10/26/2014 13:11
Mẹ là người nuôi nấng con, còn xã hội thì không.

Mẹ là người nuôi nấng con, còn xã hội thì không.

Xã hội trăm ngàn người, trăm ngàn kẻ nịnh bợ nhau mà sống, tầm thường. Sống sao mà khi họ nhắc tới tên mình để còn cái gọi là tôn trọng nhau, sống cho mình chứ không sống cho thiên hạ.
Thảo chocopie Thảo chocopie

Sự đời chẳng bao giờ chảy theo kiểu xuôi dòng nước, lúc thì xuôi theo dòng nước nhưng bất ngờ chảy ngược lại. Chúng ta hay gọi đây như là kiểu pha trộn hỗn hợp hay là tạp nham. Người tốt miệng thì ít nhưng kẻ xấu xa thì nhiều, sống sao cho vừa lòng thiên hạ khi cuộc sống của mình mà ai ai cũng tham gia bàn tán và cho ý kiến?

"Mẹ nuôi con, xã hội không nuôi con, con cứ đạp lên tất cả những bàn luận miệng người đó mà sống, bùn dưới chân cũng như nắng trên đầu". Tha thiết về nhà kể với mẹ, mẹ hay cho con những lời khuyên kiểu thiếu tình người như thế. Mẹ đang dạy con kiểu không ai được phép dạy con gái mẹ - khi những kẻ lấy chuyện đời họ đem đi rao bán chẳng nuôi được con bữa trưa bữa tối, mà nghênh mặt dạy ra vẻ như những kẻ tốt đẹp khi những kẻ đó đến bản thân họ cũng chẳng có tư cách dạy ai khi họ chẳng trong sạch.

Mẹ ơi... họ nói con không chưa tốt! 

Con nói với họ, đem nhau lên bàn cân, hãy chỉ vẽ ra những cái không tốt đi, rồi con chỉ ra những kẻ thường đi đánh giá người khác - những kẻ đó thường khuyết điểm lấn cả ưu điểm nơi con người họ rồi, đừng quan tâm về những kẻ thích soi mói chuyện họ như thế con à, không đáng.

Nhưng mẹ ơi, họ nói chuyện nhà mình chẳng đẹp!

Con nói với họ, cửa chính không đi mà cứ thích đi ngã sau thì làm sao biết ở giữa nhà có gì nổi trội và đặc biệt? Chuyện nhà mình không lo mà đi lo chuyện hàng xóm trong khi nhà mình những chuyện nhem nhuốc người ta bôi quanh, không lo dọn ai dọn cho mình. Con cứ thẳng thắn, chẳng phải nhẫn nhịn cho những loại người kiểu đó.

Mà mẹ ơi, họ nói mình tự tin về chuyện mình kìa!

Con nói với họ, con người sinh ra ai mà chẳng có những khuyết điểm. Họ chê mình thế sao mình không đứng dậy mà tự tin thưa chuyện cho họ biết, tự tin vì mình sống chân chính, có quỳ dưới chân ai xin xỏ nhau cái gì chưa, cũng chưa từng nịnh bợ nhau mà sống cho qua ngày, cũng chưa từng hám danh như những kẻ thân phận thua kém mà thấy người sang cứ bắt quàng làm họ. Thà mình thấp kém thật, nhưng con đừng trèo cao, con đứng ngang hàng, họ châm biếm con mẹ sẵn sàng bán cả danh dự người mẹ để lấy danh dự cho lại con.

Xã hội trăm ngàn người, trăm ngàn khuôn mặt, trăm ngàn kẻ nịnh bợ nhau mà sống, tầm thường. Sống sao mà khi họ nhắc tới tên mình để còn cái gọi là tôn trọng nhau, sống cho mình chứ không sống cho thiên hạ. Xã hội này, vốn dĩ đã không nuôi mình, thì không có chuyện lên mặt dạy mình được đâu, mẹ ở nhà còn chưa dạy xong mình mà. Nhân văn ở một con người là điều đáng đươc tôn trọng và kính nể, những kẻ con người không có học thức mà thích lên mặt trêu nhau, dạy nhau, hãy cứ xem như là muốn đi đến thành công, hãy bỏ ngoài tai những tiếng kêu réo ỉnh oi của những con người thích buôn miệng - lúc đó mới chà đạp lên bàn luận thiên hạ mà sống được.

Đời sẽ dịu dàng biết mấy nếu những con người biết đặt vị trí mình vào nhau. Nếu đã chọn cách sống giả, thì đừng bao giờ nói những điều thật lòng và cũng đừng bao giờ khinh thường những người xung quanh mình. Bởi họ cũng có thể sống giả với bạn như cách bạn đã giả tạo với họ. Tôi sẽ cân nhắc với những con người, những kẻ dùng sự hồn nhiên đời mình để sống với nhau rồi phía sau là những kiểu rao bán, xỉa xói vào mặt nhau nơi cuộc sống nhộn nhịp qua từng ngày như thế này.

Scroll to top
 Close