10/12/2014 15:30
Say nắng mùa thu

Say nắng mùa thu

Bởi vì mùa thu không mang trong mình những ngày nắng long lanh và ấm áp, bởi vì em là cô gái của mùa thu nên đã chọn cách đi khác thường để rồi có một kết thúc bất thường cũng không có gì là đáng kinh ngạc...
Sương Khiết Sương Khiết

Bởi vì mùa thu không mang trong mình những ngày nắng long lanh và ấm áp, bởi vì em là cô gái của mùa thu nên đã chọn cách đi khác thường để rồi có một kết thúc bất thường cũng không có gì là đáng kinh ngạc...

* Có thể bạn thích xem:

Khi đọc lướt qua dòng title này, có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên và thắc mắc rằng, quái lạ, mùa thu làm gì có nhiều nắng đủ để người ta say? Ấy vậy mà lại có đấy bạn ạ!

Mùa thu không có những ngày nắng gay gắt như mùa hè, nhưng mùa thu lại mang trong mình những cơn mưa dai dẳng. Mưa ướt đường đi, ướt vai áo và mưa ướt sũng lòng người. Vậy mà chỉ cần một tia nắng yếu ớt cũng đủ để hong khô tất cả. Mùa thu không có những ngày đầy nắng như mùa hè. Thế nhưng chỉ cần một sợi nắng bé xíu đan qua kẽ tay cũng đủ làm ta say không bao giờ muốn tỉnh dậy. Chỉ là một ngày nắng bé xíu của mùa thu cũng đủ khiến ta xao động mà để cõi lòng lưu lạc.

CÓ NHỮNG NGÀY CÕI LÒNG TA LƯU LẠC

Tôi thường bị hấp dụ bởi những ánh đèn có màu vàng cam và những bản tình ca không lời bất hủ. Chúng mang đến trong tôi những cảm xúc rất đặc biệt, nó không giống như buồn, cũng chẳng giống như vui. Nó tựa như một dạng say nắng, mà vì nó đến vào những ngày cuối thu đầu đông nên tôi tạm gọi nó là say nắng mùa thu.

Những ánh đèn vàng cam đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi từ thuở bé. Tôi mơ thấy mình đi dạo dưới những tán lá mùa thu vào một buổi chiều lặng gió khi thành phố bắt đầu lên đèn. Tôi thấy mình đi qua rất nhiều dãy phố, rất nhiều con đường và chỉ dừng lại ở nơi có một con sông rộng lớn. Tôi ngồi ở đó rất lâu và thả lòng mình xuống dòng sông trước mặt. Dòng sông lững lờ trôi và thì thào với tôi những điều không tròn vẹn câu chữ. Rồi dòng sông nọ ôm chầm lấy tôi và bay vút lên bầu trời. Lớn lên, những ánh đèn vàng cam chạy dài trên những con đường bất tận đôi lần khiến tôi ngộ nhận rằng mình là những con thiêu thân ngờ nghệch, cứ bay mãi về nơi khiến mình cảm thấy an nhiên và ấm áp. Dù biết rằng đến một thời điểm nào đó trong ngày, những ánh đèn rồi sẽ vụt tắt. Tôi bắt đầu mộng tưởng về những điều không có thật, về một người đủ kiên nhẫn để có thể cùng tôi đi dạo dưới những ánh đèn này và một người có bờ vai vững chãi đủ để cùng tôi đi qua những ngày bão giông khi những ánh đèn kia biến mất. Và rồi, tôi đã gặp anh, một người đã luôn có một bóng hình đi bên cạnh. Cõi lòng tôi đã bắt đầu lưu lạc kể từ ngày hôm đó.

Có những bản nhạc thật sự rất kỳ lạ. Nó không hề mang trong mình những ca từ mê đắm lòng người, nhưng chỉ những giai điệu đơn giản thế thôi cũng đủ khiến tim ta vỡ ra thành trăm nghìn mảnh khi trôi qua nó. Nó xuyên vào lòng ta, tạo ra những vết loang không gì bù đắp nổi, trừ khi tự ta huyễn hoặc lòng mình rằng mọi thứ sẽ trôi đi rất nhanh, rất nhanh thôi. Thế nhưng, có những ngày cõi lòng ta lưu lạc đến vùng miên viễn nào đó trong trí tưởng tượng của chính bản thân mình và không còn muốn nghe lời ta nữa. Khi đó ta biết, bản thân phải thật sự mạnh mẽ, thực sự kiên tâm mới đủ khả năng mà mang nó trở về.

Nhưng mà, bạn có biết không, chu trình tồn tại của thiêu thân rất ngắn và bản tình ca nào cũng sẽ có lúc phải dừng lại. Ngày mai khi ánh dương vừa lên, những ánh đèn có màu vàng cam kia sẽ vụt tắt, những con thiêu thân không tìm được nơi để bám víu sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Nó không giống như bản thân ta, đi lạc là có thể trở về nhà trong một trạng thái an yên lặng lẽ. Nó chỉ có 2 sự lựa chọn, một là biến mất và hai là tồn tại ở nơi vốn không thuộc về nó một cách thương đau.

CÓ NHỮNG CUỘC GẶP GỠ SẼ MÃI MÃI CHỈ LÀ TÌNH CỜ

Trong cuộc đời này, có những lần gặp gỡ mà ta chỉ có thể giải thích nó bằng những Tình Cờ. Thế nhưng, quá nhiều Tình Cờ đôi khi lại khiến ta ngộ nhận rằng đó là sự sắp đặt tài tình của Duyên Số và Định Mệnh. Để rồi đến hôm nay, sau tất cả những điều mà tôi vừa trải qua, tôi biết rằng, mọi thứ chỉ nên dừng lại ở mức Tình Cờ mà thôi, như tôi và anh vậy.

Tôi gặp anh lần đầu tiên trong một lớp học, ở một thế giới bé xíu không có quá nhiều người. Anh là giáo viên đứng lớp và tôi là một cô nhóc học trò ngồi tít mãi đằng xa. Anh có thể thấy tôi, cũng có thể không, thế nhưng, buổi học ngày hôm đó đã rất vui. Mọi người trong lớp ai cũng sôi nổi và nhiệt tình. Tôi nghĩ về anh nhiều hơn sau buổi học ngày hôm đó. Chỉ là nghĩ nhiều hơn thôi nên tôi đơn thuần chỉ gọi thứ cảm xúc đó là “say nắng”.

Những năm tháng sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp anh bất chợt ở đâu đó trong thế giới nhỏ bé ấy. Anh nhìn thấy tôi nhưng không cười. Có lẽ vì anh chẳng thể biết, cũng chẳng thể nhớ tôi là ai, từng tồn tại ở mảnh kí ức nào trong cuộc đời anh. Một lần rất tình cờ, tôi bước vào thang máy và gặp anh. Tôi để ý thấy ngón áp út bàn tay trái của anh đang đeo một chiếc nhẫn bạc, lòng tôi buồn vô hạn.

Có một lần vì quá tò mò, tôi không nhớ bằng một cách nào đấy mà đã có được số điện thoại của anh. Tôi không dùng nó để nói chuyện hay tán tỉnh (tôi không nhắn tin với người lạ) mà chỉ dùng nó để tìm trang cá nhân của anh. Tôi muốn biết cuộc sống của anh như thế nào, muốn biết anh là người ra sao, chỉ vậy thôi. Và rồi, những điều anh chia sẻ trên trang cá nhân đã khiến tôi hết sức bất ngờ. Anh không hề có người yêu mà chỉ có vợ. Anh không chỉ có vợ mà còn có hai đứa con rất kháu khỉnh và dễ thương. Và ở đâu đó trong những điều mà anh chia sẻ, luôn có sự xuất hiện một cô gái mắng anh bằng thứ ngôn từ khó nghe nhất nhưng anh vẫn để đó mà không hề xóa đi. Tôi không biết mọi thứ tôi thấy đó có phải sự thật hay không nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh tôi đảo lộn và quay cuồng. Thế là, đêm nào tôi cũng buộc lòng mình vào gió rồi thả đi khắp phương trời, cho đủ chông chênh và chới với đến cùng cực.

MÌNH CHỈ VẬY THÔI NHÉ!

Mình chỉ vậy thôi anh nhé! Chỉ dừng lại ở những lần gặp gỡ tình cờ mà ta huyễn hoặc thành định mệnh. Chỉ dừng lại ở những cuộc trò chuyện giản đơn tưởng chừng như sâu sắc trên các trang mạng xã hội hằng đêm. Và em, cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức độ “say nắng” anh mà thôi.

Em không muốn huyễn hoặc thứ tình cảm này thành một điều gì đó quá lớn lao, trong khi nó chỉ là một cảm xúc giản đơn như bao người đã từng trải mà nhận định. Em còn rất trẻ, quá trẻ để đưa ra những quyết định lớn lao trong cuộc đời này, như việc có nên rời khỏi nơi này để bước về phía không anh. Thế nhưng, dù tổn thương cách mấy, đau đớn cách mấy thì đến cuối cùng, người đưa ra quyết định vẫn là em.

Anh, vẫn đứng yên đó, như ánh đèn màu vàng cam trên những dãy phố trong giấc mơ thuở bé của em. Còn em, con thiêu thân bé nhỏ ngờ nghệch cứ bay mãi về nơi có ánh đèn ấy và rồi ôm về mình một đống những muộn phiền. Nên là, hôm nay nếu có phải đứng lên và rời khỏi vị trí này, người đó chỉ có thể là em.

Nhiều lúc em ước bên cạnh anh đừng có bất kì ai, chưa từng có bất cứ điều gì. Em hoàn toàn không muốn biết, không muốn biết người làm nên một nửa gia đình còn lại của anh là ai. Người ta bảo chị xấu số khi lấy một người như anh, riêng em lại thấy chị ấy quá may mắn khi có được anh.

Em điên khùng đến mức tìm đủ mọi cách để kéo anh về phía mình nhưng tất cả dường như là điều không thể. Mỗi khi nghĩ đến vợ anh, nghĩ đến hai đứa bé kháu khỉnh và đáng yêu mà anh chia sẻ trên trang cá nhân, em cảm giác rõ sự tiếc nuối của kẻ đến sau và em dường như đã đánh rơi quyết tâm của mình. Em không muốn làm điều gì có lỗi với bản thân, càng không muốn tổn thương bất kì ai trong cuộc đời này. Em biết, bất kì điều gì mình gây ra hoặc tổn thương đến người khác, mình đều phải trả giá, dù là vô tình hay cố ý. Và em cũng biết, đã đến lúc em nên dừng thứ cảm xúc không tên này lại. Cõi lòng em, tâm hồn em cũng đến lúc nên trở về với nơi mà nó vốn dĩ thuộc về, và nơi mà nó xứng đáng được công nhận về sự tồn tại.

KẾT

Bởi vì mùa thu không mang trong mình những ngày nắng long lanh và ấm áp nên những điều được sinh ra dưới mùa thu không đủ để gom góp lại mà gọi tên thành những điều to lớn hơn những cảm xúc vụn vặt thoáng qua ấy. Bởi vì em là cô gái của mùa thu nên đã chọn cách đi khác thường để rồi có một kết thúc bất thường cũng không có gì là đáng kinh ngạc.

Mỗi ngày trôi qua, những chuyện tồn tại ở thế giới này rồi cũng sẽ chỉ còn là những hoài niệm. Em chắc chắn sẽ rời đi. Chỉ xin giữ lại tất cả mọi thứ trong lòng mình như những điều đẹp đẽ nhất, để biết rằng mình từng đi qua.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Sương Khiết, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close