10/13/2014 15:21
Thà là đơn phương mà hạnh phúc, còn hơn yêu lầm mà khổ đau

Thà là đơn phương mà hạnh phúc, còn hơn yêu lầm mà khổ đau

Khi nói đến đơn phương, người ta thường nghĩ đến cảm giác khó chịu. Đơn phương khi người ta biết đã khó chịu gấp 10, đơn phương khi người ta không biết lại là cảm giác khó chịu gấp vạn lần.
Alex bé bỏng Alex bé bỏng

Khi nói đến đơn phương, người ta thường nghĩ đến cảm giác khó chịu. Đơn phương khi người ta biết đã khó chịu gấp 10, đơn phương khi người ta không biết lại là cảm giác khó chịu gấp vạn lần.

* Có thể bạn thích xem:

Nhưng riêng tôi lại nghĩ theo một khía cạnh hoàn toàn khác. Với tôi, đơn phương là một điều gì đó vô cùng thoải mái. Chưa chắc khi yêu bạn đã có thể nắm tay người ấy đi đến cùng trời cuối đất hay sống tới răng long đầu bạc, nên bạn đừng quá kỳ vọng vào tình yêu và kỳ thị vào tình đơn phương nhé.

Có thể nói, tôi đã trải qua vài ba mối tình, nồng nàn có, sâu đậm có, thề non hẹn biển có. Khi mới tán tỉnh, người ta như một con thú đang săn mồi, vồ vập lấy tôi không buông. Đúng là “lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu”, rồi dần dần, cái cảm xúc cao trào đó y hệt như một chiếc xe đang thả dốc mà không có phanh. Rốt cuộc thì sao? Người ta mặc cho nó muốn trôi đi đâu thì trôi, sau khi con thú ăn chán chê rồi thì nó lại thích nhằn nhằn không tha, kiểu như “bỏ thì thương mà vương thì tội”. Do đó, họ hành hạ tinh thần tôi chán chê rồi quay lưng đi khi tìm thấy niềm vui mới.

Những lần yêu đầu tôi cũng rất đau khổ, dằn vặt, tự vấn lương tâm rằng mình có gì không tốt mà người ta nỡ đối xử như thế? Tôi từng bỏ ăn, khóc lóc, vật vã bao nhiêu tháng trời. Nghĩ lại, sao mình có thể tự hành hạ bản thân như thế vì những người không tốt với mình được nhỉ? Càng về sau thì tôi lại càng chai lì với cảm xúc, tôi nhận ra rằng dường như tôi không còn lòng tin về một tình yêu đích thực, về một hạnh phúc đúng nghĩa nữa.

Và tôi phát hiện ra, việc mình đơn phương và thương thầm một ai đó mới là điều tuyệt vời nhất. Nếu tình yêu sau khi chia tay không thể làm bạn và phải đánh mất người mình yêu thương thì khi đơn phương một ai đó, tôi hoàn toàn “danh chính ngôn thuận” được ở bên họ, được họ chia sẻ, tin tưởng và quan tâm.

Khi tôi thầm thương người ta, cái cảm giác cực thú vị… Một ngày thức dậy đã thấy nhớ, tôi hoàn toàn tự tin nhắn tin rủ họ đi cafe như hai người bạn mà chẳng phải ngượng ngùng theo cái kiểu đang cưa cẩm họ. Khi họ gặp chuyện buồn thì người đầu tiên họ nghĩ đến cũng sẽ là tôi vì không phải chuyện nào họ cũng có thể chia sẻ với gia đình hoặc người ấy. Tất nhiên đôi khi tôi cũng có chút ghen tỵ khi thấy họ quan tâm thêm một ai khác, nhưng rồi tôi cũng vui vẻ chấp nhận vì tôi làm gì có quyền ghen công khai? Tôi thương thầm nên rốt cuộc cũng chỉ có thể ghen thầm mà thôi. Nhưng những điều đó quá là vụn vặt so với cái niềm vui to lớn hiện tại.

Tôi đã thôi chẳng còn vẽ màu hồng lên tình yêu như khi còn trẻ, có lẽ va vấp và đau khổ nhiều nên tôi cũng đã khác nhiều trong suy nghĩ. Cho nên, thà là đơn phương mà hạnh phúc còn hơn cứ yêu lầm để rồi chuốc lấy khổ đau… 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Alex Bé Bỏng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close