09/29/2014 19:36
[Truyện ngắn] Đã tìm thấy nhau

[Truyện ngắn] Đã tìm thấy nhau

Nó mỉm cười quay mặt đi như sợ Quân nhìn thấy, cậu nhóc ngạc nhiên, ngỡ nó đã không còn nhần ra mình nữa. Ba năm, đủ để trái đất quay tới ba vòng còn gì, mọi thứ có thể đã thay đổi hết từ lâu...
Yumi Tran Yumi Tran

Nó mỉm cười quay mặt đi như sợ Quân nhìn thấy, cậu nhóc ngạc nhiên, ngỡ nó đã không còn nhần ra mình nữa. Ba năm, đủ để trái đất quay tới ba vòng còn gì, mọi thứ có thể đã thay đổi hết từ lâu...

* Có thể bạn thích xem: 

Nhà lại có khách, mùa hè mà nhà nó lại có khách liên tục. Một ngày của nó bao gồm buổi sáng dọn dẹp, buổi chiều tiếp khách, lặp đi lặp lại như một cái máy, nó quen rồi, cảm giác không quá mệt, nhưng nó là một nàng Cá, vì thế rất ghét những công việc đều đều đơn điệu.

Gia đình nó gồm ba mẹ, nó và em trai. Ba mẹ nó đi làm liên tục, mấy ngày hè có chị em nó ở nhà thì hai người đi du lịch. Em trai nó đang tuổi ham chơi, sáng nó chưa dậy em nó đã đi mất, tối nó đi ngủ thì em nó mới về. Nói chung cuộc sống không quá vất vả, việc nhà có người giúp việc, việc ngoài vườn thì có người làm vườn, nó chỉ ở nhà quán xuyến mọi việc rồi tiếp khách thôi. Buổi sáng tháng năm nắng đẹp. Nó thức dậy lúc 8h sáng, mẹ mới gọi báo là chiều nay gia đình bác Hoàng Quân ở Nha Trang sẽ đến chơi.

“Con tiếp bác ấy nhé, ba mẹ đang ở Hà Nội, không về kịp, à, có cả Hoàng Quân về cùng nữa đấy.”

“Vâng!”. Nó ậm ừ. Mùa hè thật là “tuyệt”, người ta thật là chăm đi thăm nhau.

“Tình yêu ơi, có ở nhà không? Mình qua đó nhé” – tin nhắn của Huyền. – “Không, tớ đang đi siêu thị” - nó reply, nói dối trắng trợn. Nó với Huyền, hai đứa con gái chính hiệu, mỗi lần gọi nhau không bao giờ gọi bằng tên, (dù tên chúng nó rất đẹp, Minh Huyền – Doanh Đan) lúc nào cũng tình yêu ơi, tình yêu hỡi ngọt như mật như đường.

Em trai nó lại chạy đâu mất, nó mà biết Hoàng Quân sắp về thì chắc sẽ vui lắm, thì bởi, hai anh em hợp nhau đến thế kia mà.

- Chị Doanh Đan, anh Hoàng Quân sắp về nhà mình - Cu cậu chạy vào, tay còn cầm điện thoại hươ hươ nữa chứ, thiêng thật, nó vừa mới nhắc xong.

- Chị biết rồi, em đi đâu mà đi hoài vậy? Mà em với anh Quân hay liên lạc với nhau như vậy à?

- Chứ còn sao, ai bảo lần nào anh nhắn tin cho chị chị cũng nói bận. – Đăng (tên em trai nó) nói cứ như đúng rồi.

- Thôi được rồi, ở nhà trông nhà, chị đi siêu thị. - Nó đang thầm nghĩ chắc thông qua Đăng, Quân đã biết rất nhiều về nó, khẽ thở dài. Lúc nãy nó nói gì với Huyền nhỉ, đi siêu thị, hóa ra là nói thật.

[...]

Nó - Doanh Đan, 17 tuổi, tiểu thư của một gia đình nói chung là khá giả. Về tính tình thì khỏi phải bàn, cá tính và bướng bỉnh cực kì. Bình thường trong năm muốn gặp nó thì chỉ cần đến nhà nó vào những ngày tháng 5 là được. Tháng 5, thi cử xong, nghỉ hè rồi, nó mới ngoan ngoãn ở nhà, còn thường ngày không hẹn trước mà đến thì chỉ có nước tiu nghỉu quay về. Nó đi học nhiều lắm: học chính, học thêm, học câu lạc bộ, học nấu ăn, học cắm hoa… tóm lại là có cái gì người ta dạy thì nó đăng kí học cũng gần hết rồi. Ở trường, nó thuộc hàng Top được biết đến nhiều nhất, cây bút chăm chỉ của báo Hoa, phát thanh viên đài phát thanh của trường, cuộc thi nào nó cũng tham gia, không từ nội dung gì. Nó bận rộn quanh năm, chăm chỉ quanh năm.

Đôi lúc bạn bè nó phải thốt lên: “sống như vậy mà gọi là sống saooooooo?”. Nó chỉ cười. Ngay từ bé đã được ấn định sau này phải trở thành người kế nghiệp ba mẹ nó - công ty to sụ, làm ăn xuyên tỉnh thành, xuyên quốc gia. Người ngoài gặp nó toàn phải gọi nó là “tiểu thư Doanh Đan”. Cũng có vui gì đâu, nhưng quen rồi thì đôi lúc cũng chẳng cần biết có vui hay không. Như cách nó tiếp bạn bè của ba mẹ nó ấy. Trả lời tất cả những câu hỏi, nói chuyện công ty ba nó, việc làm ăn của mẹ, chuyện học tập của chị em nó, nói chuẩn như đọc một bài văn đã học thuộc lòng từ trước, và nó cứ như một cái máy được bật chế độ lặp đi lặp lại vô thời hạn. 

Còn Hoàng Quân, bạn thân từ thời hai đứa còn bé xíu, hè nào cũng về nhà nó kéo nó đi chơi. Nhưng đó là trước kia, khi học lớp 8 thì hai đứa chẳng còn thân, chỉ một vài lúc bất chợt còn nhớ đến sự tồn tại của nhau thì nhắn hỏi thăm nhau vài tin: “Ấy học hành ra sao?”, “Sức khỏe thế nào?” ,“Sắp thi đấy, cố gắng nhé!”, “Lạnh rồi, cẩn thận không là ốm mất”, thế thôi. Vậy mà đã 3,4 năm không gặp nhau, không biết cậu ấy khác trước như thế nào?

[...]

Tôi mới về nước được vài ngày thì ba mẹ bất ngờ nói chuẩn bị lên Ban Mê thăm gia đình Doanh Đan. Chắc cũng phải mấy tháng rồi đấy, kể từ lần cuối cùng chúng tôi liên lạc với nhau, từ đó trở đi tôi toàn nhắn tin với Đăng để biết về Đan. Thế nên lần này, ừm, tôi có một chút háo hức. Ba, bốn năm rồi không gặp nhau, không biết cô bạn khác trước như thế nào?

Tôi đến Singapore học trung học từ năm lớp 8, nhà tôi có mỗi mình tôi là con trai, công ty Hoàng Quân ba thành lập từ 17 năm trước, sau này tôi sẽ là người quản lí tất cả. Doanh Đan cũng giống tôi. Hai đứa thân nhau từ bé, nhưng tôi đột ngột bỏ đi nên mối quan hệ không còn như trước nữa. Hôm nay tôi đến đây từ rất sớm, nhưng cứ mãi đi dạo loanh quanh trong thành phố bé nhỏ này, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Cô ấy không khác trước là mấy, cao hơn một chút, tóc dài hơn một chút, vẫn thích mặc phong cách như vậy, vẫn ánh mắt rất sáng và thói quen nghiêng đầu. Thật không ngờ sau chừng ấy năm, tôi vẫn nhận ra Doanh Đan…

[...]

Cũng chẳng biết tại sao nó lại cư xử với Quân như thế, dù không hề ghét Quân, nhưng cứ mỗi lần Quân nhắn tin tới cho nó là nó lại nói bận. Có thể là từ sau khi nó biết giữa hai gia đình có đính ước cho hai đứa con yêu quý - là nó và Quân, nó thấy như thế bất công quá, đã là thời buổi nào rồi mà còn những suy nghĩ như thế. Bực mình mà không nói được với ai nên nó trút giận lên đầu Quân, dù có thể cậu ấy còn chưa biết gì về bí mật này. Lại khẽ thở dài. Ờ thì người lớn khác trẻ con, người lớn thích làm theo ý của người lớn, còn trẻ con thì luôn muốn chống lại ý muốn đó, dù điều đó đẹp như thế nào, ý nghĩa như thế nào. Mà nó thì đích thị là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

[...]

Xem Doanh Đan mua sắm cũng thật là thú vị. Quân mỉm cười. “Thử xuất hiện trước mặt cô ấy, chắc cô ấy chẳng còn nhận ra mình đâu.” Năm đó Quân nằng nặc đòi sang Sing học lớp 8, cũng chỉ vì cậu biết được bí mật to lớn của người lớn hai bên gia đình. Hôn nhân được sắp đặt thì còn ý nghĩa gì nữa, chẳng lẽ sắp đặt sự nghiệp cho cậu còn chưa đủ hay sao? Thế là đi, nhà bà nội Quân ở bên đó. Qua rồi lại muốn quay về, nhưng không về được. Thế là liền một mạch hơn 3 năm không về Việt Nam, dù chẳng mấy xa xôi.  Đành rằng vì muốn chống lại nên bỏ đi, ấy thế mà qua đó rồi Quân vẫn thường hay nhắn tin cho Đan, vì Đan chẳng có lỗi gì, có khi cô bạn còn chưa biết gì về bí mật này. Nếu biết, thì với tính cách như thế, cô ấy sẽ làm gì?

[...]

Nó ngước mặt lên khi cảm nhận có tiến bước chân về phía mình và ánh mắt đang nhìn chằm chặp vào nó. “Thế cơ đấy”. Chắc là ai đó quen biết nó, mà hình như nó cũng quen biết người này hay sao ấy nhỉ, thấy quen quá. Dáng rất cao, đôi mắt đó, cái kiểu mỉm cười đó, chỉ còn mấy bước chân nữa. Nếu có một câu chào thì có phải là câu chào quen thuộc…

“Tiểu thư Doanh Đan, lâu lắm rồi không gặp”. cậu mỉm cười bước đến trước mặt Doanh Đan, cô nhóc sửng sốt quá hay sao mà cứ đứng trân trân nhìn cậu. “Còn nhận ra tớ không, Doanh Đan?”- “Cậu là ai mà lại hỏi tôi như thế?” 

Nó mỉm cười quay mặt đi như sợ Quân nhìn thấy, cậu nhóc ngạc nhiên, ngỡ nó đã không còn nhần ra mình nữa. 3 năm, đủ để trái đất quay tới 3 vòng còn gì, mọi thứ có thể đã thay đổi hết từ lâu. “Không nhớ tớ thật à? Tớ là Hoàng Quân đây mà.” Nó không nhịn được cười: “Galăng tí, đẩy hộ tôi cái này tới quầy đi.”  Quân làm theo lời nó. “Này, tớ từ nơi xa xôi như thế trở về đây không phải để tháp tùng cậu đi siêu thị đâu nhé.” “Không phải là đáng phạt hay sao, cậu đã bỏ tớ đi lâu như thế kia mà.” “Tớ đi lâu như thế, cậu có bao giờ tìm tớ chưa, Doanh Đan?” Nó quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, giống như ngày nhỏ hai đứa vẫn hay chơi trò nói thật…

[...]

Tôi đã bỏ cô ấy ra đi, ấy vậy mà còn mong người ta tìm mình, trẻ con quá. Sao tôi lại bỏ đi nhỉ, và sao phải mất nhiều thời gian đến vậy để nhận ra. Tôi hỏi câu hỏi ấy, và thoáng nghĩ tới câu trả lời “Không”. Nhưng thật bất ngờ, cô ấy đã trả lời: “Thật may vì hôm nay tớ đã tìm thấy cậu, Hoàng Quân.” Theo bạn, lúc này tôi nên nói gì, ngoài một cái nắm tay?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yumi Tran, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close