10/30/2014 13:16
[Truyện ngắn] Cô gái thấy ma (Chương 3)

[Truyện ngắn] Cô gái thấy ma (Chương 3)

Điều phiền phức nhất là để một linh hồn biết được bạn có thể thấy được họ.
Minh Minh Minh Minh

CHƯƠNG 3

Ngày…tháng…năm…

Người ta không bao giờ có thể lường trước được mọi chuyện, nhất là việc thang máy đã bị đóng cửa để sửa chữa. Tôi đứng bất động trước hai cánh cửa thép đóng im lìm, bảng số điện tử cũng tắt ngấm. Chẳng biết được cô bạn đó có bị nhốt lại bên trong hay đã kịp đi ra ngoài rồi?

Đột nhiên, tôi nhớ lại những hôm ra về trong thang máy mà không thấy bạn ấy cùng lời đồn khoang chỉ bị quá tải khi đi từ tầng bốn xuống.

Mất hơn nửa tiếng để leo hết bốn tầng lầu, hai chân tôi mất gần hết cảm giác, trước mắt chỉ thấy toàn là sao lấp lánh. Ngay cả ngày học cấp ba tôi cũng chẳng phải chạy như thế khi trễ học. Thật ra giờ vào lớp phải là nửa tiếng trước rồi nên tôi quyết định dành thời gian từ bây giờ đến khi giải lao để tìm hiểu vài chuyện ít có liên quan đến mình.

Lang thang khắp các dãy lớp học, sự yên lặng bao trùm lấy các dãy hành lang. Không khí rất khác một buổi sáng giữa tuần. Tôi nhìn vào các lớp học trống rồi tự hỏi tất cả sinh viên đang ở đâu. Những căn phòng tắt đèn tối om, chỉ thấy bàn ghế xếp thành hàng dài vô tận.

Thế này thì thật kì lạ…Tôi chạy ra chỗ lan can để tìm bóng dáng bất kì ai dưới sân trường nhưng vô ích. Khung cảnh vắng lặng đến gai người, cả tán phượng già cũng mang sắc xám sẫm khó hiểu.

Chắc chắn là có gì đó không đúng.

Vừa quay mặt về phía lớp học, toàn thân tôi chết cứng khi thấy bên trong lố nhố đầu người. Những căn lớp khác đều có rất nhiều người. Họ ngồi ngay ngắn ở các dãy bàn với hình hài giống hệt nhau. Vì khó có thể nhìn rõ mặt mũi của họ từ khoảng cách này, tôi quyết định đến sát cửa sổ để có “chất lượng hình ảnh” tốt hơn. Nhưng cho dù là ở góc đứng nào, thứ duy nhất tôi thấy được cũng là các thân người đen kịt.

Trong lúc tôi đang dán mắt vào ô kính, một gương mặt bất thình lình xuất hiện bên kia cửa số. Ngay lập tức, tôi bỏ chạy khỏi khu hành lang ấy. Chẳng có người nào ở đó cả…

Đó là một cái bóng. Thật sự là một cái bóng không mắt mũi, chỉ có tiếng xì xầm bám theo tôi trong từng bước chân. Càng chạy, giọng nói đó càng vang lên trong đầu, lẫn với nhịp tim dồn dập vọng khắp hành lang hẹp và tối trước mắt. Dù sau lưng không có ai đuổi theo, tôi vẫn hớt hải chạy cùng sự hoảng loạn bao trùm lấy toàn bộ suy nghĩ.

Chuyện này nhất định là một giấc mơ. Mình phải tỉnh dậy ngay lập tức trước khi…

Cuối hành lang, không khí bỗng trở nên đặc quánh, hỗn độn như có tấm màn đen che phủ. Vậy là chúng đã phát hiện ra sự hiện diện của người lạ. Trong phút chốc, xung quanh tôi tràn ngập những chiếc bóng. Chúng đứng bất động, tạo thành vòng tròn vây kín kẻ xâm nhập. Tiếng xì xầm càng to hơn, như phá nát từng tế bào thần kinh đang căng thẳng của tôi. Cùng đường, tôi ngồi thụp xuống, lấy tay che kín tai lại để xua đi hết âm thanh rền rĩ bên ngoài.

Đây không phải là lần đầu tôi rơi vào tình trạng tương  tự nhưng chưa bao giờ những giấc mơ kiểu như vậy lại xảy ra ở trường. Đến nay đã gần ba năm học ở đây, mỗi ngày đi xung quanh khuôn viên với các dãy lầu cũ kĩ, tối tăm này, tôi chưa từng phát hiện ra bất kì linh hồn nào.  Nếu có thì họ cũng không ở đây lâu mà chỉ ghé qua vào buổi xế chiều rồi lại đi ngay, giống như một trạm dừng chân nhỏ trên con đường sang thế giới bên kia.

Vậy chúng ở đâu ra? Tại sao lại xuất hiện khắp nơi thế chứ? Trực giác mách bảo tôi những cái bóng ấy không chứa linh hồn mà chỉ đầy cảm xúc, rất nhiều cảm xúc. Cứ mỗi lần khoảng cách giữa tôi và chúng thu hẹp lại, tôi lại cảm nhận được nhiều hơn nỗi đau buồn, tuyệt vọng.

Một cái bóng vừa chạm vào tôi. Không gian xung quanh chợt chìm vào bóng đêm vô tận. Tôi nghe thấy có người gọi mình, giọng rất lo lắng.

Trong khoảnh khắc trước khi tỉnh giấc, tôi nhìn thấy luồng ánh sáng trắng vụt qua trước mắt. Đó là gì, tôi cũng không rõ, cũng chẳng nhận ra giọt nước mắt lăn dài trên má.

Mãi đến khi bình tâm lại cùng cốc sữa nóng từ tay nhân viên y tế của trường, tôi mới biết mình đã ngất đi sau khi leo hết bốn tầng lầu. Thay vì bảo tôi ra về hoặc quay lại lớp như mọi khi, cô y tế nhẹ nhàng dặn tôi phải nằm nghỉ thêm và viết vào tấm giấy ghi nhớ địa chỉ của bệnh viện gần trường kèm theo lời tư vấn tận tình:

“Em nên đi khám để nếu có vấn đề gì về sức khỏe còn kịp chữa trị.”

Tôi bắt đầu hiểu được lý do mình được đối xử tốt. Người ta chỉ thay đổi khi đã trải qua biến cố nào đó. Cầm theo lô sữa đặc được nhà trường “bồi dưỡng”, tôi lễ phép chào tạm biệt cô rồi mở cửa ra ngoài.

“Một sinh viên ở tầng bốn đã mất ngay trong trường phải không ạ?”

“Đó là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn, em ấy bị đột quỵ. Cô đã gọi xe cứu thương nhưng không kịp…Em nên nghỉ đến khi nào thang máy được sửa xong.”

Tái bút: Tôi vẫn thấy cô gái đó trên chuyến xe buýt, lần này là ở ghế cuối với chiếc áo khoác đen và mái tóc dài đến quá thắt lưng. Kiểu tóc y hệt như tôi, chỉ khác trông có vẻ xơ xác hơn. Tôi sẽ không giúp thêm bất kì ai nữa, chẳng phải hôm nay là đủ phiền phức rồi hay sao?

(còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Minh Minh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, truyện ngắn, ma
Scroll to top
 Close