10/28/2014 19:11
[Truyện dài] Hắn [16+] (Chương 19)

[Truyện dài] Hắn [16+] (Chương 19)

Câu chuyện này không dành cho những người quá lạc quan, nó cũng không dành cho những người dưới mười sáu tuổi. Hãy đọc nó khi bạn tuyệt vọng. Để một ngày, tôi sẽ thấy nụ cười trên gương mặt bạn…
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

CHƯƠNG 19

19. TÀN ĐÓM ĐỎ.

Linga bị Hùng giết chết bằng một nhát dao đâm thấu tim.

Xác hắn được đưa về căn nhà bừa bộn, nơi mà tôi vẫn tưởng sẽ là tổ ấm tương lai của mình. Trong túi hắn là một chiếc nhẫn thật tuyệt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, tôi được sở hữu một thứ đắt tiền như vậy. Bấy giờ tôi mới nhận ra có lẽ hắn đã chuẩn bị ngày này từ lâu lắm rồi. Linga của tôi là thế… hắn yêu ai thì yêu thật lòng, bất chấp mọi thứ. Khi nhìn thấy hắn lặng im, lạnh lẽo trong bàn tay thần Chết, tôi không thể khóc được. Mọi thứ cứ như vậy, trống rỗng, đau đớn. Cầm chiếc nhẫn trong tay, tôi ôm chặt nó, mường tượng đó là hắn, linh hồn người tôi yêu nằm gọn trong đồ vật nhỏ bé này. Tôi cũng không còn đủ sức hận Hùng nữa, bởi tôi nhìn thấy tâm hồn đen tối của gã. Nó sẽ mãi bị dày vò như thế, mãi mãi không bao giờ có một phút bình yên cho con người đó. Gã sẽ cô độc tới chết.

Nhưng còn Linga của tôi thì sao? Hắn sẽ không thể tỉnh lại để ôm tôi nữa. Vậy khi tôi khóc, ai sẽ ôm tôi vào lòng? Vậy khi tôi bị cưỡng hiếp, ai sẽ lao vào giúp tôi? Bây giờ, thứ duy nhất mà tôi nghĩ tới là được bên hắn trọn đời. Nếu chết là thứ chia cắt chúng tôi, thì tôi sẽ lao vào mũi dao đó. Nghĩ thế, tôi tìm chiếc dao trên bếp, sau đó run run đặt mũi nhọn lên ngực trái của mình. Bỗng lúc ấy, gương mặt hắn hiện về. Đôi mắt u buồn của Linga khi hắn cố gắng xoa dịu tôi trong cơn ghen tức. Vòng tay cứng cáp bảo vệ tôi khỏi đau đớn. Sự tức giận tột cùng khi hắn ra tay trừng trị Hùng. Tất cả những kí ức đó níu giữ tôi lại, nó chẳng khác nào bàn tay vô hình của hắn đang vươn ra khuyên tôi đừng làm điều sai trái. Nhưng em muốn ở cạnh anh, Linga. Cả trái tim và lý trí trong tôi đều gào thét điều đó. Tôi chần chừ, bắt đầu nhấn dao vào làn da mình…

Một luồng ánh sáng nhỏ nhoi được khuếch đại lớn dần từ phía cuối chân trời. Những tia nắng yếu ớt nhảy nhót trên những mái nhà nhấp nhô. Và rồi, bình minh đến, dịu dàng như lời ru người mẹ. Bỗng nhiên, tôi khựng lại khi nhận ra có sự khác lạ trong cơ thể mình. Tôi đã trễ kinh nguyệt. Bất chợt, tôi buông con dao xuống. Chính lúc ấy, tôi gào khóc. Tôi khóc cạn nước mắt của mình. Hắn làm cha rồi. Chao ôi! Hắn làm cha rồi. Tôi… tôi cũng làm mẹ rồi. Ôm chặt lấy bụng mình, tôi nấc lên, đau đớn, xót xa, và hạnh phúc. Một Linga con đang hình thành trong bụng tôi. Một cậu bé… hoặc một cô bé…mang dòng máu của hắn. Không! Tôi không thể chết, không được buông xuôi như vậy. Tôi sẽ sinh đứa con này cho chính tôi, và cho hắn. Linga sẽ sống trong một hình hài khác, và đứa bé sẽ có một tương lai tươi sáng như buổi bình minh hôm ấy.

Vội vàng rút một điếu thuốc trong hộp bao hắn để trên bàn, tôi châm lửa, đưa lên miệng và rít một hơi thật sâu. Nhưng nghĩ đến đứa bé, tôi lặng người trong chốc lát rồi vứt điếu thuốc vào gạt tàn.

Ánh lửa đỏ nơi đầu mẩu thuốc lụi tàn dần…

Rồi chợt nhiên, nó bừng sáng, mãnh liệt và bất diệt.

Thà một phút bùng sáng rồi vụt tắt

Còn hơn âm ỉ vô hình suốt nghìn năm…

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close