08/05/2014 19:40
[Truyện dài] Hắn [16+] (Chương 14)

[Truyện dài] Hắn [16+] (Chương 14)

Câu chuyện này không dành cho những người quá lạc quan, nó cũng không dành cho những người dưới mười sáu tuổi. Hãy đọc nó khi bạn tuyệt vọng. Để một ngày, tôi sẽ thấy nụ cười trên gương mặt bạn…
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

CHƯƠNG 14

14. NHỮNG VẾT SẸO.

Sau ngày đó, chúng tôi giận không nói chuyện với nhau. Hắn thì lủi thủi đi làm, còn tôi thì im như thóc. Rồi một hôm, Linga dẫn một cô gái tên Huệ đến nhà và lúng túng bảo rằng cho cô ta ở một ngày với tôi.

 - Lý do gì anh xách cô ta về đây vậy? – Tôi cáu bẳn.

Hắn đáp:

- Ừm… bởi Huệ muốn nói chuyện với em.

Và câu trả lời ấy khiến tôi sững sờ đến mức không biết nói gì.

Huệ không có gì đặc biệt ngoài việc duy nhất là quen Linga. Tôi có chút ganh tỵ ở dáng người cao lêu nghêu và mái tóc tém tôn lên khuôn mặt duyên dáng của người con gái đầy quyến rũ này. Mọi hành động của cô ta đều toát lên sự dịu dàng của con người quen sống trong nhung lụa. Tuy nhiên, Huệ khá dễ gần. Cô ta kính trọng tôi như một người chị cao sang quyền quý chứ không phải là một con điếm mới thoát khỏi nghề bán thân. Điều đó khiến tôi cởi mở với cô ta hơn chút ít.

Khi Linga đi làm, tôi và Huệ có dịp ở cạnh nhau. Huệ là một cô bé ngây thơ đến lạ. Cô ta đánh thức trong tôi nhớ lại thời tuổi thơ tươi đẹp với người mẹ hiền. Gạt bỏ mọi vết ố mà ông bố đã gieo rắc vào lòng mình, tôi đủ kiên trì lọc lựa trong số kí ức kinh khủng ấy một chút tươi đẹp về bà. Và bất chợt, tôi nhận ra Huệ cũng có vài nét hao hao giống mẹ. Nhất là đôi mắt buồn ấy, sâu lắng và đầy lương thiện. Có lẽ sự yếu ớt đuối hiển hiện rõ ràng như vậy đã khiến Linga xiêu lòng. Ngay cả khi không còn yêu nhau nữa, tôi vẫn nhận thấy sự nâng niu của hắn với Huệ. Tuy không phải là loại con gái điệu đà, nhưng, tôi khó chịu trước cử chỉ ấy.

Dẫu sao, đàn bà khi yêu vẫn luôn ích kỷ, phải không?

Huệ như đọc được suy nghĩ đó của tôi. Cô ta nhẹ nhàng từ chối những cử chỉ thận trọng của hắn, cố khẳng định một điều rằng: “Tôi không có gì với anh ta cả. Chị đừng lo!” vậy.

Sau khi nhấm nháp ly trà với một tư thế thoải mái, Huệ nói với tôi một câu đầy thẳng thắn, đi vào thẳng vấn đề.

- Chị đã chữa lành cho anh ấy.

- Thú thật là chị chẳng làm gì anh ta cả.

Huệ cười:

- Không, ý em nói là những vết sẹo.

Cô ta đưa tách trà lên miệng, đôi mắt nhắm nghiền như đang thưởng thức vị ngon trong cái ly nước sắp cạn đấy. Một cách từ tốn, cô đặt chiếc tách xuống, lắc lắc mái tóc của mình. Đôi mắt Huệ thoáng buồn, và cái nỗi lòng đau đáu ấy cứ đập thẳng vào mắt tôi. Như một thông điệp ngầm, cô ta đã truyền đạt nó cho tôi một cách ngắn gọn, đầy đau đớn.

Huệ còn yêu hắn. Yêu nhiều lắm. Yêu hắn như tôi yêu bây giờ.

Nhưng giờ tôi chẳng thể ganh ghét hay gì nữa cả. Cái cách Huệ nói chuyện xóa tan mọi ích kỷ trong tôi.

Huệ nói hắn là thằng đàn ông khô khan nhưng giàu tình cảm nhất trong số những người mà cô ta yêu. Khác với tôi, tình yêu của hắn và Huệ bắt đầu từ những cuộc hẹn hò. “Chị phải hiểu anh ấy đã chiều chuộng em thế nào!” – cô ta nói – “Anh ấy như chàng ngốc với đôi tay vấy bẩn vuốt ve một con mèo cái ướt sũng vậy. Anh nâng lên, hạ xuống một cách từ tốn. Cách anh ấy gắp thức ăn cho em, lo lắng cho những cảm xúc rất con nít của em. Con đàn bà nào mà có được anh ấy chắc chắn là điều hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng mà…" - Cô ta cười buồn - "…em không thể chữa lành vết thương cho anh ấy như chị”.

 - Vết thương của anh ta, chị không có khả năng làm điều đó! – Tôi đáp lại.

“Không" – Huệ lắc đầu – "Chị không làm, mà chị cảm nhận được nó.”

Cô ta nói hắn có một khoảng trống rất sâu. Nó trống hoác ra từ khi anh ta bước vào Sài Gòn. Phải công nhận một điều, đây là thành phố hút máu. Nó rút cạn cái gọi là mộng mơ vốn có trong mỗi con người. Làm con người ta thức tỉnh trong một trạng thái mới. Một nhận thức khác được hình thành, rằng đồng tiền là thứ quyết định tất cả. Sự kính trọng, vị nể. Tám triệu con người, nhưng kẻ là bạn thật sự có khi chẳng một ai cả. Chỉ là những mối liên kết dựng lên tạm bợ, và con người cứ ru rú trong đó, tạo cho mình thứ an toàn giả tạo rằng ta đang sống bình yên.

Hắn đã nếm trải trọn vẹn nó, như cái cách mà tôi đã từng gặp. Theo cách nào đó, hắn cố liên kết với mọi người bằng thứ ngôn ngữ không lời, nhạt thếch với đám đàn ông cũng như đám đàn bà đã lên giường. Hắn dùng nắm đấm để thể hiện sự tức giận. Hắn gào thét để khạc ra câu hỏi sao đời lại quá nhẫn tâm như vậy. Hắn làm tình, mạnh mẽ, dứt khoát khiến lũ gái điếm đến những bà sồn sồn giàu có khao khát. Tuy nhiên, chẳng ai hiểu hắn.

Linga là một kẻ câm. Hoặc tất cả lũ người cạnh hắn đều câm. Đó là tên Chí Phèo giữa đất Sài thành.

Nỗi đau cứ thế vỡ toác ra từ từng mảng thịt thối rữa bên trong cái vỏ ngoài cũng chẳng hoàn hảo nốt. Hắn đau, nhưng không ai có thể chia sẻ. Huệ chứng kiến tất cả. Những lần hắn ngẩn ngơ trước cửa ban công, đôi mắt khao khát muốn nhảy xuống dưới. Những lúc hắn làm tình với cô ta trong một tâm thế bất ổn. Hắn đang chết dần.

Huệ đau đớn khi không cứu được hắn. Cô ta đau đớn hơn nữa khi hắn vứt bỏ bản thân để chạy theo cảm xúc của cô. Chỉ để làm Huệ vui. Chỉ để làm Huệ cười. Và rồi, hắn để mặc mình trong đó, chết đau chết đớn.

“Em không chịu được điều đó, vì thế, em với anh ấy chia tay nhau! Em còn nhớ đêm cuối cùng, em đến với anh ấy và thủ thỉ rằng em yêu anh ấy kinh khủng. Đến mức, em đã thoáng có tư tưởng cùng anh ấy chết chung. Nhưng rồi, em biết làm vậy quá tàn nhẫn.”

“Anh ấy đã rất đau. Mỗi ngày trôi qua, em ngước nhìn anh ấy mỉm cười mà biết rõ anh đang chết dần chết mòn. Chị phải hiểu, rằng thấy một kẻ ta yêu bị đâm một nhát vào tim rồi chết còn dễ chịu gấp ngàn lần thấy họ quằn quại mà không thể ra đi được. Đến lúc em tưởng chừng anh ấy sẽ tự sát, thì chị xuất hiện.”

- Vết sẹo đó là gì vậy? – Tôi ngẩn ngơ hỏi.

- Em nghĩ chị biết mà! – Huệ mỉm cười – chúng ta đều là những sản phẩm bị lỗi. Có một lỗ trống trong anh ấy, trong em và cả chị nữa. Nhưng, chỉ có chị mới làm được điều mà suốt mấy năm trước em bất lực chịu thua.

Những sản phẩm bị lỗi?

Lỗi gì thế? Tôi cứ ngẩn ngơ với câu hỏi ấy. Nó thấm dần vào não của tôi, trôi tuột xuống dạ dày và cứ anh ách ở đấy, không thoát ra được. Chấp nhận mình méo mó khá khó. Như thể, bạn là một là nhà văn nổi tiếng mà có kẻ cho rằng bạn chỉ là một kẻ bịp bợm với những câu chuyện ngốc nghếch, bịa đặt. Nhưng, tôi cũng ngờ ngợ ra, giữa tôi và Linga nối kết với nhau bằng thứ dục vọng tầm thường.

Huệ hiểu hắn đang bị gì. Cái lỗ hổng ấy, cô ta biết nó tồn tại. Nhưng, Huệ cứ quẩn quanh trên cái hố ấy, và mỗi khi nhìn xuống, bóng đen đó lại nuốt chửng cô ta. Tôi bỗng nhiên nhớ lại ngày mà mẹ Linga chết. Hắn đã đau đớn đến nhường nào. Và sự thống khổ truyền thẳng vào tôi bằng cái sướng đê mê khủng khiếp mà từ “cực khoái” cũng không thể nói hết tất cả. Nhưng, đó là ngôn ngữ của Linga.

Chúng tôi nối kết với nhau bởi tình dục. Những con người dưới cái đáy xã hội hiểu nhau qua việc cởi đồ và làm tình. Và Huệ, một cô bé quá trong sáng, trở nên mù mờ trước tiếng nói lạc nhịp đó.

Những vết sẹo.

Vì thế, hắn sợ. Rằng hắn phải mang một vết sẹo bởi sinh ra từ một gái bán hoa, và con hắn phải chịu lỗ hổng đó. Một sản phẩm bị lỗi tiếp tục được tạo nên mà không có quyền chọn lựa. Cái suy nghĩ đó đánh thẳng vào ngực tôi một cú thật đau. Hắn có thật sự khô khan không? Hay đó chỉ là cái vỏ sần sùi che lấp đi bản ngã của một người đàn ông nhạy cảm đang lo cho số phận của con mình?

Bất ngờ, một câu nói của nhà văn nào đó vang lên trong đầu tôi.

Tôi tin rằng trong mỗi thằng đàn ông đang sống đều tồn tại một giọt đàn bà. Chỉ là, họ sống có đủ sâu đủ nhận thấy điều đó.

Linga đã vắt kiệt giọt đàn bà ấy, chỉ để mong rằng không có một sản phẩm lỗi nào được sinh ra nữa. Số phận hắn sẽ kết thúc những bi kịch sau này.

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close