10/21/2014 21:06
Tôi không hề ế, mà là một cô gái độc thân vui vẻ.

Tôi không hề ế, mà là một cô gái độc thân vui vẻ.

Tôi luôn ao ước một cuộc sống tươi đẹp, không hờn giận, không cãi vã, mỗi ngày qua đi sẽ chỉ là hạnh phúc. Tôi không tự tin mình có thể mang đến hạnh phúc cho một nửa của mình. Vậy nên, tôi viết kịch bản cho bản thân mình một bộ phim không cần nam chính.
Diên Lệ Diên Lệ

Tôi luôn ao ước một cuộc sống tươi đẹp, không hờn giận, không cãi vã, mỗi ngày qua đi sẽ chỉ là hạnh phúc. Tôi không tự tin mình có thể mang đến hạnh phúc cho một nửa của mình. Vậy nên, tôi viết kịch bản cho bản thân mình một bộ phim không cần nam chính.

* Có thể bạn thích xem:

Ngày xưa, bà ngoại tôi mới 16 tuổi đã phải đi lấy chồng, rồi sinh con đẻ cái. Thời đó, “yêu” là từ ngữ xa vời. Thường thì cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Hay có chăng, thì cũng chỉ là xem mặt, tiếp xúc đôi ba lần. Bà tôi hồi ấy đoan trang, thùy mị, sớm khuya tần tảo, cam chịu cực khổ. Gánh gồng hết công việc nhà chồng.

[…]

Khi xã hội phát triển hơn chút nữa, dường như con gái quan tâm đến tình yêu, học vấn và cuộc sống của mình nhiều hơn.

Họ học xong mới cưới, yêu mới cưới, cha mẹ phản đối cũng cưới… Nhưng hầu hết cũng thường kết hôn ở độ tuổi dưới 30. Hiếm lắm mới có người lập gia đình trễ, hiếm hơn nữa có người ở giá suốt đời.

Lúc này, dù kết hôn nhưng họ vẫn có những quyền tự do nhất định, không còn cảnh phụ thuộc hoàn toàn vào chồng nữa. Họ có thể đưa ra ý kiến của mình, có thể ra ngoài gặp gỡ…

Và, mẹ tôi kết hôn với ba tôi theo cách như thế.

[…]

Còn tôi thời nay, như thế nào? Tôi thích tự do, bình đẳng,  ghét phải sống gò bó hay có quá nhiều những mối quan hệ ràng buộc.

Nếu như bố mẹ cứ lo cô con gái 29 tuổi của mình ế chồng, thì chính bản thân tôi và những người cùng lứa lại chẳng mảy may quan tâm.

Có một cô gái than với tôi rằng, cô ấy 23 tuổi mà không có người yêu, tôi thấy đó là chuyện hết sức bình thường. Tôi còn chưa từng có một mảnh tình vắt vai.

Ngày nay, công nghệ thông tin bùng phát và phổ biến hơn. Tôi nhìn thấy nhiều ca sĩ, diễn viên điển trai tràn lan trên mạng xã hội. Đôi lúc, dựa trên những hình ảnh đó, tôi xây dựng cho mình một mẫu bạn trai lý tưởng: tốt bụng, ấm áp, chu đáo… Và rồi, những người tôi gặp ngoài đời thật dần làm mất đi hình tượng đó. Tôi quyết định không yêu, vì người tôi yêu, chỉ là người trong tưởng tượng.

Đời sống ngày càng nâng cao, tôi biết học cách làm bản thân trở nên xinh đẹp, tự tin hơn. Đôi lúc, tình yêu không phải là thứ quan trọng. Nếu tình yêu mang đến hạnh phúc, cũng sẽ mang đến mệt mỏi, đau khổ. Và dù là một cô gái hiện đại, tôi cũng là người dễ bị tổn thương, mà “tổn thương” là hai từ tôi sợ cực kỳ.

Cho nên, thay vì chờ đợi hoặc tìm kiếm tình yêu, tôi dành toàn bộ thời gian cho chính bản thân mình. Một ngày nghỉ của tôi sẽ dài hơn, thư thả hơn những cô bạn có người yêu. Tôi có thể ngủ dậy trễ trong khi những người bạn tôi phải tất bật dậy sớm, sửa soạn để gặp gỡ người yêu. Tôi sẽ ở bên gia đình, thoải mái há miệng, liếm mép, bốc đồ ăn trước mặt ba mẹ mà không sợ mất hình tượng của mình. Hay tự do đàn đúm, tụ họp bạn bè để xem đá banh, nhậu nhẹt, đua xe… mà không lo làm phật ý bạn trai. Những kỳ lễ dài ngày, tôi có thể lựa chọn đi du lịch cùng gia đình, gặp gỡ những người bạn ở xa, thoải mái vui chơi mà không lo vướng bận điều gì cả. Còn việc bên lề quan trọng hơn, là tôi và lũ bạn có thể ngang nhiên nhìn ngắm, xuýt xoa, bình luận về một anh chàng đẹp trai nào đó mà chúng tôi gặp.

Rồi khi quá tuổi vui chơi, tôi chọn cuộc sống nhẹ nhàng, bình lặng. Tôi vui vẻ tận hưởng sự nhàn rỗi của mình: đi làm, shopping, xem phim truyền hình, hay lặng lẽ ngồi café lúc chiều muộn… trong khi những người bạn của tôi phải tất bật đón con, đi chợ, nấu ăn.

Khi cùng ngồi tâm sự với cô bạn luật sư của tôi, cô nói rằng, ngày nay, bạo hành gia đình quá nhiều, cô bị ám ảnh bởi hình ảnh người phụ nữ bị chồng đánh đến thương tích phải vào viện mà vẫn cam chịu sống cùng. Hay những vụ ghen tuông dẫn đến giết hại lẫn nhau. Cô nói đùa rằng mình quá đanh đá, sợ rằng lấy chồng ít bữa, là phải vào viện chỉnh hàm. Tôi nghĩ, nếu là tôi, chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Tôi còn có cô bạn làm nữ hộ sinh, cô từng yêu, cùng từng dự định kết hôn nhưng không thành, vì cô đề nghị không sinh con, cho đến giờ, cô cũng chưa lập gia đình. Cô bảo, những người mẹ là những người dũng cảm nhất, gan dạ nhất, kiên cường nhất... Mang thai, sinh con là một quá trình gian nan, khổ cực. Chỉ cần một chút sơ sảy, sẽ dẫn đến những hậu quả gây đau khổ cho cả mẹ và em bé suốt cả cuộc đời. Cô được chứng kiến, nên cô không dũng cảm để đảm đương vai trò làm mẹ. Trái ngọt của hôn nhân là con cái, nhưng cô không muốn có con. Vậy nên cô định rằng, bản thân không nên lập gia đình, vì một gia đình như vậy sẽ không hạnh phúc. Tôi thấy cô nghĩ hoàn toàn đúng.

Hay cô giáo dạy văn đã 45 tuổi năm cấp 3 nói với tôi rằng: "Hãy yêu nếu con muốn, nhưng đừng kết hôn, đừng sinh con, vì con người ta được sinh ra là đã khổ rồi".

Chúng tôi là những người phụ nữ thế kỷ 21 hiện đại, bản lĩnh. Nhưng tôi không yêu, không kết hôn vì tôi trân trọng những điều đó. Tôi không thể kiên cường như người mẹ của mình, cả đời một lòng dù không hạnh phúc. Cũng không thể hết yêu thì chia tay, không thể không hợp thì ly hôn. Tôi luôn ao ước một cuộc sống tươi đẹp, không hờn giận, không cãi vã, mỗi ngày qua đi sẽ chỉ là hạnh phúc. Nhưng mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc hôn nhân không bao giờ đảm bảo điều đó. Tôi cũng không tự tin mình có thể mang đến hạnh phúc cho một nửa của mình. Vậy nên, tôi viết kịch bản cho bản thân mình một bộ phim không cần nam chính.

Truyện ngày xưa, Thị Nở còn có Chí Phèo, vậy nên tôi không phải là gái ế. Tôi muốn đính chính với mọi người rằng: tôi không hề ế, mà là một cô gái độc thân vui vẻ.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Diên Lệ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, Tâm sự
Scroll to top
 Close