chẳng cảm thấy gì. Chờ đến khi chiếc ô tô rời đi rồi Mạch mới rồ ga tới, dừng kít lại trước mặt Minh.

Minh thoáng nhíu mày rồi bình thản đối diện với vẻ mặt lạnh như băng của Mạch. Mạch thì trầm lặng quan sát Minh. Sau năm năm, giờ cậu mới có cơ hội nhìn Minh ở cự ly gần thế này, tỉ mỉ nhìn, tỉ mỉ ghi nhớ, tỉ mỉ đánh giá. Minh thay đổi khá nhiều, tuy dáng người vẫn gầy và lùn như thế nhưng đôi mắt không còn hay cụp xuống tự ti như trước mà ngẩng lên nhìn mọi vật một cách kiêu ngạo, khiến gương mặt có vẻ cao và sáng lên không ít. Hàng lông mày đậm, đôi mắt cong cong đẹp đến đầy phong tình là điểm nhấn duy nhất trên gương mặt Minh.

Nếu ngày trước đôi mắt này khiến Minh ngây thơ bao nhiêu thì giờ đây lại khiến Minh thêm mị hoặc bấy nhiêu. Chiếc mũi không cao, đôi môi cũng không đỏ thắm nhưng khóe miệng sâu, khi cười tươi chắc chắn sẽ có một lúm đồng tiền ở má trái nhìn ngây ngô mà hiền hiền. Đôi môi ấy giờ hơi mím lại, có lẽ vì lạnh, cũng có thể vì phải kìm nén điều gì đó. Quần áo khoác trên mình tuy không phải đồ hiệu gì sang trọng, nhưng cũng đủ đẹp, đủ ấm, còn khiến Minh tròn tròn, nhìn tổng thể có chút ngộ nghĩnh. Vậy thì tại sao, tại sao…

  - Sao phải làm cái nghề này?

Mạch phun ra mấy câu chữ không cảm xúc, kiểu chất vấn mà như khẳng định, chờ đợi Minh giải thích hay ít nhất là cố che giấu. Nhưng trái lại, Minh chỉ ngạc nhiên hỏi Mạch:

  - Cậu… là ai?

Khoảnh khắc đó bỗng như có gió ào ào thổi đến vậy mà mọi thứ vẫn im lặng lạ kì. Mạch lạnh lùng tựa vào chiếc xe máy nhìn Minh còn Minh thì nghi hoặc hỏi lại Mạch. Khoảng cách gần trong gang tấc lại xa xôi tựa nghìn trùng. Là khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian hay khoảng cách trong con tim đây? Có lẽ là cả ba. Có những người ta từng ngỡ là sẽ gắn bó như da thịt, rồi bỗng một ngày nhận ra lại quá đỗi xa xôi đến vậy. Vì đôi khi ta hờ hững không hay biết… mọi thứ rồi sẽ đổi thay…

.........................................................

 Chương Ba

1


 “- Cậu…là ai?

Đó là câu nói đầu tiên mà hắn dành cho tôi sau gần một kì học chung lớp, thậm chí tôi còn ngồi ngay sau hắn. Dĩ nhiên là tôi có cảm giác bị tổn thương sâu sắc, kèm theo cả sự ngại ngùng bối rối không biết phải rúc đầu vào đâu cho hết ngượng. Nhưng ngoài đứng yên, đầu cúi gằm che gương mặt nóng bừng tôi chẳng biết phải làm gì nữa cả, quyển vở cầm trong tay định đưa hắn vẫn chìa ra giữa không trung. Hay thật, tôi tự mắng mình cả trăm lần, chủ động làm quen người ta mà người ta thậm chí còn chẳng biết mình là ai. Chẳng như tôi đang liên tục đảo qua trong đầu hàng trăm suy nghĩ, hắn thì chỉ ngạc nhiên nói ra câu hỏi vừa nãy rồi cầm lấy quyển vở trong tay tôi, chạy vụt đi, đến cảm ơn cũng quên bỏ lại.

Nhìn theo tấm lưng hắn xa dần, tôi chỉ biết thở dài, thế là lần đầu tiếp cận thất bại thảm hại. Lững thững bước về, tôi phải cố gắng áp đôi tay lạnh cóng của mình lên má cho bớt nóng, nhưng mọi cố gắng đều thành công cốc hết vì hình ảnh hắn ngạc nhiên nhìn tôi khi nãy cứ hiện lên trong đầu. Mắt hắn rất sáng, môi cũng rất đỏ. (^^~)

Hắn tên Mạch, họ Khương. Năm mới vào cấp ba lớp sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự anphabet, cả lớp chỉ có tôi với hắn tên vần M nên được xếp ngồi chung một bàn. Nhưng ngay hôm ấy hắn kháng nghị, kêu là không muốn ngồi góc trong cùng của lớp, thế là sau một hồi lộn xộn thầy cũng chuyển hắn lên bàn trên, ngồi ngay trước tôi. Cũng vì lẽ đó mà hắn thu hút sự chú ý của tôi, thật ra là của cả lớp, vì đứa  nào cũng tâm niệm đầu năm đầu cấp thì đừng làm chuyện gì khiến thầy không thích, chỉ riêng hắn dám “kháng nghị” lại. Cái không khí “nghiêm chỉnh” đó cũng chỉ tồn tại được hơn một tuần trong lớp, sau khi quen bạn quen trường, đứa nào cũng bắt đầu lộ ra “bản chất thật” của mình, quậy tưng bừng, với chúng nó thì qua ải thi cấp ba rồi chẳng cần phải lo gì nữa, chơi thả phanh tẹt ga.

Giữa không khí tưng bừng đó, chỉ mình tôi lạc lõng, chuyện gia đình khiến tôi không vui nổi, có rất nhiều lần ngồi ngẩn ngơ cả tiết học nhớ mẹ, đến nỗi bị thầy ném cho mấy cục phấn mới giật mình choàng tỉnh. Tính tôi trước giờ cũng khá trầm, sống nội tâm, khó thích ứng với môi trường mới, nên tôi thường chọn im lặng, im lặng để tập quen với những thay đổi quanh mình, im lặng để quan sát náo nhiệt xung quanh. Vì thế trong lớp ít đứa chơi với tôi, thậm chí nói chuyện cũng không nhiều, chỉ đôi ba câu xã giao cho có lệ. Tôi mơ hồ nhận ra mình đang trở thành người vô hình trong lớp, càng ngày càng nhạt trong mắt mấy đứa bạn. Tôi không buồn, thậm chí còn thấy yên lòng, vì như thế ít nhất cũng còn hơn việc bị người khác tò mò soi mói những chuyện về gia đình mình.


Người ta có thể cho là cuộc sống của tôi buồn tẻ, loanh quanh với một màu sắc xám ngoét, nhưng tôi thì không nghĩ thế, vì mọi màu sắc tươi đẹp khác của tôi đều đã nằm hết trên một người. Là tên bạn ngồi ngay phía trên tôi. Mạch. Mạch. Mạch. Tôi có thể nhẩm gọi tên hắn cả trăm lần không biết chán, dõi theo hắn đuổi đánh mấy đứa khác loạn trong lớp hay đang xoay vần với quả bóng da trên sân đất hoặc quả bóng cam trên sàn gỗ cả ngày mà không…mỏi mắt. Hắn năng động, cũng ngổ ngáo, thú hút mọi ánh nhìn, hắn là cả thế giới mà tôi mơ ước, muốn hướng tới. Nên tôi thấy cuộc sống của mình không hề buồn chán tí nào, khi có hắn. (^^!)

Hắn không phải là không có tật xấu, lúc nào cũng ngọ nguậy không yên, làm tôi không nhìn được bảng, người thì luôn trong tình trạng bốc mùi vì mồ hôi, ngồi sau hắn là cả sự tra tấn lỗ mũi, rất lười, lại hay quên. Đi học mà tính đến giờ tôi cũng đếm được hơn chục lần hắn quên đồ ở lớp, không sách thì vở, có khi nguyên cả cái cặp, có lúc là cái áo bẩn đầy bùn đất. Cũng nhờ thế mà sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ cách làm quen với hắn tôi cũng tìm ra, chỉ còn chờ cơ hội đến. Hôm nay mọi chuyện đáng lẽ là như thế này, tôi sẽ ở lại lớp sau cùng, đợi mọi người về hết mới cầm lấy quyển vở hắn để quên trong ngăn bàn, chạy như bay xuống bãi gửi xe để đưa hắn, lợi dụng sự “cảm kích” của hắn mà xin đi nhờ xe về nhà, rồi lân la nói chuyện. Rất rất rất cổ điển, cũng rất rất rất ngu ngốc, nhưng tôi thật không biết còn cách nào khiến hắn chú ý đến tôi, với bất cứ ai tôi có thể là người vô hình, nhưng với hắn thì tôi không muốn thế. Vậy mà kế hoạch sụp đổ một cách thảm hại, ngoài một câu hỏi vô tâm như thế hắn thậm chí còn không cho tôi cơ hội nói một tiếng. Có lúc tôi thắc mắc, không biết hắn có nhớ tên mình không nhỉ?

Sau hôm đó tôi giận, rất giận là đằng khác, trong khi tôi luôn dõi theo hắn như thế, hắn thậm chí còn không biết tôi là ai. Nhưng nghĩ lại, lấy tư cách gì mà giận, có hậm hực sau lưng hắn, khua chân múa tay sau lưng hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao hắn cũng không biết. Thế là thôi, tôi lại quay về trạng thái lặng thầm ngắm hắn từ đằng sau, và…nghĩ cách tiếp cận khác (*^^*).

Nhưng mà thật đúng là, càng cố gắng gượng ép càng không thành, để tự nhiên thì mọi chuyện lại cực kì thuận lợi. Tôi nghĩ trăm phương ngàn cách, chủ động có, bị động có, gợi ý có, mà cái tên đầu gỗ kia chẳng hề biết, vẫn coi tôi như không tồn tại. Có lúc tôi cũng không hiểu, sao tự nhiên da mặt mình dày đến vậy nữa. Ấy vậy mà, lần đó hắn lại chủ động nói chuyện với tôi, thậm chí còn nhiều hơn một lần đụng chạm, khiến tôi&h