09/29/2014 20:20
[Truyện ngắn]Là lựa chọn ấy có sai lầm? (Chương 1)

[Truyện ngắn]Là lựa chọn ấy có sai lầm? (Chương 1)

Tình cảm con người vốn có lí lẽ riêng của nó. Mù quáng một chút sẽ hạnh phúc, nếu cứ quá tỉnh táo mà suy nghĩ đắn đo thì mãi mãi chỉ có thể lướt qua nhau mà thôi. An có lẽ sẽ hạnh phúc, Khoa có lẽ sẽ hạnh phúc, nhưng họ, có thể nào hạnh phúc cùng nhau không?
Yumi Tran Yumi Tran

Tình cảm giữa hai con người… cần một chút mù quáng…

Nếu như quá lí trí… cứ tỉnh táo mà suy nghĩ thiệt hơn hay tốt xấu, thì mãi mãi… hai người chỉ có thể lướt qua nhau mà thôi.

*Thụy An. Vô tâm, vô tình và rất bình thường

- Đồ ngốc, An không biết là Khoa thích An hay sao?

- My lại đùa cái gì nữa thế? – An nghịch nghịch cái ống hút trong ly trà sữa.

My khẽ thở dài, ngán ngẩm nhìn con bạn vô tâm của mình:

- Đành rằng con gái vô tâm lạnh lùng một chút không phải là xấu, nhưng mà đến thế này thì thật là hơi quá rồi đó. Ai cũng biết Khoa thích An, lẽ nào An không biết?

An im lặng. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu. Ừ thì Khoa chơi thân với cô và Hạ My lâu rồi, nhưng Khoa có thích cô thật hay không làm sao cô biết?

-  My hỏi như vậy mà được à, thích thì phải nói ra người ta mới biết được chứ.

-  Hết cách. An có còn là trẻ con nữa đâu mà không hiểu.

An chỉ cười. Má in một vệt nắng. Trắng hồng.

Tối về có người mất ngủ. Khoa thích mình thật ư? Tại sao thích? Thích ở chỗ nào mới được.

An là một cô nhóc bình thường. Còn Khoa lại là một cậu chàng nổi bật. Không có lí do gì để một người-nổi-bật như Khoa lại đi thích một người-bình-thường như An được... Càng nghĩ càng thấy vô lí.

Nhưng mà…

*Nam Khoa. Tình cảm không có lí do.

Tôi thích Thụy An, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy và Hạ My cùng đi với nhau vào sân bóng nơi tôi luyện tập. Hạ My học cùng lớp với tôi, còn An học ở lớp khác. An là một cô bạn bình thường, nhưng với tôi, có điều gì đó rất đặc biệt. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi, tại sao mình lại thích một người mà chẳng có lí do gì như thế? Tôi không biết. Chỉ là cái nụ cười ấy, giọng nói vui vẻ tràn ngập năng lượng ấy, thu hút tôi từ lần đầu tiên và ám ảnh tôi nhiều ngày sau đó. Tôi nhanh chóng thân với hai cô gái, chúng tôi trở thành bộ ba thân thiết, và hợp nhau.

Nhưng tôi chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình. Tôi không phải một chàng trai dũng cảm. Tôi sợ thất bại. Vì thế tôi im lặng. Tôi sợ nếu An từ chối, tình bạn này không khéo sẽ sụp đổ tan tành. Không ai trong chúng tôi muốn thế, tôi biết là như vậy.Tôi muốn giữ An bên mình, cứ trong lành như thế, để tôi yên lặng âm thầm yêu mến thôi cũng được. Tôi muốn An cười vui vẻ giống như bao lâu nay và không một điều gì có thể làm cho cô bạn suy nghĩ. Mỗi ngày cứ như vậy mà ngắm nhìn.

*Hạ My. Người biết tất cả.

Tôi xuất hiện ngay sau lưng Khoa, đứng một hồi lâu rồi mà cậu ấy không biết, cứ mãi ngắm nhìn hình ảnh của An trên màn hình máy tính.

- Nói đi, lẽ nào cậu không muốn biết An nghĩ gì về cậu?

Khoa giật mình. Định gập laptop lại, nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi, cậu quay người lại.

- Muốn biết. Nhưng không dám chấp nhận.

Chợt thở dài. Tôi thấy An và Khoa thật giống nhau. Người ta nói đúng, cùng một kiểu người sẽ bắt gặp sự thu hút nhau. Nhưng thu hút thôi thì có đủ không?

Tôi biết Khoa thích An. Nhưng lần nào tôi bảo Khoa nói, Khoa cũng chỉ im lặng. Còn An, cô bạn ấy vô tư vô tâm đến nổi sẽ chẳng bao giờ tự để ý thấy chuyện này. Trực giác con gái của cô ấy có lẽ kém xa tôi và những cô bạn khác.

An, có lẽ giống như Khoa, muốn duy trì một tình bạn, sợ rằng nếu vô ý có thể làm vỡ mất nó. Tình bạn, vốn rất mong manh.

Vũ đến tìm tôi vào một ngày nắng mùa hạ chói chang, lúc tan lớp học thêm. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thụy An. Vũ, tôi và An cùng đi ăn kem. Cậu ấy cứ mãi mê lắng nghe An nói, lâu lâu xen vào vài câu hài hước, An thích thú cười phá lên vui vẻ. hai người thật sự rất hợp nhau. Ý tôi là về khoảng trò chuyện. Sau đó tôi biết Vũ có nhiều thay đổi.

*Thụy An.

Vũ thú vị. Vũ năng động và sôi nổi. Khác hẳn với Khoa. Khoa trầm tư, chững chạc hơn Vũ nhiều lắm. Và một điều mà ai cũng nhận ra, Vũ thích tôi. My nói tôi ngốc. Ừ thì đúng là tôi không thông minh thật, những chuyện này thì đến kẻ ngốc cũng nhận ra.

Buổi học thêm nào Vũ cũng đến, chỉ để chờ chúng tôi rồi cùng về. Chúng tôi dần thân thiết. Vũ cũng là bạn rất thân của Khoa.

*Nam Khoa. Sự thật.

- Tớ thích An, Khoa ạ.- Vũ ném trái bóng vào rồi nằm dài xuống sân, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tôi hơi khựng lại.

- Tại sao?

- Không biết? Thích thì thích thế thôi, làm gì có lí do.- Vũ cười – nếu cậu ủng hộ tớ, tớ sẽ nói cho An biết. Biết đâu chúng tớ sẽ trở thành một cặp.

- Còn nếu như tớ không ủng hộ thì sao?

- Thì tớ vẫn cứ nói. Haha. Thôi mà, cậu là bạn thân nhất của tớ, không ủng hộ tớ thì ủng hộ ai đây.

Tôi im lặng, cảm giác gì đó không rõ tên cứ hiện ra trong lòng, rồi đè nén lên cả trái tim. Tôi không biết nữa.

Những ngày sau đó chúng tôi thường gặp nhau. An và Vũ tỏ ra là một cặp rất ăn ý. Tôi nhận ra Vũ khác nhiều với Vũ mà tôi biết. Cậu ấy ít nói hơn, và lắng nghe An nhiều nhất có thể. Cậu ấy tìm hiểu những điều mà An thích để có thể nói chuyện với cô ấy nhiều thật nhiều và khiến cô ấy cười. Tôi và My đôi khi phụ họa vài câu vào câu chuyện dài bất tận của họ, còn thì lắng nghe họ.

Tôi và My đều biết là Vũ rất chân thành. Còn tôi, ngoài quan tâm cho An như một người bạn ra, tôi còn có thể làm gì, khiến cô ấy vui vẻ thật sự như Vũ đã làm được không?

Nếu không thể làm được như Vũ, vậy, tối có nên nghĩ đến chuyện buông tay?

*Hạ My.

Tôi ở ngoài câu chuyện của ba người họ, nên tôi cũng là người hiểu rõ tất cả. Ba người cứ như vậy, giữ nguyên tình cảm hoặc để mặc cho tình cảm lớn theo từng ngày trong im lặng.

Tại sao họ lại phải yêu cùng một người trong khi có rất nhiều người như thế. Thế giới này nhỏ bé quá, nên họ mới gặp nhau?

*Thụy An.

Dạo gần đây Khoa thường hay thoái thác chuyện đi cùng chúng tôi. Cũng không còn hay nhắn tin hỏi thăm nữa. Tôi không biết là đã xảy ra chuyện gì khiến thái độ của cậu ấy trở nên như thế. Nhiều khi tôi cảm thấy không vui và tôi tự hỏi lí do vì sao tôi lại khó chịu. Chỉ biết không có Khoa, tôi cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Rồi tôi tự trấn an mình, có lẽ bởi vì được cậu ấy quan tâm chăm sóc mãi đã thành thói quen. Mà ai cũng biết, thói quen rất đáng sợ. Nhất thời tôi không thể quen được với sự thay đổi này. Khoa vẫn đi học hằng ngày, vẫn gặp tôi, nhưng lạnh nhạt hẳn đi. Tôi lại thắc mắc không hiểu nổi tôi đã làm gì sai.

Khi My nói với tôi rằng Khoa thích tôi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và để ý mới thấy có lẽ nó đúng như vậy. Khoa là một chàng trai nổi bật. Thích một người nổi bật là chuyện rất bình thường. Ngoài kia có bao nhiêu cô bạn đang ngưỡng mộ cậu ấy. Tôi đã quen với việc nhận tin nhắn chúc ngày mới mỗi sáng và chúc ngủ ngon mỗi tối, (tôi biết là với My cậu ấy cũng làm như vậy) vậy nên cảm thấy thật hụt hẫng khi bỗng dưng mình như bị lãng quên.

Vậy thì, rốt cuộc là tại sao Khoa lại khác như vậy?

Tôi đem những thắc mắc của mình hỏi My, My im lặng.

Chỉ có Vũ vẫn bên tôi như vậy.

Vũ thích tôi, nhưng mà tôi biết tôi không thích Vũ. Cậu ấy là một cậu bạn rất tuyệt. Nhưng là người yêu thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Rốt cuộc thì tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ?

*Nam Khoa. Buông.

- Tớ sẽ từ bỏ An, My ạ.

- Tại sao lại nói là từ bỏ? Bình thường chỉ khi có được rồi thì người ta mới nói đến “từ bỏ”, cậu có nhìn thấy vấn đề ở đây không Khoa?

- Tớ hiểu ý cậu, cứ coi như tớ chưa lâm trận đã đầu hàng đi, tớ sẽ quên An.

- Tại sao? Vì Vũ à?

- Một phần thôi, My cũng biết Vũ rất chân thành mà.

- Chân thành hay không tớ và cậu không biết được, người biết phải là An kìa.CÒn nữa, chẳng lẽ trước giờ cậu thích An giống như để cho vui vậy thôi sao, cậu không chân thành hả?

- Chỉ là, tớ muốn An vui vẻ và hạnh phúc, như khi An ở cạnh Vũ ấy.

- Cậu khờ lắm Khoa ạ.

- ….- Khoa im lặng.

- Tùy vậy, tớ chỉ muốn nói, cậu hãy quyết định thật đúng đắn vào, quyết định rồi thì đừng có hối hận.

Nói rồi My quay đi. Khoa nằm dài xuống cánh đồng cỏ. Ba ngày Khoa không đến lớp, chỉ có My biết nơi này. Chỉ vừa mới tới thì My đã tức giận như vậy và bỏ đi. Khoa hiểu. Nếu Khoa là My Khoa cũng sẽ như thế thôi.

Khoa sẽ quên An, đó là quyết định cuối cùng.

*Thụy An – Cảm giác như bước hụt một bậc cầu thang.

Tôi nhìn thấy Khoa đang vui vẻ bên cạnh một cô gái khác. Cô bạn ấy nói gì đó, và Khoa bật cười, rạng rỡ. Lúc ở bên cạnh tôi, Khoa chưa từng như thế. Quán café đông đúc người mà tôi có cảm giác như chỉ mình tôi trơ trọi. Tách café nguội lạnh, tôi rơi nước mắt trong vô thức. Thì ra là như vậy. Thì ra là vì bên cạnh đã có một người khác, cho nên Khoa mới lạnh nhạt với tôi như vậy. Sao Khoa không cho tôi biết, sao phải giấu tôi điều đó?

Và vấn đề là, vì lí do gì mà tôi lại khóc như thế này? Hay là vì tôi đã thích Khoa rồi, không đến mức cần có Khoa để tồn tại, nhưng rõ ràng là có thích Khoa.

Đau quá.

Thì ra cảm giác khi thấy người mình thích vui vẻ bên một người khác là như thế này, như là bước hụt một bậc cầu thang.

Không là gì của nhau, sao tôi lại thấy mất mát như vậy, hệt như ai đó lấy mất con búp bê của mình, hệt như ai đó ăn mất que kẹo của mình.

Tôi lặng lẽ rời khỏi quán rồi bước lang thang đến đồng hoa. Tôi đã khóc thật to sau khi reply tin nhắn của My. Lâu lắm rồi tôi mới khóc, một trận lâu như vậy, vì một người mà tôi nhận ra là rất quan trọng với mình.

*Hạ My.

Khoa nhắn tin nói rằng nhìn thấy An khóc trong quán café, nói rằng nhờ tôi đi tìm cô bạn. An chỉ trả lời tôi rằng muốn ở một mình rồi tắt máy và biến mất.

Họ, đều là những kẻ ngốc nhất thế gian.

*Thụy An.

Tối, cố tập cười cho tươi tắn và lấy lại gương mặt bình thản nhất để về nhà.Vũ đã đứng đợi tôi rất lâu rồi thì phải. Ánh đèn trên trụ cổng hắt xuống, Vũ còn mặc bộ đồng phục thể thao, và tay còn ôm quả bóng.

- Thụy An.

- Vũ à, sao giờ này cậu lại ở đây?

- Tớ vừa thắng một trận bóng, vui quá nên chạy đến đây.

- Vậy à, chúc mừng cậu. – tôi mỉm cười, thật may vì cậu ấy không nhìn thấy điều gì khác thường trên gương mặt của tôi.

Ừ, tớ đã tự hứa nếu tớ thắng trận hôm nay thì tớ sẽ đến gặp cậu và nói là tớ rất thích cậu, tớ muốn cậu cho tớ một cơ hội. – Vũ cười, nụ cười sôi nổi và nồng nhiệt.

Tôi vô thức lùi lại một bước. Im lặng.

Sao thế được, tôi vừa nhận ra là mình đã thích một người khác, tôi vừa nhận ra là mình đã khóc và thấy đau vì một người khác, sao lại nỡ đặt tôi vào tình huống như thế này???

- Xin lỗi Vũ nhé, tớ không thích cậu như cách cậu thích tớ đâu, tớ nghĩ mình chỉ là bạn thôi sẽ tốt hơn, và, hình như tớ đã thích một người khác rồi. cảm ơn vì cậu đã dành tình cảm tốt đẹp như vậy cho tớ.

Vũ im lặng. Một lúc. Tôi biết cậu buồn, tia buồn trong đáy mắt.

- Tình bạn này có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nữa. Nhưng tình cảm đặc biệt thì không thể nào đâu. Tớ sẽ không thay đổi, xin lỗi Vũ nhé.

Uhm, không sao đâu… nếu vậy… cảm ơn An đã trả lời thẳng thắn. Chúng ta… vẫn là bạn chứ?

Uhm, chúng ta vẫn là bạn, tớ sẽ quên hết những gì hôm nay cậu nói…

Không không, cậu đừng quên, tớ đã rất cố gắng để nói ra điều này, xin An xem nó là kỉ niệm nhé, và đừng có quên quá nhanh, nếu không… tớ sẽ cảm thấy mình rất vô dụng.

Tôi hơi khựng lại. Đó là Vũ mà tôi biết. Một Vũ rất trẻ con và rất chân thành. Tại sao không có ai nói với tôi những điều đơn giản như thế. Tôi có đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ mong người đó nói rằng thích tôi, và bảo tôi đừng quên điều người đó nói. Có lẽ tôi…

- Vậy tớ về đây. An…

- Cậu đã rất dũng cảm Vũ ạ, ít ra là dũng cảm hơn tớ. Cảm ơn cậu nhé, một lần nữa.

-      Tớ thoải mái lắm, thật đấy, nói ra được cảm giác rất tuyệt, mặc dù kết quả này không đáng để vui chút nào. Tớ đi đây. Tạm biệt An nhé. Mai gặp.

-      Tạm biệt.

Vũ chạy đi, tay tân quả bóng theo từng bước chạy. Tôi bước vội vào nhà và đóng sầm cánh cổng. Dựa lưng vào tường và khóc thêm một hồi nữa.

Nếu như tôi cũng dũng cảm được như Vũ, cũng dám nói thật là mình thích Khoa, liệu hôm nay tôi có cảm thấy đau như thế này không?

Hạ My nói đúng, tôi đã quá ngốc, nên mới có kết cục ngày hôm nay. Và vì tôi ngốc, nên bị thế này là xứng đáng. Thế thì sao tôi còn khóc chứ?

Thật là vô nghĩa quá.

Nhảm nhí quá

Nhưng mà… đau quá.

Bao giờ thì tôi mới thôi hối tiếc?

*Hạ My – Kết.

Tối hôm đó tôi đứng nhìn từ xa, thấy Vũ và An.

Tôi biết cô ấy thế nào cũng khóc.

Tôi tự hỏi cho đến bao giờ người ta mới thôi hối tiếc vì những gì mình đã làm và những gì mình chưa làm. Nếu như Khoa đừng quá cố chấp thì có lẽ kết quả đã khác. Nếu như An đừng quá vô tâm như đã từng… có lẽ An đã hạnh phúc hơn rồi.

Tình cảm con người vốn có lí lẽ riêng của nó. Mù quáng một chút sẽ hạnh phúc, nếu cứ quá tỉnh táo mà suy nghĩ đắn đo thì mãi mãi chỉ có thể lướt qua nhau mà thôi. An có lẽ sẽ hạnh phúc, Khoa có lẽ sẽ hạnh phúc, nhưng họ, có thể nào hạnh phúc cùng nhau không?

(còn nữa)

[Truyện ngắn] Kẻ gián điệp đáng yêu
Chuyện chiếc bình sứt
Truyện ngắn; Bình minh trên biển (Phần 6)


Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yumi Tran, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close