08/02/2014 16:15
[Truyện dài] Hắn 16+ (Chương 11)

[Truyện dài] Hắn 16+ (Chương 11)

Câu chuyện này không dành cho những người quá lạc quan, nó cũng không dành cho những người dưới mười sáu tuổi. Hãy đọc nó khi bạn tuyệt vọng. Để một ngày, tôi sẽ thấy nụ cười trên gương mặt bạn…
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

CHƯƠNG 11

11. SINH NHẬT TÔI.

Cách đây hơn hai mươi năm, tôi sinh ra trong một đêm lạnh căm. Đứa bé sơ sinh này không nhận được nhiều tình thương yêu của cha mẹ, bởi nó xuất hiện khiến gia đình rơi vào vực thẳm tài chính. Tuy thế, như một định mệnh, không thứ gì có thể phá hủy sức sống mãnh liệt của đứa trẻ này. Chẳng ai ngờ rằng, sau chừng đó những phong ba bão táp, nó trở thành một con điếm lăn lộn trên đường đời, bị ruồng bỏ bởi chính người trong gia đình. Đã bao lần, tôi tự hỏi rằng những con người như tôi và Linga có mặt trên đời này để người ta kiếm chác, thỏa mãn dục vọng cá nhân và sai vặt thôi sao? Ông Trời thật không công bằng. Cuộc sống này cũng thế. Ấy tại sao, ta phải chấp nhận nó như sự an bài của số phận. Chúng ta có thể xoay chuyển sự sắp đặt của Tạo hóa được không?

Nhưng dẫu sao, sinh nhật lần thứ hai mươi cũng đã trở thành một kí ức tuyệt vời trong cuộc đời đau đớn của tôi.

Đó là một đêm lạnh như chục năm về trước. Hôm ấy, hắn đi nhậu xuyên đêm với bạn nên sẽ không về nhà. Lúc đó, tôi buồn muốn khóc. Tại sao hắn có thể quên cái ngày này cơ chứ! Nhưng rồi, tôi cũng chấp nhận, bởi chính tôi cũng luôn tự hỏi mình sinh ra làm cái quái gì. Đó cũng sẽ là một ngày u buồn hơn tất cả mọi ngày khác mà thôi.

Co ro trong chiếc áo măng tô, tôi cố gắng làm bàn tay mình được hưởng chút hơi ấm bằng cách đút tay vào túi. Lúc ấy, gió thổi mạnh lắm. Nó cứ rít lên những tiếng xấc xược, cố gắng lách vào lớp áo của tôi. Con đường ban ngày nhộn nhịp là thế, vậy mà khi hơi lạnh lấp đầy những phân tử không khí, đêm kéo sập cửa che mờ tầm nhìn phía xa, nó lại khiến lòng người cô đơn và im ắng thế này. Tự nở một nụ cười an ủi chính mình, tôi cứ tiến tới. Bóng hình liêu xiêu của con đĩ đáng thương giữa vầng sáng bàng bạc của trăng tô đậm thêm sự nhỏ bé của một con người tưởng chừng vô hình trong bảy tỉ kẻ khác. Đôi khi trên đường đời, bạn sẽ tham lam muốn mình được chú ý, được làm trung tâm vũ trụ, nhiều người yêu mến. Nhưng tin tôi đi, khi lạc lõng giữa dòng đời đông đúc, bạn sẽ hiểu chỉ cần một và một người duy nhất sẽ bên bạn bất chấp mọi thứ xảy đến… thế là đủ rồi.

Tôi còn nhớ mình trở về tổ ấm thì vừa đúng một giờ sáng. Chúc mừng sinh nhật – tôi thì thầm trong miệng. Lúc ấy, bỗng tôi thấy tủi kinh khủng. Ai cũng mong muốn có người nhớ đến ngày mình sinh ra. Bây giờ, thời đại công nghệ tiên tiến, mạng xã hội đã trở thành công cụ mà ta có thể dựa vào đó để không phải bận tâm những sự kiện trọng đại của bạn bè, người thân của mình. Khoảng cách tưởng chừng được thu hẹp lại, nhưng có thật sự là như vậy? Liệu có ai nhớ đến những ngày quan trọng của cuộc đời chúng ta mà không cần những cái thứ máy móc đó? Đâu là sự quan tâm thật sự giữa cuộc sống xô bồ này?

Ta chỉ thật sự biết khi bạn ở vị trí như tôi hay Linga, những con người nghèo khó, vật vã với miếng ăn, cố gắng chống chọi với vô vàn cám dỗ vây quanh ngày qua ngày.

Lúc ta mất tất cả thì cũng chính là lúc chiếc mặt nạ của những kẻ xung quanh sẽ được tháo bỏ. Tốt hay xấu, chân tình hay giả dối… mọi thứ sẽ tự nó lộ rõ bản chất thật sự.

Chính lúc tôi tuyệt vọng nhất khi thầm nghĩ xung quanh mình chỉ toàn những toan tính dục vọng, thì hắn xuất hiện với một ánh nến nhỏ lung linh. Tôi còn nhớ rõ khuôn mặt người đàn ông lúc ấy trông tuyệt vời đến mức nào. Nụ cười nửa miệng thôi miên người đối diện. Hắn mặc chiếc quần kaki màu nâu sữa cùng chiếc áo sơ mi ca rô sọc xanh làm bật lên dáng người cao dong dỏng. Mái tóc được vuốt keo cẩn thận. Có phải là Linga của tôi không… sao anh lại quá hoàn hảo như chàng lính thủy đánh bộ trong câu chuyện lãng mạn Dear John của Nicholas Sparks. Dường như tôi như bị hắn hút vào trong nụ cười cùng vẻ chân thành ẩn hiện trong đôi mắt lấp lánh niềm vui. Bằng giọng nói trầm, hắn reo lên như một đứa trẻ:

- Bất ngờ đây, bất ngờ đây!  Chúc mừng sinh nhật, người anh yêu.

Tôi gần như bất động, cứ đứng trân trối ở đó cho đến khi hắn lên tiếng giục tôi đến thổi nến. Thì ra, hắn nói dối đi nhậu để tạo bất ngờ cho tôi. Tôi ngước nhìn chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh nằm gọn trong hai bàn tay hắn. Coi kìa, nhìn cái cách hắn nâng niu nó trên tay như thể đó là một đứa trẻ khiến tôi nghẹn lời không thốt ra thành câu. Trên lớp kem màu trắng, dòng chữ mang sắc đỏ của mứt dâu đập vào mắt tôi: Hãy thổi nến, và mọi ước muốn của em sẽ thành sự thật. Tên Linga thật lạ… mọi cái hắn làm cho tôi đều khác biệt. Dường như hắn luôn tìm cách để cho tôi một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc nhất. Nghĩ đến đó, tôi ứa nước mắt, nhưng nhanh chóng gạt nó đi. Nước mắt đã rơi quá nhiều trong suốt những năm tuổi trẻ của tôi. Vì thế, ngay trong khoảnh khắc tuyệt diệu này, tôi không muốn nó xuất hiện. Thay vào đó, tôi nở một nụ cười thật tươi. Sau khi thổi  nến, tôi ôm hắn vào lòng, dụi đầu mình vào ngực hắn trông chẳng khác nào đứa trẻ con đang làm nũng bố mình. Hắn cười khanh khách rồi ôm tôi vào lòng.

Đó là giây phút được xem như vệt sáng chói lòa nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi. Lúc ấy, tôi hiểu rằng mình không còn là người bất hạnh nữa. Tôi có một người đàn ông bên cạnh, anh ta chưa bao giờ thôi nghĩ về tôi, luôn cố gắng để khiến cuộc sống của tôi khá hơn từng ngày. Đây chính là một câu chuyện cổ tích, và mối tình của chúng tôi không thua kém bất cứ cặp đôi trong tiểu thuyết nào cả.

Là mối tình cay đắng, xót xa của Isabella Swan & Eward Cullen trong Twilight.

Là sự hòa trộn giữa khao khát và bản năng như Christian Grey & Anastasia Steele trong 50 sắc thái.

Nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng, kết thúc của những đam mê cuồng nhiệt đó lại đau đớn như Spoon & Kim trong Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường.

Tuy vậy, cho tới lúc đó, tôi và hắn vẫn còn đang say trong men tình. Trong cái đêm ấy, sau cuộc giao hoan, tôi tựa đầu lên ngực hắn, lắng nghe trái tim người đàn ông của tôi đang đập đều đặn. Linh cảm mách bảo tôi rằng, rồi có một ngày nào đó, mọi thứ sẽ phải kết thúc.

Nhưng ít ra, bi kịch đã không xảy ra vào đêm đó.

(Còn tiếp)

* Có thể bạn thích xem:

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close