10/04/2014 19:32
Lứa chúng tôi... những đứa trẻ trong thân xác người trưởng thành

Lứa chúng tôi... những đứa trẻ trong thân xác người trưởng thành

Lứa chúng tôi - những đứa trẻ nhút nhát mãi chẳng chịu lớn khôn. Cứ cố níu lấy cái danh xưng tuổi trẻ mà lạc lối mãi. Dẫu biết thời gian chẳng hai lần trở lại, vẫn liều mình lao thẳng về phương xa.
Nha Nha

Lứa chúng tôi - những đứa trẻ nhút nhát mãi chẳng chịu lớn khôn. Cứ cố níu lấy cái danh xưng tuổi trẻ mà lạc lối mãi. Dẫu biết thời gian chẳng hai lần trở lại, vẫn liều mình lao thẳng về phương xa.

* Có thể bạn thích xem:

Lứa chúng tôi - chẳng biết đâu là đúng, là sai. Bởi xã hội rối ren, lem luốc chẳng phân định rõ đen trắng. Khiến những con người non nớt cứ loay hoay tìm hoài, tìm mãi. Đâu mới là đích đến cuối cuộc đời?

Lứa chúng tôi - không hẳn ai cũng bước lên từ đau thương. Nhưng đa phần đều mắc chung một căn bệnh thế kỉ. Cái cảm giác cô đơn, lạc lõng tột cùng cứ ăn dần, ăn sâu vào tận xương máu. Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng biết nương tựa vào đâu.

Lứa chúng tôi - vô tình mắc kẹt giữa những giá trị hư vô. Chẳng tìm đâu cho ra vài điều là bổ ích. Giữa vô số những con người thân - sơ, quen - lạ. Lại chối từ để bầu bạn với những thứ vô tri.

Lứa chúng tôi - không phải ai cũng vô tâm. Chỉ là chẳng biết nên tin, nên thương ai cho thật dạ. Giữa tỉ tỉ con người bon chen, dẫm đạp lên lòng tin của nhau mà tồn tại. Vì sợ bị thương nên chẳng dám sống thật với lòng mình.

Lứa chúng tôi - những con người lớn lên trong yên lành. Không phải lo bom đạn, lo kiếm miếng cơm cho qua cơn cùng cực. Nên đôi khi cũng vô tình hờ hững lắm, chẳng hiểu được một hạt gạo đáng trân quí tới nhường nào.

Lứa chúng tôi - luôn mải miết đi tìm “bình yên”. Nhưng lại không hiểu hết thế nào là bình yên cho đúng nghĩa. Đi mãi, đi mệt rồi mới biết. Được trở về nhà chính là một dạng bình yên.

Lứa chúng tôi - từ tấm bé đã được làm quen với vô vàn những điều mới lạ. Chỉ mong sao không thua kém những bạn bè đồng trang lứa. Cứ mải miết đi tìm những điều rất xa, và rất ảo. Rồi lỡ lạnh nhạt với giá trị cổ truyền của cha ông.

Và còn nhiều lắm những điều chúng tôi - những đứa trẻ trong thân xác một người trưởng thành vô tình đánh mất. Vô tình bỏ quên. Vô tình lạnh nhạt để rồi lại hối tiếc biết bao nhiêu.

Chúng tôi đã để lỡ những cơ hội trong đời để được sống cho thật, cho chân thành, cho trọn vẹn.

Thế nhưng bạn ạ, còn được sống ấy là còn cơ hội để sửa sai, để đi tiếp và để làm lại. Ta chắc chắn không thể lấy lại được quãng thời gian đã mất, nhưng sẽ học được ở trong đó những bài học, những chiêm nghiệm đáng quý để trưởng thành hơn.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nha, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close