10/11/2014 19:30
[Truyện ngắn] Cô gái thấy ma (Chương 1)

[Truyện ngắn] Cô gái thấy ma (Chương 1)

Điều phiền phức nhất là để một linh hồn biết được bạn có thể thấy được họ.
Minh Minh Minh Minh

Ngày… tháng… năm…

Xe buýt năm giờ chiều luôn đông đúc như thế.

*Có thể bạn thích xem:
Truyện ma: Oan hồn xóm nhỏ
Truyện ma: Uất hận chưa tan
Truyện ma: Những cái chết trùng tan

Sài Gòn ngày mưa không ồn ào, gấp gáp. Tầng mây xám lửng lơ trên cao, trút xuống màn mưa nặng hạt. Trên ô cửa kính sẫm màu, thành phố hiện lên u ám và mệt mỏi. Đường dây điện chằng chịt, rối bù hệt mớ tóc ai làm mắc lại ở dưới cùng ống nước nổi lên trong tầm mắt, gây ra một nỗi bất an vô cớ.

Đối với tôi, buổi chiều mưa chính là sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đáng sợ.

Trên xe đã kín người, họ chen chúc nhau dọc theo lối đi giữa hai hàng ghế. Rất nhiều người, đến nỗi họ phải đứng xuyên qua nhau mà vẫn không đủ chỗ. Cả xe lờ mờ như bị sương phủ, những cái bóng đen cử động thật chậm, đung đưa theo nhịp động cơ.

Cô nhân viên soát vé ngủ quên ở ghế trước, mái đầu nhấp nhô sau lưng ghế.  Dù cho tài xế đã mấy lần vặn nhỏ điều hòa, nhiệt độ trong xe luôn thấp đến đáng sợ. Cụ già ngồi ngay gần cửa xe đã khoác đến tấm áo len thứ hai mà vẫn run rẩy, những nếp nhăn trên trán càng hằn sâu thêm.

“Bà ơi, bà đừng khóc nữa…”

Đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi ngồi trên chiếc giỏ cạnh bên bà cụ, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng, miệng cứ mếu máo gọi không ngớt. Nhưng bà lão dường như không nghe thấy, thỉnh thoảng lại lấy tay lén lau nước mắt. Qua mảnh mica đen cài trên cổ áo bà, tôi nhận ra đứa bé đó chỉ vừa mới mất. Ánh mắt nó xa xăm, mệt mỏi dưới mái tóc lưa thưa, rụng đi nhiều mảng. Có lẽ là vì bệnh tật…

Thật đau lòng khi phải thấy một đứa trẻ qua đời vì bệnh tật.

Xe buýt ngừng trước cổng nhà ga thành phố. Bà lão đã đứng chờ sẵn ở bậc thang, tay lỉnh kỉnh ba bốn chiếc túi. Miễn cưỡng lờ đi sự có mặt của đứa bé, tôi rời chỗ và đến xách giúp cho bà cụ. Lúc đưa chiếc túi cuối cùng cho bà, chiếc có thằng bé ngồi trên, tôi định sẽ cúi đầu chào tạm biệt nhưng rồi không hiểu sao lại nói thêm:

“Bà biết không, nếu cứ tiếc nuối một người đã mất thì họ sẽ không thể đầu thai được…”

Thằng bé ấy không hề rời mắt khỏi chiếc xe buýt đã lăn bánh. Dường như nó bắt đầu nghi ngờ mặc dù tôi đã cố tránh ánh nhìn khỏi nó.  Điều phiền phức nhất là để một linh hồn biết được bạn có thể thấy được họ.

(còn tiếp)

Truyện ma: Oan hồn xóm nhỏ
Truyện ma: Uất hận chưa tan
Truyện ma: Những cái chết trùng tan

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Minh Minh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, truyện ngắn, ma
Scroll to top
 Close