09/30/2014 23:31
Một khi nước mắt em tuôn rơi, thì xin hãy để trò chơi kết thúc

Một khi nước mắt em tuôn rơi, thì xin hãy để trò chơi kết thúc

Chẳng lẽ mọi thứ đều không như em mong đợi? Có những nỗi nhớ mà chỉ còn mình em ôm lấy bên mình. Quả thực, em như đang ôm lấy một quả bom mà không biết khi nào nó phát nổ...
Chang Ngân Chang Ngân

Chẳng lẽ mọi thứ đều không như em mong đợi? Có những nỗi nhớ mà chỉ còn mình em ôm lấy bên mình. Quả thực, em như đang ôm lấy một quả bom mà không biết khi nào nó phát nổ. 

* Có thể bạn thích xem:

Cuộc sống mà, chuyện tình đến rồi lại đi như cơn gió mùa. Sự gặp gỡ không mang đến một kết quả viên mãn như mong đợi như muốn làm con người ta rối trí, hằn thù với đời.

Cái cách người ta cho đi một tình yêu thương rồi nhận lại bằng một sự ra đi không hồi đáp, nó thật sự đau anh biết không? Ngọn nến tình yêu xưa nay còn đâu? Chẳng qua nó đã bị lụi tàn khi không còn đủ oxi để nuôi tiếp ngọn lửa đang bùng cháy đó mà thôi. Tình yêu luôn đem đến cho ta sự ảo mộng, mơ hồ về đối phương.

Cay đắng lắm khi chợt nhận rằng em chỉ là thứ đồ chơi mà anh dùng để giải sầu. Hết giá trị rồi vứt bỏ nó đi chẳng hề thương tiếc. Có những yêu thương em đã trót trao đi và chỉ một mình nhận lấy nỗi đau khổ. Chẳng ai đánh thuế tình yêu đúng không anh? Tình yêu luôn là cái gì đó thật sự vô hạn, càng lao vào nó thì càng chẳng thể thoát ra...

Chẳng lẽ chỉ có mình cô gái đó mới nhận được tình cảm của anh sao? Nếu như cô gái kia là em, mọi chuyện đã khác. Em sẽ yêu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ, sẽ ôm anh chặt hơn những gì mà anh mong đợi. Mọi việc sẽ đổi khác khi số phận của ta dành cho nhau.

Chẳng lẽ mọi thứ đều không như em mong đợi? Có những nỗi nhớ mà chỉ còn mình em ôm lấy bên mình. Quả thực, em như đang ôm lấy một quả bom mà không biết khi nào nó phát nổ. Tình yêu mang đến cho chúng ta một cảm giác khó nói, khó định vị. Mùa yêu thương của chúng ta nay đã hết, anh là anh, còn em sẽ trở lại là em như hai đường thẳng vô tình cắt nhau tại một điểm rồi rời xa nhau mãi mãi.

Có lẽ, tình yêu trong em đã cạn rồi, nó chẳng thể đong đầy như những tháng ngày em trót yêu ai. Vậy thì tại sao em vẫn cứ phải lao vào cái thứ tình yêu mà không có thêm dưỡng chất và làm mình bị thương mỗi ngày? Cuộc đời nhiều lúc màu hồng với những đôi lứa hạnh phúc nhưng lại là một màu xám xịt đối với một con bé bị anh bỏ rơi. Em đã chơi một trò chơi mà biết trước kết cục vẫn chỉ là GAME OVER. Một khi nước mắt em tuôn rơi, thì xin hãy để trò chơi kết thúc. 

Chẳng phải ai cũng nói "Cuộc tình dù đúng, dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái". Em hôm nay khác xưa nhiều lắm, em sẽ không cần thứ tình yêu không đem lại cho em sự hạnh phúc thật sự. Em sẽ thôi khóc và sẽ nhìn đời bằng đôi mắt ráo hoảnh. Dù đúng hay sai thì anh cũng chỉ là thằng khờ khi vứt bỏ một tình yêu sẽ mãi thuộc về mình... 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tùng Ngân, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close