10/30/2014 09:23
Nhờ biển mang nỗi buồn đi xa

Nhờ biển mang nỗi buồn đi xa

Biết rằng cuộc sống không phải màu hồng, cũng chẳng bao giờ tĩnh lặng, giữa cuộc sống nhộn nhịp của Sài Gòn, tôi như một con quay cứ tới tới, lui lui, không thể tìm được phương hướng cho chính bản thân.
Diên Lệ Diên Lệ

Biết rằng cuộc sống không phải màu hồng, cũng chẳng bao giờ tĩnh lặng, nhưng ông trời cũng thật biết cách vùi dập lòng người. Cùng một lúc, trao cho tôi quá nhiều chướng ngại và mệt mỏi. Có lẽ, tôi không mạnh mẽ được nữa rồi.

Tạm xa thành phố để tìm về nơi có biển, tôi ngồi trên sóng và cát, sắp xếp lại những gì vừa xảy ra.

* Có thể bạn thích xem:

Giữa cuộc sống nhộn nhịp của Sài Gòn, tôi như một con quay cứ tới tới, lui lui, không thể tìm được phương hướng cho chính bản thân. Thấy bạn bè thành công, tôi càng vội vã, ép mình cố gắng nhiều hơn, làm việc nhiều hơn. Nhưng thời gian qua đi, tôi nhận ra rằng, vì quá nôn nóng, tôi đã đánh mất những thành quả trước đây. Mọi việc, vẫn chẳng như tôi mong muốn. Thế là, tôi bỏ cuộc.

Khi đang bế tắc giữa cuộc đời, tôi tìm về gia đình bé nhỏ, muốn chia sẻ với mẹ, muốn được mẹ an ủi, vỗ về. Nhưng rồi, mẹ không hiểu. Người lớn ấy mà, đôi lúc quá lý trí và khắt khe. Vậy nên, tôi không trách mẹ, chỉ là thấy tủi thân, cảm giác như không nơi nương tựa.

Và lúc này đây, tôi đang ngồi bên bờ biển, đọc lại những dòng nhật ký viết về Quân. Tôi yêu đơn phương Quân đã 5 năm. Lúc mới bắt đầu, tôi ôm trong lòng những ảo tưởng của một cô gái mộng mơ. Tôi nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ đơm hoa như tiểu thuyết, sẽ như những nữ chính có thể dùng trái tim làm lay động đối phương. Nhưng sự thật phũ phàng, cuộc sống không phải là tiểu thuyết. Tôi đã từng dũng cảm thổ lộ với Quân, nói với cậu ấy rằng mình sẽ đợi. 5 năm qua, mỗi ngày tôi đều cố gắng nhắn tin cho Quân, rồi lâu lâu giả vờ biến mất. Hy vọng cậu ấy sẽ lo lắng, sẽ vội vã tìm tôi. Rốt cuộc, chỉ là tôi tự đa tình, ôm mộng tưởng.

Tối hôm qua, trước khi lên xe, tôi nhận được tin nhắn đầu tiên và duy nhất của Quân: "Cảm ơn tình cảm của bạn. Nhưng đừng nhắn tin nữa. Rất phiền". Vài phút sau, tôi nhận được thông báo của đồng nghiệp, đơn xin nghỉ việc của tôi đã được duyệt qua.

Tôi lên xe, nhìn màn đêm ngoài cửa kính, hai mắt căng ra, cố gắng tìm tương lai của mình trong khoảng trời màu đen ấy.

Trời đã về chiều, tôi gập lại những trang nhật ký, để vào hộp rồi vứt khóa vào làn nước trong xanh trước mặt. “Tạm biệt Quân, mình sẽ không phiền cậu nữa, tuổi thanh xuân của mình, giờ mình cần lấy lại. Mai này, khi nhớ về cậu, sẽ chỉ như một người đi ngang đời mình mà thôi.”

Rồi tôi rút điện thoại ra, gọi cho đứa bạn thân, nói nó không cần tìm việc dùm tôi nữa. Lại nhắn vội cho mẹ vài dòng, bảo rằng mình sẽ đi đu lịch ít lâu.

Xong xuôi, tôi để nguyên bộ quần áo dày cộm trên người, chạy nhào ra biển. Hy vọng làn nước bao quanh sẽ cuốn hết nỗi buồn của tôi, mang chúng ra ngoài đại dương kia không bao giờ trở lại.

“Buồn ơi, chào nhé”.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Diên Lệ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close