09/19/2014 02:30
Gặp anh nơi đầu ngọn gió

Gặp anh nơi đầu ngọn gió

Dường như trong phút giây này tôi cũng đã lệch nhịp như anh. Một chút cảm nắng, một chút vấn vương người ở lại. Và tôi biết rằng tôi sẽ mãi yêu cái tuổi hai mươi ấy và mãi yêu cái nơi mà anh hay gọi là "đầu ngọn gió".
Mộc Đăng Mộc Đăng

Dường như trong phút giây này tôi cũng đã lệch nhịp như anh. Một chút cảm nắng, một chút vấn vương người ở lại. Và tôi biết rằng tôi sẽ mãi yêu cái tuổi hai mươi ấy và mãi yêu cái nơi mà anh hay gọi là "đầu ngọn gió".

* Có thể bạn thích xem:

Trong một giấc mơ tôi trở về nơi ấy - nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau, nơi mà anh đưa tôi qua những cung bậc cảm xúc, nơi mà tôi cảm thấy bắt đầu yêu cái tuổi hai mươi của mình...

Trời Sài Gòn có những cơn mưa nhẹ, như mọi người nói là  "Sài Gòn mùa mưa", mà thích nhất là có mưa buổi tối vì trời sẽ mát hơn và đặc biệt là với một con bé ham ngủ  như tôi thì có lẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn là "quấn lấy cái chăn và ngủ thôi nào!"

- "Bố ơi! Con chuẩn bị xong rồi! bắt đầu đi chưa bố!" - tôi hỏi bố.

- "Ừ! lên xe bố chở đi lên huyện nào! Nhớ là đi lên huyện cấm kêu chán và đòi bố chở về nha!"

- "Dạ! con biết rồi!" - tôi trả lời bố.

Nhà tôi ở trong trung tâm thành phố còn bố tôi thì làm ở huyện gần đó nên mong ước nhỏ nhoi của tôi là một lần được lên huyện chơi mà mãi vẫn chưa thực hiện được. Thế là lần này nhân dịp trường cho nghỉ học một tuần tôi xếp lịch lên chỗ bố chơi dù mẹ đã phản đối kịch liệt vì mẹ nói là "trên núi đâu có cái gì cho con chơi với lại mới đi từ Sài gòn về dễ bị ốm". Cũng kì lạ một đứa con gái 20 tuổi đầu rồi mà cứ suốt ngày lẽo đẽo theo bố, 20 tuổi người ta suy nghĩ bao nhiêu thứ còn tôi thì cứ thế trẻ con, ương bướng, thích đi theo bố như cái đuôi, như kiểu tôi mới có hai ba tuổi.

Hai bố con bắt đầu đi từ bảy giờ sáng, vừa đi hai bố con vừa nói mấy chuyện linh tinh về cuộc sống, bạn bè. Con đường đi thật là xa và ngoằn ngoèo, lần đầu tiên tôi đi xa như thế. Ngày trước toàn quanh quẩn ở trong thành phố xong cái hết lớp 12 vào Sài Gòn học cũng chưa kịp đi đâu. Những con đường nhỏ lẩn quanh ngọn núi, nếu không vững tay lái thì có lẽ bạn sẽ đâm xuống vực. Cảm giác thật kì lạ, xung quanh tôi là cảnh núi non hùng vĩ, bạn có thử tưởng tượng rằng một bên là vách đá, bên kia là vực thẳm như kiểu bạn đang mạo hiểm với chính mạng sống của bạn vậy. Đã hơn tám giờ rồi nhưng trời vẫn còn sương và thỉnh thoảng có vài hạt mưa bay bay tấp vào mặt.

Tôi hỏi bố:

- Bố ơi! Sao ở đây có sương nhiều vậy?

- Mình lên núi mà con, ở đây lúc nào chả có sương. - Bố đáp.

Hỏi xong mới thấy mình ngớ ngẩn, khoảng chín giờ hai bố con tới nơi. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân xuống đó là thoải mái và có vẻ gió thổi khá mạnh vì xung quanh đây đều là rừng. Bố bảo bố phải đi làm cho kịp (công việc của bố là quản kho chuyên cấp dầu với cấp đá để làm đường), bảo tôi tự mình đi lung tung khám phá xung quanh. Bố nói rồi mà trên đây không có gì đâu, toàn đá với đá. Kệ lời bố nói, tôi đi vòng quanh xem có gì chơi không. Mà thật là vui vì lần đầu tiên tôi ở một nơi mà có thể nghe tiếng gió thổi mạnh đến vậy, có thể hét thật to và nghe tiếng vọng lại từ cánh rừng kia. Đang loay hoay nhìn nhìn ngó ngó, lấy cái máy ảnh cũ kĩ của mình ra chụp chụp, rồi tôi kêu thật to: "Á". Tôi bị trượt chân, chưa định hình được mình vừa có chuyện gì xảy ra thì có một giọng nói vang lên: "Đưa tay đây! Anh kéo lên" . Theo một phản xạ tự nhiên thì tôi đưa tay ra và anh ấy nắm lấy và dường như trong khoảnh khắc ấy trong tôi có cảm giác lạ, tim tôi đập nhanh hơn, mặt tự đỏ lên và nói không nên lời. "Em có sao không mà đứng ngây ra đó thê" - anh ấy đập vai tôi nhẹ nhàng, tôi giật mình và chẳng nói gì. "Em con chú Công phải không? Lúc nãy anh có nghe chú bảo là có con gái lên chơi, kêu anh đi tìm xem em ở đâu rồi!" - "Dạ" -  tôi nói mỗi một câu cộc lốc như thế. Thế là tôi đi theo anh về nơi lán của bố, về tới lán bố nói: "Giúp anh chuẩn bị cơm cho mọi người đi con." - "Dạ, con biết rồi" . Từ nhỏ đến lớn toàn nấu cơm bằng nồi cơm điện nên khi vào bếp mà thấy nấu bằng bếp củi là tôi cứ đứng đó chẳng biết xử lí sao, anh đến và nói: "Nhìn cái mặt là biết không biết nấu cơm củi rồi! Tiểu thư quá mà, tránh ra anh nấu cho". Thế là tôi ra ngoài nhặt rau, nhặt rau mà gió thổi mạnh, làm tôi cảm thấy ớn lạnh một xí.

- "Cơm đang nấu, em xem lửa cho anh một tí nha! A chạy ra đây có việc, à mà nhớ là khi nào nước sôi nhớ đổ gạo vô đấy.".

- "Dạ"

Lại một câu nói vô duyên, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình kì lạ đến vậy. Mải suy nghĩ gì đó mà bếp tắt lửa hồi nào không hay, tôi vội vàng nhom lại, thổi thổi, quạt quạt mà nó vẫn không cháy, cảm thấy mình quá vô dụng. May lúc đó anh vừa về, thấy vậy liền vào nói "Để anh xem nào", một tí sau lửa cháy lại bình thường, và lúc anh ngẩng mặt lên thì tự dưng anh ấy lăn ra cười. Mặt tôi ngơ ngác có lẽ vì không hiểu chuyện gì, anh nói:

- "Mặt em dính nhọ kìa! đưa anh lau cho".

Lúc này tôi mới nói:

- "Dạ, em cám ơn, mà anh tên gì vậy? Cám ơn anh vụ lúc nãy luôn nha!" 

Thấy mình cực kì khó hiểu và cư xử lạ kì.

- "Uh, anh tên Đăng! không có gì đâu em!"

Bữa cơm hôm đó diễn ra có vẻ vui hơn mọi ngày do mấy anh ở đây nói là: "Lâu lâu có người lạ lên thăm nên không khí khác hẳn". Ăn cơm xong anh phụ tôi dọn và rửa chén, hai anh em vừa rửa chén vừa nói chuyện. Anh hỏi tôi về mọi thứ liên quan đến tôi và tôi cũng vây hỏi để hiểu anh thêm. Càng nói chuyện với anh dường như tôi cảm thấy gần gũi và có vẻ tim tôi đang loạn nhịp. Anh có nụ cười dễ thương, có vẻ hơi đen đen và anh có một cái má lúm đồng tiền. Giờ nhìn gần mặt tôi mới để ý là anh trông đẹp trai phết và còn biết làm nhiều thứ nữa chứ. Rửa chén xong anh dẫn tôi ra sau lán trại, bảo "em ngồi đây đợi anh". Một lúc sau anh quay lại trên tay là hai ba loại quả gì đó.

- "Quả gì vậy anh?"

- "Quả sim rừng với xoài rừng"

Nhìn rất lạ và thoang thoảng trong gió là mùi sim chín nó nhẹ nhàng, dịu dịu.

- "Em ăn thử đi!ngon lắm."

Quả sim thật ngon, có vẻ chát chát và lần đầu tiên tôi ăn nó, xoài rừng thì rất chi là chua, nó nhỏ nhỏ như quả cóc vậy. Chưa bao giờ tôi thấy nó cả, một trải nghiệm khá thú vị.

Ở đây cả ngày chả có nắng, trời mát mát, chỉ có thứ mà nghe to nhất là tiếng gió thổi từ sâu trong rừng đi ra. Tôi thích không khí ở đây vì nó dễ chịu, thoáng, nó không ngột ngạt như ở nhà tôi và đặc biệt không khó chịu như ở Sài gòn.

Đến buổi chiều như lời bố hứa là sẽ dẫn tôi đi thăm huyện Kon plong và khu du lịch sinh thái Măng Đen nơi được mệnh danh là " Đà Lạt thứ hai của Tây nguyên", tôi cảm thấy rất hứng thú.

Nhưng đến chiều thì bố nói là bố nhiều việc quá không đi được, tôi có một chút buồn thế nhưng không biết anh ở đâu chạy đến nói: "Để con đưa bé đi chơi nhé! Chú đừng lo!". Thế là được sự đồng ý của bố, tôi được anh đưa đi chơi. Chúng tôi bắt đầu leo đèo, con đường đèo quanh co dài 12km, ẩn hiện giữa trời mây, cây rừng, đá núi và bao phủ sương mù. Măng Đen hiện ra là một bức tranh thiên nhiên hoành tráng, sơn thủy hữu tình của tạo hoá và bàn tay của con người. Tôi cảm thấy  ngỡ ngàng, sảng khoái trước cảnh vật hùng vĩ, đèo dốc hiểm trở, núi cao, vực thẳm, rừng cây ngút ngàn xa tầm mắt, suối khe róc rách, khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Và hình như có sự chuẩn bị trước, anh đưa tôi đến một quán cà phê nho nhỏ ngay giữa khu du lịch và hai anh em bắt đầu câu chuyện của mình. Anh kể tôi nghe về lí do anh làm ở đây vì anh yêu mảnh đất này, yêu con người và những cánh rừng thông ở đây, tôi kể cho anh nghe về cuộc sống sinh viên của tôi, về việc học tập. Và rồi anh đi đâu một lúc, tôi ngồi lại một mình, từ đâu đó có một hát cất lên:

"Anh sẽ đến khi cơn mưa kia hết

Nắng đã dần buông trên những con đường

Khi những nụ hoa kia còn e ấp

 Khi mà gió vẫn hát bên em thì thầm"

Một bài hát do anh viết ngay khi gặp tôi, có lẽ đó là điều làm tôi hạnh phúc. Anh đưa tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh dẫn tôi đến một cây cầu và anh nói: "Cây cầu này mang tên Cầu Lệch Nhịp và nó cũng như chính trái tim anh bây giờ, đã lệch nhịp khi đã gặp em... rất vui vì gặp em ở nơi đầu ngon gió". Một lời tỏ tình nhẹ nhàng nhưng có lẽ nó làm tôi nhớ mãi. Anh đưa tôi đến một thác nước mà tôi không thể nhớ nổi tên. Ở đây, chúng tôi chơi trò té nước và hậu quả là tôi đã ướt nhẹp, sau đó anh đưa tôi về.

Đến bảy giờ tối thì bố chở tôi về, tôi chào anh mà nhìn mặt anh có vẻ buồn. Trên con đưởng trở về nhà, trong tôi bao nhiêu suy nghĩ... Dường như trong phút giây này tôi cũng đã lệch nhịp như anh. Một chút cảm nắng, một chút vấn vương cho cảnh đẹp nơi đây, một chút tình cảm dảnh cho người ở lại. Và cũng cám ơn anh vì đã làm cho tôi có một chuyến đi vui vẻ, một ấn tượng cho tuổi hai mươi và tôi biết rằng tôi sẽ mãi yêu cái tuổi hai mươi ấy và mãi yêu cái nơi mà anh hay gọi là "đầu ngọn gió".

"Reng!!!" - tiếng chuông báo thức thật to làm tôi giật mình tỉnh dậy, tôi nghĩ trong đầu: "Hóa ra là tôi mơ lại chuyến đi lên núi với bố". Tát nhẹ cho mình tỉnh ngủ và trong tôi là suy nghĩ giá như lúc đó thời gian lâu hơn để tôi kịp trả lời anh một câu là: "Em đã yêu nơi có gió rồi anh". Chuẩn bị đồ đi học, lại quay lại với cuộc sống Sài gòn và tôi chỉ hy vọng là có thể về nhà trong thời gian sớm nhất và nếu có gặp lại thì tôi sẽ...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Mộc Đăng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close