08/05/2014 19:51
[Truyện dài] Hắn [16+] ( chương 17)

[Truyện dài] Hắn [16+] ( chương 17)

Câu chuyện này không dành cho những người quá lạc quan, nó cũng không dành cho những người dưới mười sáu tuổi. Hãy đọc nó khi bạn tuyệt vọng. Để một ngày, tôi sẽ thấy nụ cười trên gương mặt bạn…
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

CHƯƠNG 17

17. SAU CƠN BÃO.

Tôi ngủ thiếp đi trong lòng Linga, bên cạnh là ly sữa nóng đang tỏa ra làn khói mong manh. Hắn cạ cằm vào cánh tay đầy những vết xước của tôi. Hàm râu của hắn khiến tôi nhột kinh khủng. Bật ra tiếng cười nhẹ, tôi ôm lấy hắn. Ngước nhìn kỹ gương mặt người con trai tôi yêu, tôi bỗng thấy hắn có nét gì đó hao hao giống diễn viên nổi tiếng của Thái Lan trong bộ phim đồng tính năm 2007. Chỉ có điều, hắn già dặn hơn, và trong ánh mắt của gã bảo vệ quán bar này, tồn tại những khoảng tối trống hoác mà tôi chưa thể nào chạm tới. Nhưng dẫu sao, tôi tin chắc mình đã làm vơi đi nỗi cô đơn trong tâm hồn của hắn. Linga bây giờ mới hai lăm. Còn tôi mới chào sinh nhật lần thứ 20 của mình. Có lẽ chúng tôi vẫn còn quá trẻ để kết hôn. Nhưng chẳng sao, tôi chỉ muốn làm vợ của hắn mãi mãi. Và bất chợt, tôi hỏi:

- Anh ơi!

- Gì cưng?

- Chúng mình kết hôn nhé!

- Em muốn vậy à?

- Ừ! – Tôi gật đầu -…hoàn toàn chắc chắn.

Linga cười:

- Em còn quá trẻ để quyết định chuyện đó. Vài năm sau hãy nghĩ đến đám cưới.

- Em đã nghĩ rất kỹ rồi. – Tôi nói chắc nịch.

- Thật vậy sao? – Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui -… ừm… nhưng phải cho anh thời gian suy nghĩ. Cứ cho em là người cầu hôn anh và…

- Cái gì? – Tôi trợn mắt - … Anh cầu hôn em mới đúng!

- Ừ…ừ - hắn bật cười -… nhưng để tối mai nhé! Anh muốn dành cho em một bất ngờ.

Tôi làm nũng như con nít:

- Hứa rồi đấy!

- Ừ, biết rồi. – Linga vui vẻ trả lời rồi lại cọ hàm râu mọc lún phún của anh vào tay tôi.

Đêm đó thật tuyệt diệu. Tôi cứ nằm mãi trong lòng hắn như thế cho đến khi ngủ thiếp đi, để rồi sáng mai tỉnh dậy, khi Linga rời khỏi nhà, tôi thích bữa sáng đã hoàn thành và được đặt ngay ngắn trên bàn cùng dòng chữ nghệch ngoạc Tối nay đừng đi làm. Tám giờ tối anh về, em nhớ chờ đấy. Tôi mỉm cười sung sướng, vội vã mặc chiếc áo sơ mi của hắn và ăn món trứng thơm lừng ấy mà chẳng thèm súc miệng. Mùi vị đượm đầy yêu thương. Đó là vị thuốc tuyệt vời nhất xoa dịu trái tim tôi. Bây giờ, tôi trân trọng từng giây phút ở bên người mình yêu. Bởi, khi hạnh phúc mất đi thì ta mới biết mình đã từng có nó. Vì thế, tôi không muốn lãng phí tuổi trẻ và cuộc đời mình. Tôi sẽ yêu hết mình, sống hết mình, và tôi tin Linga sẽ mãi mãi ở bên tôi.

Chắc chắn là như vậy.

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close