10/25/2014 12:53
[Kí] Mật ngữ son môi

[Kí] Mật ngữ son môi

Hãy cứ cam vậy đi! Đời có mấy khi! Sao không thể cuồng nhiệt và yếu đuối vài lần!
Jin Na Meo Jin Na Meo

1. MÀU CỦA BẤT CẦN

Hồi đó, tôi thường đến Lamour vào những sáng chủ nhật. Chọn bàn ngồi trên sân thượng, một mình, cắm phone nghe nhạc Pháp. Tầm 9 giờ, một trong những thằng bạn của tôi sẽ đến, thường thì là Vĩ, thỉnh thoảng là Đại. Chỉ có hai tên này mới đủ kiên nhẫn để ngồi với tôi cả buổi sáng chủ nhật mà không nói gì. Bạn tôi sẽ ngồi ở ghế đối diện rồi chăm chú đọc một cuốn sách nào đó. Chúng tôi không hề nói chuyện với nhau, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau khi người kia đang say sưa làm chuyện của mình. Chúng tôi không nói gì với nhau chẳng phải vì không có chuyện để nói hay là làm bộ làm tịch cho nó khác người, lãng mạn như phim. Mà vì bao nhiêu chuyện cũng đã nói và biết cả rồi. Với lại, giữa một thằng con trai và một đứa con gái là bạn thân thiết, thì cũng chẳng có gì để nói cho lắm. Thi thoảng, một trong hai đứa sẽ ngước lên hỏi: "Có thêm trà không?", "Câu này hay nè..." rồi thôi. Chỉ vậy thôi, nhưng lúc nào sáng chủ nhật của tôi cũng ngọt ngào vừa đủ, yên bình vừa đủ.

*Có thể bạn thích xem:
Nhật ký ung thư tuổi 20
Nhật ký bằng lăng
10 quy tắc son môi phái đẹp cần phải biết

Một trong những việc khiến con gái dễ chịu nhất khi thất tình, là có một hoặc vài thằng bạn thân để dựa vào. Chúng nó không chỉ là bờ vai cho bạn tựa, mà còn là một nơi dư bình yên. Có nhiều lúc, ở cạnh chúng nó, bạn còn thấy bình yên hơn khi ở với người yêu. Bởi vì tình bạn thuần túy vốn dĩ rất bình yên, còn tình yêu thì không như thế. Bởi vậy, khi đã có người yêu, nếu tôi có chơi và cảm thấy thích một chàng trai nào đó thì tôi vẫn chỉ muốn làm bạn. Đối với tôi, người yêu chỉ một thôi là đủ.

Thói thường, vào những sáng chủ nhật như thế, tôi sẽ mặc áo cam cho môi. Nếu trời mưa thì sẽ là màu cam đậm, nhưng tô nhạt một lớp mỏng hoặc tô lòng môi. Nếu trời nắng thì sẽ là màu nude tông cam, hơi ánh neon một chút. Màu cam nổi loạn. Màu cam bất cần. Màu cam sôi nổi và cuốn hút mạnh mẽ khiến thằng bạn đối diện với tôi lâu lâu lại ngước lên nhìn tôi một chút. Và có lần, Vĩ bảo tôi: "Môi màu cam và nhếch miệng cười, nếu không phải vì tao hiểu và thân với mày, chắc là tao sẽ ghét mày ngay cái nhìn đầu tiên. Mày trông bất cần thật". Tôi bảo nó rằng bản thân tôi cũng đang cảm thấy bất cần. Màu cam khiến tôi mạnh mẽ nói những điều tôi muốn nói, bằng thái độ mạnh mẽ tôi muốn có, và phong thái mạnh mẽ tôi muốn tạo cho mình. Bởi chỉ trước đó không lâu, tôi đã là một cô gái hoàn toàn sụp đổ.

-----------

Một buổi tối cuối mùa đông, tôi đem trái tim mình gói cùng một chiếc khăn len ấm áp tự đan và một mảnh giấy nhỏ trao cho Đàn. Đàn không phải tên anh. Đàn chỉ là tên tôi gọi anh, vì anh biết đàn guitar và đàn hay. Đàn nhận lấy trái tim tôi với một vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Rồi đến cuối mùa xuân, tôi thấy trái tim mình vỡ vụn dưới chân cây cầu sắt cũ kĩ trong thành phố, khi nhìn thấy Đàn đèo một cô gái phía sau, ôm eo tình cảm và đi vào nhà nghỉ. Tôi đã tìm hiểu và biết được rằng, anh đã quen một người khác trước và cả trong khi quen tôi. Nói đơn giản, Đàn bắt cá hai tay.

Tôi nhớ mình không khóc, chỉ ngồi thừ ra ở chân cầu, đầu rỗng tuếch. Sau đó tôi lái xe về nhà trong vô thức. Khi về đến nhà, vừa gạt chân chống và nhìn thấy mẹ, tôi sụp xuống. Đàn là người đầu tiên tôi yêu bằng cả tấm lòng (chứ không phải người đầu tiên tôi quen). Đàn đã giết tôi. Một cách đê tiện nhất.

Cả ngày hôm đó, tôi chỉ nằm trong phòng, ngủ mê mệt trong tiếng nấc khô khốc, thậm chí không có giọt nước mắt nào, và một trái tim nát bét. Mẹ bảo tôi khóc đi. Tôi chỉ thở dài, và cười nhạt. Ngày hôm sau, tôi đi mua một thỏi son màu cam và tự nhủ: "Sao có thể cho phép mình sụp đổ vì một thằng đàn ông? Phải đứng dậy và kiêu hãnh hơn". Tôi thay đổi. Từ một đứa con gái không thích trang điểm, tôi đã biết vẽ vời một chút cho gương mặt mình. Tôi biết tô son. Thi thoảng màu đỏ, nhiều lúc màu cam. Nhưng tôi thích màu cam hơn dù thời điểm đó, tô môi cam bị cho là lập dị. Tôi mặc kệ và phớt lờ bọn đàn ông con trai, kể cả những tên thích tôi và nhìn họ bằng con mắt khinh khỉnh, coi thường. Lúc ấy, tôi rất cực đoan.

May mắn cho tôi là mấy thằng bạn thân đã nhận ra điều đó và kéo tôi về. Một buổi chiều mưa lất phất, Vĩ nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng rồi bảo tôi dựa vào vai hắn mà trút xả. Tôi đã khóc trên vai Vĩ. Khóc nức nở, khóc rất nhiều. Tôi thậm chí chưa bao giờ khóc nhiều như thế trước mặt mẹ. Phàm là con người, mỗi khi đớn đau thì nên khóc. Khóc ra rồi mới có thể đứng dậy được. Đó mới chính là những người mạnh mẽ. Tôi nhận ra mình thật hèn nhát và yếu đuối. Bởi chỉ có việc khóc thôi mà phải rất lâu sau đó mới có thể khóc. Đau đớn cứ giữ vào lòng rồi tự dìm chết con tim mình, mà không có chút phản kháng hay ý chí phải vực dậy. Vậy nhưng lại cứ nghĩ mình bình thản lắm. Màu son cam rực rỡ kia chỉ là che đậy cho những thứ đã tím bầm bên trong. Nước mắt lắm lúc lại là phao cứu hộ!

---------------

Mỗi cuối tuần đều thế, và tôi chỉ muốn yên lặng tận hưởng trọn vẹn sáng chủ nhật trên sân thượng. Có nhiều người đi qua và nhìn ngó chúng tôi. Chắc họ tự hỏi rằng, làm thế quái nào mà một đứa con gái và một đứa con trai lại có thể ngồi đối diện mà chẳng nói với nhau tiếng nào suốt vài tiếng đồng hồ mà không chán?

Có lần, tôi diện son cam đến bữa tiệc sinh nhật Vĩ. Hầu hết những cô gái có mặt ở đây đều tô son hồng, hồng ánh tím hoặc đỏ hồng. Chỉ có môi tôi diện màu cam. Cam san hô, tô lì một lớp mỏng và đậm lòng môi. Một cô bạn chợt thấy tôi và tò mò chạy đến, chỉ hỏi một câu: "Màu cam đâu phải mốt năm nay! Nhưng mà cậu tô như thế nào trông lại là lạ". Tôi chỉ cười và bảo rằng tại vì tôi thích. Tô son không phải một việc có thể chạy theo trào lưu. Suốt buổi tối hôm ấy, khi nói chuyện với ai, tôi cũng có cảm giác như thỉnh thoảng, họ lại liếc nhìn môi tôi một cách kì lạ. Còn Vĩ thì cứ nhìn tôi chằm chằm mỗi khi chúng tôi đứng cạnh nhau. Khi tôi nhìn lại, hắn chỉ cười rồi búng tai tôi: "Trông mày như cây xương rồng vừa ra hoa".

Vào những ngày thứ 7 đẹp trời không bận gì, tôi thường có thói quen trang điểm rồi lòng vòng ở đâu đó. Đôi khi đi cùng Vĩ, đôi khi một mình. Vĩ bảo tôi trong những ngày nắng rất hợp với màu cam. Vĩ làm nghề chụp ảnh. Tôi không dám gọi hắn là nhiếp ảnh gia gì. Chẳng qua chỉ là một tay mê ảnh, thích chụp choẹt và vọc máy. Vào những ngày thứ 7 nắng đẹp, hắn thường chụp ảnh cho tôi. Có lần, Vĩ chỉ chụp môi tôi. Về chép ảnh cũng phải gần một nửa là toàn chụp môi và cận nửa mặt dưới. Bỗng nhiên tôi có một cảm giác rất lạ, rằng đôi môi trong ảnh ấy dường như không còn là môi mình nữa. Từ bao giờ nó lại hay mím chặt, không cười. Từ bao giờ nó lại trở nên lạnh lùng và bất cần như vậy. Thế là tôi cất màu cam đi. Vài lần Vĩ hỏi tôi sao không tô son cam nữa. Tôi cười: "Màu thì rực rỡ mà trông cứ buồn thế nào". Hắn chả nói gì, chỉ buông thõng một câu rồi lại loay hoay với cái máy: "Hâm. Màu cam rõ là sức sống. Chỉ có mày làm tuột đi sức sống của màu cam". Hình như lúc ấy, tôi đã chợt tìm kiếm điều gì. 

Thế rồi lần tiếp theo gặp Vĩ, tôi lại tô môi cam. Nụ cười có vẻ tươi hơn. Hắn bảo tôi: "Trông thì có vẻ bất cần, mạnh mẽ. Bởi bản chất những tông màu nóng vô cùng cuồng nhiệt. Vì cuồng nhiệt nên dễ tan chảy và yếu đuối. Màu cam hợp với mày nhất rồi! Màu cuồng nhiệt nhất, và yếu đuối nhất". Nhưng lần này thì tôi kệ. Hãy cứ cam vậy đi! Đời có mấy khi! Sao không thể cuồng nhiệt và yếu đuối vài lần!

(còn tiếp...)

Nhật ký ung thư tuổi 20
Nhật ký bằng lăng
10 quy tắc son môi phái đẹp cần phải biết

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Jin Na Meo, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, con gái, son môi
Scroll to top
 Close