10/18/2014 11:28
Là do chúng ta nhút nhát, có phải không?

Là do chúng ta nhút nhát, có phải không?

Khoảng thời gian vừa qua, mọi thứ chỉ là tôi tự tưởng tượng ra, là tự tôi thêu dệt, là tự tôi phong vương phong tước cho mình. Chứ chẳng phải cậu ấy chừa lại một góc nhỏ trong tim cho tôi đâu...
Vitamin Yêu's Vitamin Yêu's

Khoảng thời gian vừa qua, mọi thứ chỉ là tôi tự tưởng tượng ra, là tự tôi thêu dệt, là tự tôi phong vương phong tước cho mình. Chứ chẳng phải cậu ấy chừa lại một góc nhỏ trong tim cho tôi đâu. Cũng chẳng phải cậu ấy trốn tránh hai bạn nữ đó vì tôi hay vì ánh mắt hời hợt ngày ấy...

<

* Có thể bạn thích xem:

Chiều muộn, tôi thả lòng theo từng vòng quay. Mặc cho thứ căm xe sắc nhọn hay vành bánh rắn thép đua nhau nghiến nát linh hồn. Giữa lòng đô thị loại hai, tôi chôn mình vào dòng người tấp nập, thấy sao bản thấy trở nên quá mức thừa thãi…

Thuở bé, tôi mê tít với thứ kẹo mạch nha dai dẳng mà ngọt lịm. Thuở bé, cuộc sống không được sung túc và đầy đủ như bạn bè đồng trang lứa nên chỉ với một mẩu kẹo mạch nha nhỏ được thưởng, tặng hay cho không thôi cũng đủ làm tôi vui cười cả ngày rồi. Nhiều lúc ngẫm lại thấy sao bản thân thật ngốc. Nhưng lúc ấy mà không ngốc thì đã không phải là trẻ con. Tình cảm đầu đời cũng vậy, nó tựa như đầu lưỡi tham lam quấn lấy viên kẹo nhỏ không buông, quấn lấy thứ làm nó mê tít.

Thời còn niên thiếu, tôi say nắng cậu bạn cùng lớp. Kể ra thì cũng không có gì đặc sắc. Thiết nghĩ, nó chẳng phải là một câu chuyện tình yêu cảm động, sâu sắc hay hấp dẫn gì cho cam. Đơn giản chỉ là một thứ kí ức mà có lẽ ai ai cũng có. Một chút rung động nhẹ khi mắt chạm mắt, một chút bối rối sau khi quay đi và một trời bỡ ngỡ khi phát hiện tâm tình của mình từ ấy cũng dần đổi thay.

Lúc ấy nhỏ tuổi chẳng biết gì, hiện tại tôi cũng đã quên mất rất nhiều thứ. Chỉ nhớ rằng tiết học hôm ấy được nghỉ, cả lớp tự quản và tự chơi với nhau. Tôi loay hoay ngồi nghịch ngón tay, chán rồi lại dỏng tai lên nghe mọi người kể chuyện. Toàn những câu chuyện hài nhạt nhẽo được vơ vét trên mạng xã hội hay những câu chuyện bịa đặt của vài ba cậu bạn sôi nổi. Bất giác tôi xoay lưng, tính tìm cho mình một vùng trời mới hay một góc nào đó ở riêng một mình thì bắt gặp đôi mắt của cậu bạn ở dãy bàn bên cạnh. Chính là trong nháy mắt, hai đứa trẻ cùng tranh nhau một tiêu điểm. Bất chợt, một cảm giác nóng lập tức đánh về phía tôi, cả người chấn động, mặt đỏ, má nóng, lỗ tai cũng nóng. Chúng tôi ngây người nhìn nhau, một khắc trôi qua lập tức sửng sốt như thể bị nước nóng dội trúng. Đột nhiên, cả hai cùng quay đầu mà không dám liếc đối phương thêm một cái nào nữa. Tựa như từ đó về sau, tôi chẳng còn dũng khí nhìn mặt cậu bạn ấy thêm một lần nào nữa.

Song hành cùng thời niên thiếu là những tâm tình bất ổn tuổi mới lớn, cái tuổi bắt đầu hình thành nhân cách và xuất hiện thêm một thứ tình cảm vượt xa tình bạn.

Những ngày sau đó, dù cho là vô tình hay cố ý, bất kể nơi đâu tôi đều tìm cách tránh mặt cậu bạn ấy bằng mọi giá. Tôi chẳng biết tại sao mình phải làm vậy? Một phần là vì sợ, vì ngại hay tại bản thân tôi quá nhút nhát không dám đối diện? Đã bao lần “lý trí” hỏi tôi rằng: Vì cái gì mà cứ phải khổ như vậy? Vì cái gì? Tôi cũng muốn biết vì cái gì lắm chứ. Tôi cũng muốn biết tại sao mình lại như vậy, tại sao cứ phải trốn chạy như người có tội, tại sao tôi không thể một lần đứng trước mặt cậu ấy cười đùa hay quậy phá như con quỷ nhỏ thường ngày? Ẩn trong tôi là một ngàn, một vạn câu hỏi “tại sao”. Nó trải dài tựa như cuốn lịch vạn niên không có điểm dừng. Dài vô hạn và xa tít tắp.

Ngày đưa tháng đẩy, tôi lớn dần và chuyển cấp. Hai chúng tôi không còn học chung lớp như thầm tưởng. Hôm ấy trời xanh nắng vàng và có phần chói mắt, tôi ngồi tám chuyện cùng mấy cô bạn cùng lớp, tình cờ biết được một tin. Là rằng: vùng trời bao la ngoài kia vừa được người đời thêu dệt lên một chuyện tình tay ba hay như phim Hàn Quốc. Hai cô gái trẻ cùng thầm thương trộm nhớ một chàng trai. Người con trai ấy giải toán hộ người con gái này thì bên kia phụng phịu, mà quay sang bên kia nói chuyện thì bên này cũng chẳng vui. Một hôm, hai chữ “mệt mỏi” đánh úp xuống đầu người con trai, anh chàng tìm một góc tối và trốn vào đó mà không hay rằng hai cô gái ấy đang ngồi khóc vì mình. Nước mắt mặn chát lăn dài không ngừng nghỉ, tưởng như mất mẹ mất cha, mất hết tất cả. Tôi ngồi cười cho một câu chuyện tình nhạt tuếch, ngồi cười cho sự ngốc nghếch của hai cô gái, ngồi cười khi biết được người con trai ấy là người mình thương và tự cười bản thân. Cười vì biết mình không bằng họ. Dù cho là ngốc nghếch nhưng họ vẫn biết tranh đấu để giành lấy thứ mình “cần có”. Còn tôi? Tôi chẳng biết gì ngoài hai chữ “trốn chạy”. Vậy lúc ấy không cười thì còn biết làm gì? Chỉ là nụ cười rất nhạt, rất nhạt, tưởng như lý trí điều khiển và cũng chính nó bắt cơ miệng ném ra nụ cười không giống ai này mà thôi.

Rồi dần mọi chuyện lắng xuống, tôi vẫn tiếp tục tránh mặt cậu bạn ấy như một thói quen. Người ta thường nói: đã là thói quen thì rất khó bỏ. Vậy cậu ấy có khi nào là thói quen của tôi? Nhiều khi tôi tự đùa bản thân như vậy, tự đùa để rồi tự cười một mình.

Rất nhiều người yêu cầu nhân loại chế ra một loại thuốc tên gọi là “quên”. Để quên đi những thứ bản thân mãi mãi không muốn nghĩ đến, để cuộc sống đừng có vết nhơ, vết xước và để…

Lại một lần nữa tôi nghe được tin về cậu bạn ấy. Lần này không phải là chuyện tình tay ba thêm mắm đổ muối mà là chuyện “tình củm” gà bông có thực. Người con gái ấy không phải là một trong hai cô gái lúc trước mà là một người con gái có đôi mắt to tròn dễ thương. Lúc ấy chẳng hiểu sao tôi không thể cười nổi, dù là cười nhạt. Bởi… vốn dĩ trong thâm tâm tôi biết rằng: khoảng thời gian vừa qua, mọi thứ chỉ là tôi tự tưởng tượng ra, là tự tôi thêu dệt, là tự tôi phong vương phong tước cho mình. Chứ chẳng phải cậu ấy chừa lại một góc nhỏ trong tim cho tôi đâu. Cũng chẳng phải cậu ấy trốn tránh hai bạn nữ đó vì tôi hay vì ánh mắt hời hợt ngày ấy.

Có lẽ ngày ấy, do tôi ngồi bàn trên nên khi quay xuống lọt vào tầm ngắm của cậu ấy là đương nhiên. Có lẽ vây…? Tôi chẳng biết, chẳng biết nữa… đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trống đến mức rỗng tuếch.

Trống trường điểm, tôi guồng chân đạp xe qua từng đoạn đường thân thuộc. Bất giác, lướt qua tôi là thân ảnh cao gầy ấy. Ngồi sau xe, một cô gái có mái tóc đen buông xõa dài thướt tha. Trông thật đẹp đôi! Vô tình, tôi đánh rơi một tiếng thở dài. Để tâm trạng trôi theo mạch cảm xúc, tôi thả lòng theo từng vòng quay. Mặc cho thứ căm xe sắc nhọn hay vành bánh rắn thép đua nhau nghiến nát linh hồn. Giữa lòng đô thị loại hai, tôi chôn mình vào dòng người tấp nập, thấy sao bản thấy trở nên quá mức thừa thãi…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Vitamin Yêu's, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Nhút nhát hay không chịu cố gắng? Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close