10/17/2014 04:10
Mang yêu thương xếp vào quá khứ...

Mang yêu thương xếp vào quá khứ...

Em mang những thương yêu vụn dại của ngày ấy xếp vào quá khứ. Em mang những tính cách non nớt của tuổi trẻ góp nhặt lại gói gọn trong kí ức. Và em mang hình bóng của người xưa khép nép gọi tên là kỉ niệm...
Tracy Nguyen Tracy Nguyen

Em mang những thương yêu vụn dại của ngày ấy xếp vào quá khứ. Em mang những tính cách non nớt của tuổi trẻ góp nhặt lại gói gọn trong kí ức. Và em mang hình bóng của người xưa khép nép gọi tên là kỉ niệm...

* Có thể bạn thích xem:

Những ngày cuối của mùa mưa cũng đang dần đi qua. Mưa cuối mùa có vẻ nhiều hơn, nặng hạt hơn và cũng dai dẳng hơn. Khí trời cũng trở nên êm dịu, mát mẻ bởi những cơn gió của tháng ngày cuối cùng trong năm.

Em khép nép ẩn mình sau những tấm chắn của bàn làm việc trong văn phòng, chăm chỉ làm cho xong công việc thật nhanh để kịp về trước khi cơn mưa rào kéo đến. Ngoài trời đang dần bị bao phủ bởi một màu xám xịt...

Em - cô gái còn sót lại duy nhất trong cái văn phòng 3 nữ 2 nam, sớm tối lủi thủi lúc nào cũng chỉ một thân một mình. Em - cô gái không quá giỏi nhưng đủ sức thử mình ở bất cứ lĩnh vực nào. Em - cô gái không sắc nước nghiêng thành, nhưng vẫn có thể khiến một vài anh âm thầm theo dõi vì cái người khác hay gọi là duyên thầm. Và chính em - cô gái đã không còn cái tuổi mơ mộng, về thứ tình cảm mật ngọt chết ruồi, không còn thổn thức dễ dàng mỗi khi ai đó buông lời trêu ghẹo. Cô gái vốn có nhiều sắc thái trên khuôn mặt, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một tâm hồn yếu mềm, đang cần một bờ vai để tựa nương bởi một người thích hợp nào đó.

Em vẫn luôn khao khát có một bàn tay để đan vào, vẫn luôn chờ đợi yêu thương từ ai đó vô tình hay cố ý ghé ngang qua. Và vẫn luôn hi vọng trái tim lại được đập liên hồi bởi những cảm xúc không rõ tên. Là yêu, là thương hay chỉ là những cơn say nắng trái dấu cũng được. Để em biết rằng những yêu thương xưa cũ vốn đã nhạt nhoà. Rằng những vấn vương của quá khứ đã thôi không tồn tại từ lâu. Và rằng bản thân em vốn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, chỉ là đang chờ một thời điểm thích hợp để người nào đó xuất hiện.

Em ngày ấy, cứng đầu, bốc đồng và đôi chút ích kỉ. Em yêu theo cách riêng của mình, đi theo cảm giác của mỗi bản thân và luôn chỉ biết nghĩ đến mình trước. Em ngày ấy, yêu ai cũng đều là thứ tình không toan tính, chưa bao giờ nghĩ rồi sẽ đi đến đâu, tương lai sẽ ra sao. Chỉ là yêu và biết yêu vậy thôi. Em ngày ấy - đã là quá khứ rồi. Trải qua mỗi một cuộc tình, con người sẽ tự khắc lớn lên rất nhiều trong suy nghĩ lẫn hành động. Em giờ đây - đã trưởng thành hơn. Em giờ đây, có thể tự tin và sẵn sàng đón nhận một tình yêu - không dám nói là mãi mãi nhưng chắc chắn sẽ giữ thật bền lâu.

Em đã thôi không còn ương bướng với cách nghĩ của riêng mình, thôi không còn áp đặt những cảm giác của bản thân vào ai đó, và đã biết thế nào là san sẻ những nghĩ suy dành cho nhau. Thời gian nhận ra không phải ngắn nhưng có lẽ vẫn chưa muộn để kịp thay đổi. Tự nói với chính mình, có lẽ vì cuộc hành trình của em dài hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng nhờ đó em biết mình đã mạnh mẽ thế nào để có thể đứng lên đi tiếp sau vấp ngã. Và học hỏi được bao điều trong cái thế giới yêu đầy xúc cảm. Em soi mình trong gương, rồi mỉm cười với quá khứ ấy, những kí ức với bao kỉ niệm một thời đã qua khiến em nhận ra rằng, thời gian đã đủ dài để em lại có thể tiếp nhận một ai khác bước vào cuộc sống của mình. Vẫn là trên một con đường, một hành trình mà em đang đi, chỉ có điều người bước cùng em trên con đường này sẽ là một người khác.

Em mang những thương yêu vụn dại của ngày ấy xếp vào quá khứ. Em mang những tính cách non nớt của tuổi trẻ góp nhặt lại gói gọn trong kí ức. Và em mang hình bóng của người xưa khép nép gọi tên là kỉ niệm...

Yêu chẳng phải là yêu, đơn giản mà nói hãy coi đối phương là bản thân mình nhưng chẳng phải là mình. Em biết vào một ngày nào đó, người nào đó sẽ đi đến bên cạnh em, hoặc giả em sẽ tìm thấy được người ấy, và em sẽ giữ người ấy lại bên mình thật lâu, thật lâu về sau này...

Đám mây đen bao quanh một vùng trời, nhưng chẳng thể che đi hết cả một bầu trời. Đi đến một điểm khác, biết đâu em sẽ thấy một đám mây xanh hình mặt cười... chắc chắn là thế!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Tracy Nguyen, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close