08/10/2014 21:57
[Truyện dài] Hắn [16+] (Chương 16)

[Truyện dài] Hắn [16+] (Chương 16)

Câu chuyện này không dành cho những người quá lạc quan, nó cũng không dành cho những người dưới mười sáu tuổi. Hãy đọc nó khi bạn tuyệt vọng. Để một ngày, tôi sẽ thấy nụ cười trên gương mặt bạn…
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

CHƯƠNG 16

16. CƯỠNG HIẾP.

Bất cứ một ngành nghề nào cũng đều rủi ro, và dĩ nhiên, làm đĩ cũng vậy. Ngay cả khi tôi cố gắng thoát ra khỏi cái vòng tròn đàn ông-  đàn bà - tiền bạc, bóng đen quá khứ vẫn cứ lẩn lút ở đâu đó, và nó có thể khiến tôi phải quay trở về điểm xuất phát.

Tôi đã đọc khá nhiều câu chuyện về nỗi kinh hoàng mà đĩ phải chịu đựng: HIV, đánh ghen, bệnh tật, trúng khách hàng mắc chứng bạo dâm, bẩn thỉu, ngồi tù, bị mất trộm…Xã hội là hỗn hợp của vô số hạng người, và có lẽ nghề bán dâm đã giúp tôi biết cách ứng phó với mỗi kiểu đàn ông. Những kẻ tai to mặt lớn thì phải nghiêm chỉnh phục tùng ý thích của các ngài, bởi đây là túi tiền di động. Côn đồ, đầu trâu mặt ngựa phải tỏ ra khêu gợi, khoe hết mọi lợi thế cơ thể hay khoác lên mình những bộ váy ngắn cũn lấp lánh màu sắc. Với dân văn phòng thì tỏ vẻ gái ngoan một chút, bởi các đức lang quân vụng trộm này rất sợ nhiễm phải bệnh lây truyền tình dục. Còn với những tên nghèo túng ham muốn của lạ, buộc phải trả giá và lấy tiền trước. Nếu may mắn, chúng tôi có thể kiếm được một người đàn ông sẵn sàng chu cấp mọi thứ từ nhà cửa, ăn uống, mà tôi chỉ việc ngồi nhà và hưởng thụ đời sống nhàn hạ của đời vợ bé. Tất nhiên, những kinh nghiệm này được tôi đút kết sau những năm đi làm gái đĩ. Nó có thể đúng, có thể sai, nhưng với tôi thì đây luôn là những chiến thuật thành công.

Tuy nhiên, có những việc mà tôi cũng không thể ngờ tới.

Trong chiếc váy đen bó sát người, tôi gặp lại Hùng. Có lẽ, nếu ai từng một lần lên giường với gã, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác thiên đường đấy. Dường như ngay từ thuở dậy thì, gã đã học được toàn bộ nghệ thuật làm tình. Cái cách mơn trớn da thịt của người phụ nữ, thứ nhục dục đầy bản năng khi ve vãn âm hộ ẩm ướt đang thèm khát… tất cả đều rất chuyên nghiệp. Hùng quan hệ với tất cả người con gái mà gã có thể, và tôi tự tin khẳng định rằng gã thà đói khát nhưng không thể thiếu được tình dục. Vẻ phong trần, phóng khoáng của Hùng khiến bao nhiêu ả đào đổ tiền vào gã cho dù họ biết thừa rằng những đồng cắt ấy sẽ đi đến túi của một đứa con gái chân dài khác xinh đẹp hơn.

Con người quả thật rất phức tạp, ta chạy theo tiếng gọi đầy bàn năng của tình yêu bất chấp sự mất kiểm soát đó sẽ tàn phá chính cuộc sống hiện tại và sức lao động của mình.

Ngay từ đầu, tôi đã không ưa Hùng. Kẻ bám váy đàn bà ấy chẳng thể làm gì ngoài chưng ra cái vẻ điển trai để thu hút người khác. Hắn đã đề nghị tôi làm tình với một khoản tiền đáng mơ ước,nhưng tôi đã phớt lờ. Bởi vì sao ư? Bởi hắn làm tôi nhớ đến người cha của mình, con người đã bán tôi vào cái ổ điếm đầy hiểm họa này.

Từ lúc tôi thôi không làm công việc bán thân nữa, Hùng vẫn theo tôi. Nhưng tôi đã không còn để ý đến sự xuất hiện của gã nữa. Cho đến một đêm, không kiềm chế được mình, Hùng chộp lấy khuỷu tay tôi và hôn lên ngực tôi. Hoảng sợ, tôi gạt ra rồi chửi thề. Gã cười khinh khỉnh:

- Ngủ với anh một đêm được không? Anh sẽ trả cho em rất, rất, rất nhiều tiền.

- Xin lỗi – Tôi gằn giọng -…tôi không còn làm nghề đó nữa.

- Không làm đĩ nữa thì em lấy cái gì mà ăn, hả? - gã cười hề hề - …Về với anh nhé.

- Tôi không làm nghề đó nữa – tôi lặp lại - …Anh có cần phục vụ gì nữa không?

Hùng làm một cử chỉ tục tĩu:

- Như thế này… - gã nói - …Một ngày làm đĩ, cả đời là đĩ. Cô nghĩ mình là gái trinh chắc? Tin tôi đi, chỉ cần hai mươi phút – gã giơ bàn tay lên - … Cô muốn năm trăm nghìn hay hơn cũng được. Chỉ cần dạng chân ra, để tôi thọc…

Trước khi Hùng hoàn thành câu nói của mình, tôi đã tặng cho hắn một bạt tai. Bàng hoàng, gã nhìn tôi trân trối. Rồi khuôn mặt ấy ửng đỏ, gã vồ đến tôi như một tên điên và nắm lấy cổ tôi. Những bóng người xung quanh ngoái lại nhìn, sững sờ khi Hùng xông vào tôi. Hoảng sợ, tôi co chân vào tống một cú vào bụng hắn. Hùng gập người lại, kêu hự một tiếng. Rồi sau đó, tôi gào thét gọi bảo vệ. Cho đến khi gã có thể tự đứng dậy thì hai người người bảo vệ đã túm lấy cổ gã và lôi ra ngoài.

Khi nhìn thấy Hùng bực bội quay đi, tôi vẫn thấy bàng hoàng. Lảo đảo bước vào phòng vệ sinh, tôi ngước nhìn khuôn mặt tái mét của mình. Hai cánh tay tôi vẫn run bần bật. Có lẽ, hắn làm thay đổi bản thân tôi nhiều hơn tôi có thể hình dung. Dường như tôi bắt đầu sợ những ánh mắt dâm dục của những người đàn ông khác ngoài Linga. Đây được xem là lần sợ hãi đầu tiên khi những kẻ đực rựa dùng khẩu dâm với mong muốn được chiếm lấy cơ thể tôi. Cơ hồ rằng lí trí và trái tim tôi đều đã mặc nhiên thừa nhận rằng cơ thể, và linh hồn tôi đã thuộc về một người duy nhất mà thôi…

Buổi hôm ấy kết thúc ca làm trễ hơn gần cả tiếng đồng hồ. Lo sợ rằng hắn sẽ đợi lâu, tôi vội vàng nhét chiếc khăn choàng mỏng vào giỏ xách, sau đó vội vã rời khỏi con đường vắng người. Hôm ấy, tịnh không có một ngọn gió. Mọi thứ dường như đã ngủ say, nhưng vì không gian quá yên ắng tới mức khiến ta cảm thấy có gì đó không ổn. Chính vì thế, khi thấy một cái bóng đổ dài xuống tim đường trống vắng, tôi rùng mình. Từ sau một ngõ hẻm tối om, Hùng xuất hiện. Con mắt hau háu, trên tay cầm một cuộn dây thừng và mảnh vải rách, khuôn miệng hé mở, bước đi nhẹ nhàng như con sói đang chuẩn bị cuộc săn của mình. Gã thở hồng hộc, phả luồng hơi vào không khí lạnh lẽo. Mái tóc bù xù, lọn phía trước che mất một phần ba con mắt bên trái. Tôi sợ hãi lùi lại một bước. Hùng chẳng khác nào loài chim ăn xác thối cả. Gã có thể đánh hơi nỗi sợ hãi đang lớn dần lên trong tôi. Hùng từ từ thưởng thức chúng, như cái cách bọn chó săn cắm ngập răng vào con mồi, khiến nó phải chết trong đau đớn. Tôi lên tiếng:

- Hùng, khuya khoắt anh còn lang thang đâu vậy?

- Để đi tìm mày. – gã đáp ngay lập tức.

Tôi cố tỏ vẻ điềm tĩnh:

- Chúng ta chẳng có gì để nói cả.

Gã nhướng mày:

- Tại sao không chứ? Mày có biết rằng rượt đuổi chính là trò chơi của tao không?

- Rốt cuộc anh muốn làm gì?

- Tao muốn gì hả? – Gã cười khúc khích -… Tao muốn làm tình, muốn quan hệ, muốn…

Tôi đã rùng mình khi hắn liên tục dùng những từ ngữ dâm dục, và càng về sau, chữ “muốn” từ nhẹ nhàng trở nên mạnh bạo, cuối cùng trở thành tiếng gằn cay cú. Sau đấy, Hùng nhảy bổ vào tôi. Hét lên kinh hoàng, tôi bỏ chạy. Nhưng với sức lực của một người con gái đang mang chiếc giày cao gót thì chẳng khó khăn gì cho một tên đàn ông. Gã nhanh chóng tóm được tôi, lôi tôi vào ngõ hẻm tối tăm và đè tôi ra. Gã nhét miếng giẻ vào miệng tôi khiến mọi âm thành từ cổ họng tôi phát ra chỉ là những tiếng ư ử tuyệt vọng. Rồi sau đấy, hắn cắn vào cổ tôi, vào khuôn ngực đầy đặn. Cảm giác đau đớn không thể kể xiết.  Tôi vùng vẫy, quằn quại, cố gắng hết sức để đôi tay thoát khỏi sức ép của Hùng. Cuối cùng, nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Dồn toàn sức đấm vào quai hàm gã, sau đấy tôi cố cử động chân nhằm đá hắn một cú thật lực. Nhưng trước khi tôi kịp làm gì thì gã tát tôi một phát thật mạnh. Rồi sau đấy, là một chuỗi hành động bạo lực. Tát. Giật tóc. Cắn. Đay nghiến. Vừa làm, gã vừa rít lên như chó điên:

- Mày phải ở với tao. Khi tao chết, mày vẫn phải ở bên tao.

Bỗng nhiên, câu nói của Hùng gợi cho tôi một suy nghĩ chẳng liên quan, và ngay cả bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao những hình ảnh đó lại xuất hiện. Đó là những con cáo. Trong một cặp, nếu con đực chết đi, con cái ngay lập tức đi tìm bạn tình mới. Nhưng khi con cái chết, con đực vẫn sống như vậy suốt đời. Bỗng nhiên, tôi mới hiểu được cái tâm hồn trống rỗng của Hùng…

Đằng sau tội ác đã từng xảy ra một bi kịch khủng khiếp hơn.

Tôi từng nghe nói rằng gã từng đã từng là kẻ lương thiện, yêu thương ai thì hết lòng vì người đó. Nhưng sau nhiều lần đổ vỡ, khi những người con gái đến với hắn chỉ vì tiền. Chục cô đào đó chỉ chực chờ được kết hôn với gã, rồi sau đó mong gã về chầu trời để nhận khoản tiền bảo hiểm kếch xù. Sau khi Hùng nằm dưới chín tấc đất, những con cáo cái ranh mãnh đó đi tìm bạn tình mới…

Hùng là con cáo đực điên cuồng. Gã mất niềm tin vào phụ nữ, vào tình yêu. Gã vùng vẫy trong cô đơn bằng cách vận hành cái vòng luẩn quẩn đàn ông – đàn bà – tiền bạc. Tâm hồn gã gầy hao theo những thủ đoạn mà gã sử dụng để đạt được mục đích của mình.

Tôi đã từng là một con cáo mất niềm tin vào tình yêu, vào đàn ông. Có lẽ, tôi cũng giống như Hùng nếu hắn không xuất hiện…

Hắn…

Linga của tôi…

Gương mặt hắn xuất hiện trong trí não khiến tôi bừng tỉnh. Tôi vùng vẫy hết mức để có thể thoát khỏi vòng tay của Hùng. Cho dù gã liên tục tát tôi. Cho dù chiếc váy của tôi đã rách. Ngực tôi chỉ còn sót lại một mảnh vải nhỏ che đi phần kín đáo của mình. Tôi gào lên, bất chấp cơn đau ở cổ họng thiêu đốt. Tôi cố gắng đạp, vung tay, bất cứ việc gì mà tôi có thể làm. Tôi sợ Hùng sẽ làm chuyện đồi bại. Tôi đã không còn nghĩ mình là điếm nữa. Tôi chỉ thuộc về hắn. Hùng làm gì tôi cũng được, có thể giết tôi đi cũng được, nhưng thân xác này gã không có quyền làm chuyện đó. Bây giờ, tôi biết mình đã mất hết lý trí. Tôi biết hắn sẽ đau khổ nếu tôi bị cưỡng hiếp. Không… bằng mọi cách tôi không thể làm hắn đau đớn.

- Đừng làm vậy – tôi gào lên – Giết tao đi… mày giết tao đi… nhưng đừng làm vậy…mày giết tao đi!!

Nhưng Hùng không còn quan tâm nữa. Sau khi đánh tôi xong, gã trói tay tôi lại rồi kéo khóa quần xuống. Tôi kinh hoàng, đau đớn. "Giết tao đi… giết tao đi chứ đừng cưỡng hiếp tao… tao xin mày… đừng để người yêu của tao đau… đừng để hắn đau, vì thế xin mày hãy giết tao đi chứ đừng cưỡng hiếp… van lạy mày."

Nhưng những lời nói ấy không đến được tai gã. Khi đã tụt chiếc quần xuống, gã kéo chiếc váy bó của tôi lên. Đến lúc này, tôi không còn sức lực để chống trả nữa. Tôi ước không có chiếc ghẻ này. Như thế, tôi sẽ cắn lưỡi mà chết. Tôi chỉ muốn thể xác này thuộc về hắn mà thôi. Không một ai có thể có được tôi ngoài hắn…

Chính trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, Linga xuất hiện. Tôi không thể nào nhớ hết những gì xảy ra sau đó ngoài những cú đấm thùm thụp, những từ tục tĩu. Làn nước mắt chảy xuống má tôi, cuốn đi lớp son phấn trên mặt. Bóng hình hắn nhạt nhòa… từng cú đấm của hắn giáng xuống Hùng đầy sức mạnh và dứt khoát. Chưa bao giờ tôi thấy hắn đáng sợ như lúc ấy. Rồi tôi gục xuống đất cho tới khi giọng nói ngập tràn âu lo của hắn đập vào tai tôi. Nhưng lúc đó, tôi khóc òa lên và lên miệng nói xin lỗi hắn. Linga nhăn nhó không hiểu gì, hắn chỉ biết ôm tôi và đưa tôi đi bệnh viện. Nhưng tôi không chịu, chỉ lặp lại hai câu nói như người máy….

Em xin lỗi… ôm em đi…

Em xin lỗi… ôm em đi…

Em xin lỗi… ôm em đi…

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close