08/29/2014 22:51
Sài Gòn - thành phố hoa lệ và cuộc sống giữa người giàu, kẻ nghèo

Sài Gòn - thành phố hoa lệ và cuộc sống giữa người giàu, kẻ nghèo

Nếu quyết định một nơi nào đó để gửi gắm tương lai, một cuộc đời tươi đẹp, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mình một năng lượng sạc đầy pin để đối mặt với những chông gai thử thách.
Thảo chocopie Thảo chocopie

Nếu quyết định một nơi nào đó để gửi gắm tương lai, một cuộc đời tươi đẹp, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mình một năng lượng sạc đầy pin để đối mặt với những chông gai thử thách.

 * Có thể bạn thích xem:

Ngày còn bé, cứ ao ước những lần được lên phố, vòi vĩnh bố mẹ đưa đi hết chỗ này đến chỗ khác, với mục đích duy nhất là được tung bay. Có lẽ đó là những dòng suy nghĩ ngây ngô của các cô cậu bé thời vụng dại. Còn bây giờ, được sống trên mảnh đất Sài Gòn huyên náo, thành phố đẹp nhất về đêm, đối với cô gái như tôi lúc nào cũng thèm thuồng cái hương vị miền quê, có đôi lần muốn chối bỏ hết tất cả mọi thứ, xách vali lên và muốn chạy ngay về với mẹ mà thôi.

"Sài Gòn - thành phố Hoa Lệ", bây giờ thì tôi cũng đã đủ chín chắn để nhìn nhận rõ ràng về cái nơi Sài Gòn này. Như mọi người hay truyền tai nhau, hoa là dành cho những người giàu, lệ là dành cho người nghèo, quả thật không sai. Sống trên mảnh đất Sài Gòn này, những ai giàu có thì thật sự rất hạnh phúc, đây dường như là thiên đường của họ. Còn với những người nghèo thì là một nỗi lo, hạnh phúc thật ra chẳng bao giờ mỉm cười đối với họ. Sống ở nơi đây, những người nghèo khổ họ càng phải làm lụng vất vả, càng phải cố gắng thật nhiều, thì mới có được hạnh phúc, họ phải đánh đổi "mồ hôi nước mắt " mới có thể trụ vững trên mảnh đất Sài Gòn này nữa.

(Hình minh họa)

Không hiểu lắm tại sao ngày xưa tôi yêu cái nhộn nhịp của Sài Gòn đến lạ lùng, yêu cái nhịp đời hối hả hay là vì bức tranh Sài Gòn qua màn ảnh nhỏ thật lung linh. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi thứ tôi thích nó thật mơ hồ, những thứ ngày xưa tôi gửi gắm vào sài Gòn sao bây giờ chẳng như tôi mong đợi, nhìn lại mọi thứ nơi đây dưới ánh mắt nhìn của tôi nó thật vô vị và nhàm chán, có lẽ vốn Sài Gòn không phải là nơi dành cho tôi.

Ngày xưa cứ nghĩ học thật tốt và rời quê hương đến nơi khác lập nghiệp, đến một nơi toàn "người dưng nước lã" không ai biết về ta, để bắt đầu sống một cuộc đời mới và kì vọng về một tương tai tươi sáng nơi đất khách quê người. Bây giờ đang thấy những suy nghĩ ngày xưa thật điên rồ, sống ở một nơi không ai biết ta, không người tựa nương, chỉ biết lấy bản thân làm điểm tựa ngày qua ngày, thật sự đang thèm khát cái hương vị mặn mà quê hương, đúng là dù có đi đâu, cũng chẳng nơi đâu bằng quê hương mình.

(Hình minh họa)  

Mỗi người thật ra chẳng ai giống nhau, đôi khi cùng một thành phố nhưng có vạn người vạn vật, mỗi người một vẻ chẳng ai giống nhau. Vì miếng cơm manh áo, người ta mới bon chen nơi thành thị hối hả, nơi những con người sống với nhau với thứ tình cảm "bằng mặt nhưng không bằng lòng" là hầu như chủ yếu.

Bởi vậy, nếu quyết định một nơi nào đó để gửi gắm tương lai, một cuộc đời tươi đẹp, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mình một năng lượng sạc đầy pin để đối mặt với những chông gai thử thách. Một con người luôn vui vẻ cởi mở nhưng đừng quá hiền lành, đôi khi một chút nét đanh đá lại có lơi cho bản thân rất nhiều là đằng khác. Sống trên đời, hãy cố gắng chống chọi với những bão giông, để ngày mai ta có thể thỏa mãn vì những việc mình làm để không hối tiếc.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Chocopice, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close