08/05/2014 19:49
[Truyện dài] Hắn [16+] (Chương 15)

[Truyện dài] Hắn [16+] (Chương 15)

Câu chuyện này không dành cho những người quá lạc quan, nó cũng không dành cho những người dưới mười sáu tuổi. Hãy đọc nó khi bạn tuyệt vọng. Để một ngày, tôi sẽ thấy nụ cười trên gương mặt bạn…
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

CHƯƠNG 15

15. LỜI XIN LỖI.

Câu chuyện của Huệ tác động mạnh mẽ đến tôi. Nhưng câu nói của hắn vẫn khiến tôi bị xúc phạm ghê gớm.

Tôi hiểu rằng sinh ra từ một bà mẹ từng bán dâm sẽ gây tâm lí tự ti, mặc cảm. Nhưng bà đã nuôi nấng hắn, chăm sóc hắn. Người phụ nữ đó đã bỏ nghề. Quả thật Linga không bao giờ hiểu rằng cái nghề bán thân này có một ma lực mãnh liệt. Chẳng nghề nào kiếm tiền nhanh như làm đĩ. Chính vì lẽ đó, tôi biết rằng không dễ dàng để thoát khỏi cái hố đen đầy sức hút đấy.

Con người ai cũng mong thay đổi cuộc sống hàng ngày của họ theo hướng tích cực hơn để tạo nên phép màu. Nhưng, đa số vẫn dừng ở điểm xuất phát, bởi, họ không đủ can đảm làm điều đó. Tôi khâm phục mẹ hắn, con người mạnh mẽ dám làm lại cuộc đời mình từ con số không tròn trĩnh. Và tôi, một kẻ từng là con điếm, sẽ không từ bỏ ước mơ về một gia đình với công việc đàng hoàng, bất chấp người đời nói thế nào.

Hắn – Linga – phải hiểu điều đó.

Tôi ghi tất cả những gì mình nghĩ vào tờ giấy và đưa cho hắn. Khi đọc xong, Linga cứ trầm ngâm, trông gương mặt góc cạnh của hắn bỗng mông lung và xa xăm lắm. Tôi trông thấy mắt hắn thoáng ướt. Nhưng, như sợ hãi rằng tôi sẽ thấy giây phút yếu lòng đấy, hắn quay mặt đi thật nhanh. Rồi sau đó, hắn rời khỏi nhà. Tôi ngước nhìn qua ô cửa sổ mở hé, nhìn thấy bóng hình lực lưỡng của hắn băng qua đường. Mái tóc cắt hai bên, chỉ để chỏm tóc chính giữa khiến Linga nổi bật hẳn. Chàng trai của tôi ngồi quán nước bên đường, tay ra hiệu người chủ mang nước uống mà tôi biết thừa đó sẽ là ly cà phê đá. Hắn chống hai cánh tay lên đùi, nhìn mông lung ra dòng xe cộ đang dần đông đúc. Rồi sau đấy, Linga liếc nhìn cánh cửa sổ, nơi che giấu ánh mắt của tôi.

Vội vàng thụp người xuống, tôi thẫn thờ bất động trong phút chốc. Thấy gương mặt buồn ấy, tôi thương hắn quá. Tôi chỉ ước… đứa con tương lai của tôi sẽ giống hắn. Bất chợt, tôi nhớ đến lần ái ân tràn ngập đau đớn trong cái đêm hắn biết mẹ hắn mất và đặt tay lên bụng mình. Giá như… tôi sẽ sinh ra một nhóc con… nó sẽ giống bố, nhưng cuộc đời sẽ khác hoàn toàn những người sinh ra cậu bé ấy. Chắc chắn tôi sẽ cho nó đi học, sẽ bảo vệ nó bằng mọi cách có thể. Tôi sẽ con mình mang mặc cảm vì tôi đâu. "Con ơi – Tôi thì thầm – một ngày nào đó lớn lên… con sẽ biết mẹ đã bị ông ngoại ruồng bỏ khi còn đang học dở… trở thành điếm. Và rồi, vì bố con, vì tương lai của mẹ, vì bản thân con… mẹ đã cố gắng kiếm những đồng tiền lương thiện."

Chính suy nghĩ đó đã khiến tôi tươi tỉnh hơn. Ngoái nhìn về quán nước bên đường, tôi thấy hắn đã không còn ngồi ở đấy nữa.

Tối đến, tôi bất ngờ khi Linga đến chỗ làm của tôi và kêu tôi hôm nay nghỉ việc sớm. Tôi trợn mắt nhìn hắn và hỏi lý do. Linga chỉ đáp: “Cứ đi theo anh. Anh xin bà chủ rồi!” Rồi sau đấy, hắn kéo tôi đi theo với bước chân vồn vã. “Từ từ đã nào!” Tôi kêu lên, nhưng hắn chẳng quan tâm. Bắt tôi ngồi lên xe, hắn đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi phóng xe như điên. Tôi nhìn thấy những bóng hình nhạt nhòa lướt qua thật nhanh trước mắt mình, bỗng chốc thấy sợ hãi. Tôi hét lên kêu hắn đi chậm lại, nhưng Linga bỏ ngoài tai những lời nói đó. Gió cứ thế rít qua tai. Tôi thấy mặt mình dường như đang bị những luồng không khí tạt vào mặt liên tục. Mái tóc tôi bung tỏa, rối bù. Tôi ôm chặt lấy hắn, lòng thầm mong cơn choáng váng này mau chấm dứt.

Chiếc xe máy dừng hẳn khi vào một con hẻm rực rỡ sắc đèn điện. Sài Gòn vẫn như thế, lộng lẫy, lung linh, nhưng cuộc sống của mỗi con người trong thành phố chật chội này quá hối hả, gấp gáp nên họ vô cảm hơn. Bỗng cái sự im lặng kết hợp với sự se lạnh báo hiệu mùa noel sắp tới khiến tôi nghĩ đến thành phố Đà Lạt. Tôi chưa từng lên đấy, nhưng có lẽ đó sẽ là vùng đất bình yên cho tôi và Linga. Một ngày nào đó, tôi sẽ cùng hắn sống ở nơi sương mù giăng mắc ấy…

Bây giờ đã mười một giờ đêm. Tôi ngước nhìn một quán nước uống khá lãng mạn, đậm chất Hàn Quốc đang chìm trong ánh đèn xanh đỏ tuyệt đẹp. Những bức tường làm bằng gỗ sơn màu vàng nâu, trên chiếc cửa màu xanh lá cây treo tấm biển GÕ CỐC CỐC. Hàng hoa giả trang trí bên ngoài đủ mọi màu sắc. Đằng sau tấm rèm trắng thấp thoáng bóng của một nhánh hoa hồng. Vốn đã nhìn thấy không khí nhộn nhịp, ầm ĩ ở quán bar, chốn café lãng mạn, mơ mộng này chẳng khác nào căn nhà gỗ gần gũi của bảy chú lùn trong truyện cổ tích Bạch Tuyết. Tôi hỏi hắn:

- Anh đưa em đến đây làm gì?

- Cứ vào đi – hắn giục – chỉ có hai chúng ta thôi.

- Hai chúng ta? Này, rốt cuộc anh tính…

- Hỏi nhiều thế nhỉ? – Hắn vờ nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng – cứ vào đi.

Linga đẩy tôi vào trong. Không gian khá ấm cúng. Tôi gọi chủ quán cho một ly Vanila, còn hắn vẫn trung thành với cà phê đá. Sau đó, chúng tôi lên lầu và rẽ trái, vào một căn phòng đang chìm trong ánh đèn vàng lãng mạn. Tôi liếc nhìn xung quanh. Trên bức tường treo những bức tranh màu sáp dầu rực rỡ. Quán này đậm phong cách color block. Chính giữa là sân khấu, nơi đặt một chiếc micro và chiếc ghi ta điện. Trên ô cửa sổ, những bình hoa hồng đặt lộn xộn một cách có chủ ý. Những sợi dây đèn nhấp nháy.

Tôi ngồi vào chiếc bàn gỗ đặt đối diện sân khấu mini. Sau đấy, hắn nở nụ cười với tôi và ngồi lên chiếc ghế cao đặt cạnh cây đàn. Bắt chân chữ ngũ, hắn nói vào micro. Tông giọng trầm vang lên giữa không gian yên tĩnh.

- Chào em! – Hắn nói và mỉm cười – thật ra quán GÕ CỐC CỐC đóng cửa lúc mười giờ, nhưng anh đã xin ông chủ chút thời gian dành riêng cho hai chúng ta. Bây giờ, trong căn phòng ấm cúng này, chỉ có em và anh.

Một vài giây im lặng. Rồi sau đấy, hắn tiếp tục:

- Anh xin lỗi vì những lời nói cách đây mấy hôm. Thật ra… ừm… em nói rất đúng. Anh đã đặt lòng tự trọng cao hơn cả sự hi sinh của mẹ anh. Quả thật… bây giờ anh mới hiểu.. rằng người mẹ của mình đã làm tất cả vì anh. Bà rất can đảm vì dám thay đổi cuộc sống của mình. Bây giờ, anh mới biết quá muộn để khóc thương cho bà, nhưng anh sẽ bù đắp tất cả cho người phụ nữ mang trong mình trái tim dũng cảm ấy… - hắn nhìn tôi, mỉm cười –… chính là em. Anh chỉ muốn nói rằng anh xin lỗi mẹ vì đã khiến bà đau khổ và cảm ơn em vì đã giúp anh hiểu ra điều đó. Nếu có thể, anh ước sẽ làm cha của đứa con mang dòng máu của em. Và chắc chắn, anh sẽ nói với con rằng hãy hãnh diện vì hai người phụ nữ cha yêu đã dám làm lại cuộc đời mình… Thú thật rằng… anh chỉ biết đánh một bài duy nhất, đó cũng chính là bài mà em thích nhất. Và anh tin, trên thiên đường, mẹ anh cũng sẽ thích giai điệu của nó…

Sau đấy, hắn hít một hơi thật sâu và bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên. Ngay từ khúc dạo đầu của nó, tôi đã bật khóc. Vẫn nhịp điệu buồn đó, pha với chất giọng trầm của hắn, hòa lên một bài ca quen thuộc:

Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau

Còn ai đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình

Và môi hôn rất ướt, dư âm giấu trong mưa

Cơn mưa kéo dài…

Sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại  âu lo

Lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất

Vì tình yêu mong manh, tay anh quá yếu mềm

Người yêu ơi em có biết….

Em đưa anh theo với, cầm tay anh và đưa lối

Đến nơi đâu anh có thể bên em trọn đời

Nơi yêu thương không phôi phai, cùng bên nhau mỗi sớm mai

Quá xa xôi không em ơi…

Hắn cũng khóc. Giọt nước mắt ân hận muộn màng. Giọt nước mắt của đau đớn và mong được tha thứ. Tôi chạy lên và hôn hắn. Bờ môi quen thuộc ấy… mùi cơ thể gần gũi… tôi thấy chẳng thể nào xa rời con người này. Em yêu anh… em muốn một ngày nào đó, con mình sẽ có một tương lai tươi sáng…

Trong cái đêm tuyệt vời ấy, tôi và hắn chẳng ai muốn ngủ cả. Trở về nhà, nằm cạnh nhau, trên người không một mảnh vải, hắn mơn trớn cơ thể tôi, dùng cái lưỡi điêu luyện đó ve vãn cô bé ẩm ướt đang chuyển động nhịp nhàng với luồng cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Sau đấy, hắn đặt tay lên bầu sữa tôi, hà hơi vào cái núm màu nâu nhạt như muốn mùi hương từ cơ thể hắn thấm đẫm vào làn da tôi.

Tôi ôm hắn, dùng tay nắm chặt mái tóc rối bù ấy và kéo nhẹ tới vị trí mà đôi môi tôi có thể chạm vào sóng mũi Linga. “Em yêu anh” – Tôi thì thầm. Hắn mỉm cười cạ mũi vào trán tôi, sau đó hít một hơi thật sâu. Bỗng, hắn cười khinh khích. Tôi khẽ cau mày, nhưng hắn đã không cho tôi làm hết cái hành động nhăn nhó ấy. Khóa môi tôi với một nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi hắn chạm vào viền môi tôi rồi mất hút vào bên trong chẳng khác nào con rắn bé tí đang háo hức tìm đến bạn tình. Cậu bé Linga của hắn trỗi dậy mạnh mẽ trước cơn sóng tình đang ập tới dữ dội. Nhưng, hắn kiềm chế nó lại, và nhẹ nhàng đưa vào cơ thể tôi qua hang sâu thầm kín của người phụ nữ. Dường như, cậu bé của hắn cũng là một cơ thể sống, đang hít thở, đang rung động. Rồi cậu ta di chuyển từ từ. Nhẹ nhàng… một chút một… như đang hòa theo một giai điệu chậm rãi nào đấy.

Khoái cảm nhẹ nhàng đến, xoa dịu những nỗi đau, những đau đớn mà tôi và hắn đã trải qua. Giờ đây, bình yên không bao giờ hết, chúng tôi hòa vào nhau trong niềm hạnh phúc trọn vẹn. Rồi bất chợt, giai điệu hòa nhập thể xác thay đổi. Nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn. Xúc cảm kéo đến xâm chiếm cơ thể của tôi và lên đến đỉnh điểm khi hàng triệu sinh linh từ cơ thể hắn hòa theo nhịp điệu tình yêu, chúng nhanh chân tìm đến nàng trứng với hi vọng có được một hình hài và cất tiếng khóc chào đời…

Đấy là niềm hạnh phúc của phụ nữ… ta có thể cảm nhận được thực thể sống mang dòng máu của người đàn ông thân yêu thành hình trong bụng mình từng ngày, từng ngày một…

Đó mãi là một bí mật đáng yêu của phụ nữ.

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close