09/26/2014 15:04
Làm sao ta bảo vệ được hai tiếng “yêu đời”?

Làm sao ta bảo vệ được hai tiếng “yêu đời”?

Tại sao tỷ lệ thuận với cuộc sống hiện đại lại là những nỗi lắng lo của con người? Chúng ta phát triển là để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn chứ đâu phải chất lên vai mình những nỗi mệt mỏi và cả sự sợ hãi thế này?
Elsa Nguyen Elsa Nguyen

Trước khi bắt đầu viết những dòng này tôi chợt nghĩ đến câu văn của một em nữ sinh thế này: "Cuộc sống xung quanh ta không bao giờ xấu hơn hay đẹp hơn mà chỉ thực hơn thôi."

* Có thể bạn thích xem:

Nếu điều này là đúng thì phải chăng cuộc sống vẫn luôn ẩn chứa quá nhiều điều xấu xa mà đến tận bây giờ tôi mới nhận thấy? Hay bởi ánh nhìn của cô bé 14 và cô gái 24 đã khác nhau mà cuộc sống đã không còn mấy màu tươi sáng?

Ngày 14 tuổi, tôi mới học lớp 8, vẫn cái tuổi  “lo chưa tới” với cuộc sống được bao bọc và bảo vệ từ bố mẹ, không phải đến mức là theo chân từng bước nhưng là cuộc sống như nhiều bạn bè của tôi là được ăn, học và chơi. Ngày ấy vẫn là những trò nghịch ngợm muôn thuở của học trò là xô đẩy con gái vào con trai, gán ghép tên những đôi thích nhau khiến chúng đỏ mặt… Và những bài học về giới tính cũng chỉ bấy giờ mới được hé mở vào một ngày khi tiết cuối cô nói: “Các bạn nam được về, còn các bạn nữ ở lại”…

Bây giờ đã 24, hàng ngày tôi lên mạng, coi TV mà trái tim có khi bị nghẹn đắng hay có lúc lại bàng hoàng vì những những thông tin xem được. Thế nào là cái gọi là niềm tin vào cuộc sống, tin vào lẽ phải khi mà những con người yếu đuối nhất, những con người hiền lành, chân chất lại phải nhận lấy đầy rẫy khổ đau? Cuộc sống tươi đẹp thế nào được khi mà đâu đâu cũng thấy tin giết người, cưỡng hiếp, bạo hành, thức ăn độc hại, con người tàn ác? Phải chăng là cuộc sống đã luôn tồn tại những mối nguy hại như thế mà chỉ đến giờ khi công nghệ phát triển thì những thông tin này mới tới được với chúng ta? Hay là chính con người chúng ta, giữa những mệt mỏi của cuộc sống, giữa những nỗi lo “cơm áo gạo tiền” mà để phần “con” lấn tới?

Có nhiều lúc tôi cứ dừng lại và nghĩ: tại sao tỷ lệ thuận với cuộc sống hiện đại lại là những nỗi lắng lo của con người? Chúng ta phát triển là để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn chứ đâu phải chất lên vai mình những nỗi mệt mỏi và cả sự sợ hãi thế này?

Từng đọc một bài cảm thức của tác giả Phạm Lữ Ân mà lại băn khoăn – Dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người. Có thể không sợ hãi được không khi quanh đây nơi nào các em cũng nghe (phải) những tin giật gân, những câu chuyện mà ở chính đó con người  phải gọi con người là cầm thú khi có những hành động mà chẳng ai muốn tin? Có thể không sợ hãi được không khi bóng tối bao giờ cũng nhiều hơn ánh sáng, những ánh sáng nhỏ nhoi… (NPV)

24 tuổi, mẹ đôi khi nhắc tôi về chuyện tìm lấy cho mình một người bạn đời. Tôi không trốn tránh việc ấy nhưng nhìn vào nó tôi thấy mình không đủ dũng cảm. Trước đầy rẫy những thông tin về bạo hành, về chuyện ngoài vợ ngoài chồng, về việc chăm sóc con cái giữa cuộc sống đầy vấn nạn thế này tôi thấy mình chưa sẵn sàng. Nó đâu còn như thời bố mẹ tôi, ở với nhau sống không vì tình thì cũng vì nghĩa. Nó cũng đâu như lúc bố mẹ nuôi dưỡng chúng tôi, có cơm ăn áo mặc, được học hành đã là đủ đầy. Cuộc sống bây giờ đòi hỏi nhiều hơn thế! Tôi biết sống sao giữa cuộc đời?

Làm thế nào để tôi bảo vệ được mình, bảo vệ được những người thương yêu xung quanh tôi? Làm sao để gương mặt các em vẫn giữ được những nét hồn nhiên của tuổi thơ? Làm sao để khi lớn lên em có ngày muốn mua một vé về tuổi thơ? Làm sao ta bảo vệ được hai tiếng “yêu đời”?

Người lớn ơi xin hãy sống thật thà!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Elsa Nguyen, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close