10/28/2014 19:12
[Truyện dài] Hắn [16+] (Chương 18)

[Truyện dài] Hắn [16+] (Chương 18)

Câu chuyện này không dành cho những người quá lạc quan, nó cũng không dành cho những người dưới mười sáu tuổi. Hãy đọc nó khi bạn tuyệt vọng. Để một ngày, tôi sẽ thấy nụ cười trên gương mặt bạn…
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

CHƯƠNG 18

18. ĐỢI CHỜ.

Tối hôm ấy, tôi đã mặc một chiếc váy thật tuyệt. Quả thật người ta nói người đẹp vì lụa không sai tí nào. Trông tôi giống như một cô công chúa bước ra từ trang truyện cổ tích xa xưa. Trang điểm nhẹ nhàng, tôi cố gắng khiến mình trông thật trong sáng, hiền lành nhất có thể. Trông mình thế này được chưa nhỉ? – tôi tự hỏi khi nhìn mình trong gương. Không sao, dẫu gì thì tôi cũng sẽ làm vợ hắn. Chúng tôi sẽ có một cuộc sống tuyệt vời, gánh trên vai những trách nhiệm giống như bao cặp vợ chồng khác. Chính điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Gần tám giờ, tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên. Chao ôi! Sao tự dưng bây giờ tôi lại hồi hộp thế này. Cứ như thể đây là lần đầu tiên tôi gặp chàng hoàng tử định mệnh của đời mình. Tôi bất chợt nhớ đến mùi cơ thể của hắn. Tôi yêu giọt mồ hôi mà hắn đổ ra lắm. Bởi lúc đó, khi hắn bước vào phòng tắm, tôi sẽ rón rén ôm chặt hắn ở phía sau. Sau đấy, cả hai cười rúc rích, và tôi bắt hắn phải ngồi yên để tôi thoa xà bông. Thỉnh thoảng, hắn nhấc bổng tôi lên rồi sau đấy ấn môi thật chặt vào má tôi. Tôi đã cười thé lên rồi giả vờ vùng vẫy. Hắn sẽ thì thầm một cách ranh mãnh rằng: "em không thoát được anh đâu." Nghĩ lại những kỉ niệm đó, tôi ôm chặt lấy lồng ngực đang thổn thức vì sung sướng. Chỉ cần được ở bên người mình yêu, được chăm sóc những gì thuộc về người đó, đắm chìm trong hơi thở, trong vòng tay, rúc vào lòng chàng ta và co mình lại như một con thú đang sợ hãi… Đôi khi, khái niệm YÊU chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng đủ khiến lòng người ấm lòng…

Đến chín giờ, vẫn chưa thấy hắn xuất hiện. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Bật một bài hát tiếng Anh từ điện thoại, tôi nhẩm theo câu từ của nó…

Who knows the day when we would fall apart…

Standing in the rain with my broken heart…

Lời hát cứ thế trôi qua. Hết giai điệu buồn bã đến tươi vui. Đồng hồ điểm mười giờ, nhưng bóng dáng tôi mong chờ vẫn chưa xuất hiện…

Biết đâu hắn bận…

Biếu đâu đây là bất ngờ mà Linga dành tặng cho mình…

Biết đâu…

Trời bỗng đổ cơn mưa. Những giọt nước vội vã rơi xuống, va vào ô cửa kính, để lại một vệt ướt phía sau. Ngoài kia, dòng xe cộ vẫn chạy ồn ã, vô cảm trước sự chờ đợi của tôi. Tôi bắt đầu sợ hãi và gọi điện thoại cho hắn. Âm thanh đầu tiên vang lên không một hồi đáp. Cho đến khi gần như muốn bật khóc thì đầu hồi bên kia nhận tín hiệu.

Tôi reo lên sung sướng và vờ giận dỗi rằng sao hẹn tám giờ mà bây giờ chưa có mặt. Nhưng rồi, giọng nói vô cảm của một người đàn ông xa lạ vang lên, lạnh lùng, trống vắng:

- Cậu ta mới bị đâm chết.

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close