09/30/2014 19:03
Huế tình yêu của tôi

Huế tình yêu của tôi

Nhắc đến Huế, người ta có thể vẽ ra một bức tranh rất buồn, buồn lắm. Bức tranh về Huế, phố lên đèn cũng như mọi nơi khác thôi, dòng người bon chen hối hả...
Thảo chocopie Thảo chocopie

Nhắc đến Huế, người ta có thể vẽ ra một bức tranh rất buồn, buồn lắm. Bức tranh về Huế, phố lên đèn cũng như mọi nơi khác thôi, dòng người bon chen hối hả...

* Có thể bạn thích xem:

Con người hạnh phúc và may mắn nhất, chính là được sinh ra trên mảnh đất quê hương mình và cũng được chết đi tại mảnh đất đó. Có những người, sinh ra tại quê hương mình nhưng vì có những lý dó riêng, họ phải đi sinh sống một nơi xa xôi khác,rồi lập nghiệp, lấy vợ sinh con. Nhưng khi lâm nguy với bệnh tật, họ vẫn được quay về nơi chôn nhau cắt rốn để dành hơi thở cuối đời mình, để được thở với hương vị của miền quê chứ không phải phố xá nhộn nhịp bụi bẩn. Những âm thanh văng vẳng bên tai, cũng sâu lắng, yên tĩnh mà thấm đẫm lòng người,chứ không phải tiếng inh ỏi nơi thành phố - chẳng hạn như ba tôi.

Trong lòng tôi, Huế không quá xa lạ, vì đây là nơi ba sinh ra mà - nơi những cơn nắng gắt đến phải rùng mình, những cơn mưa buồn đến não lòng. Nhắc đến Huế, người ta có thể vẽ ra một bức tranh rất buồn, buồn lắm. Bức tranh về Huế, phố lên đèn cũng như mọi nơi khác thôi, dòng người bon chen hối hả cũng nhộn nhịp như những thành phố khác thôi, nhưng có lẽ buồn bắt nguồn từ cảnh, con người.

Nếu như ngày xưa nhắc đến Huế trong tôi niềm vui sướng lẫn lộn, vì đó là quê ba mình mà. Nhưng khoảng hai năm trở lại, Huế trong tôi như một bức tranh đã buồn nay còn buồn hơn. Ai nhắc về Huế trước mặt tôi, tôi cũng chẳng muốn nghe, thâm tâm mình đã buồn rồi, mà kí ức cứ bị lật đi lật lại lúc nào cũng bị tổn thương. Chưa kể những lúc bon ba ở ngoài xã hội, vô tình bắt gặp giọng Huế, nghe mà muốn giật mình, dù tiếng nói đó có thoang thoảng không rõ lắm, nhưng vẫn muốn tìm ra những người đồng hương đó, một phần cũng nhắc nhở bản thân rằng, tiếng nói đó - họ cùng quê hương với ba.

Người Huế,họ mang trong mình một giọng nói dịu dàng, nghe mà dường như đã có cảm tình ngay trong lần đầu gặp nhau. Người Huế, họ rất khó chịu và khắt khe, lời họ nói lúc nào cũng khó mà bắt lỗi - vốn mang trong họ ngôn từ chuẩn mực hơn những người vùng miền khác rất nhiều. Nếu mà con người bạn vô tư, chắc chắn hình ảnh bạn trong họ sẽ không được đẹp, vì họ rất quan trọng hình thức bề ngoài, cách nói chuyện cần phải ý tứ, không được quá vô tư, bạn sẽ bị nhắc nhở không ít cũng nhiều. Người Huế họ thường thích những người con gái thùy mị, nết na, không cần xinh đẹp. Nếu bạn giỏi ăn nói, bạn đã ghi điểm rất nhanh ở con người họ rồi, gặp ai phải thưa trình, nói nhẹ nhàng không được thô tục thì bạn đã có thể sống định cư nơi đây. Gái Huế được ai cũng yêu mến, ưa nhìn không chỉ qua giọng nói đâu, hầu như ai trong họ cũng mặc tà áo dài truyền thống vào cũng đều rất tuyệt vời kèm theo chiếc nón lá, đó cũng là nét đặc trưng, cuốn hút đàn ông khi nói về người con gái Xứ Huế.

Huế nổi tiếng với những món ăn cay, nhưng những món ở Huế ngon chẳng ai chê được. Những món khi về Huế ai cũng thèm thuồng: bánh bèo, bánh nậm, bún bò... Chưa kể các loại mắm: mắm sò, mắm tôm... và nổi tiếng với món kẹo luôn được làm quà khi đến Huế: mè Xửng Huế, kẹo cau...

Huế buồn nhất là những ngày mưa, những ai mà đến Huế chắc chắn những ngày mưa sẽ rất nhớ nhà. Vì trời mưa, Huế như bức tranh chủ đạo hai màu:đen và tối, chẳng thể pha trộn thêm bất cứ màu khác. Ai mà đang vui, bắt gặp phải cơn mưa Huế khi chiều về, chắc chắn là niềm vui đó  cũng vơi đi, vì Huế mưa buồn dường như là một quy luật rồi, chẳng ai có thể giải thích được.

Những ngày về Huế vừa qua, cũng lần đầu tiên về mà chẳng có ba. Điều mà thương nhất ở đây, ai cũng vây tôi hỏi thăm những câu thấm đẫm tình người, ánh mắt họ dành cho tôi, tôi biết họ nhìn tôi và đang nghĩ về ba. Thương lắm Huế ơi, mọi người họ nghĩ tôi không về đây nữa, họ nhắc nhở sau này có lớn rồi cũng về Huế, đừng làm mất gốc, ba con cũng muốn con về đây nữa. Chiều ở Huế, nhớ ba nhiều lắm, về đây mấy hồi có ba chở đi đủ nơi, lần này về may mắn có những người họ hiểu hoàn cảnh, nên họ tình nguyện thay ba đưa đi thăm Huế sau những năm dài ròng rã tôi mới trở lại.

"Về đây mấy O Huế tội lắm, mấy mệ cũng tội nữa, mấy Ôn cũng thương lắm"... Ba ơi, họ tốt lắm, cảnh vật cũng không thay đổi gì nhiều ba nhỉ? Nhưng ba biết không, nơi đây đã mất đi bóng dáng một người con hay quấn quýt chạy theo, hay chở con đi chỉ cho con biết: Phá Tam Giang là gì, Cầu Tràng Tiền bắt mười hai nhịp là gì, chè khoai tía là gì, đạp xích lô đi dạo quanh Huế cảm giác như thế nào.. Tất cả tất cả,bây giờ chỉ đóng hộp để mà lâu lâu mà nhớ thôi. Nhiều khi cứ trách: về đám giỗ làm gì mà đi luôn như thế, chẳng chịu nhắn nhủ gì mà đi luôn...

Rồi mai đây, con sẽ dắt một​ người, người đó có thể thay thế ba lo lắng hết quãng đời còn lại cho con, người đó sẽ cùng con về Huế, sẵn sàng cùng con đi quanh phố Huế với con như ba. Con sẽ cho họ biết vị cay, mặn ở Huế đặc trưng như thế nào. Ba đợi ngày đó nhé, ngày đó sẽ đến nhanh thôi... Con sẽ nói với người đó "Đây là quê ba em đó" được không ba?

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Chocopice, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, gia đình
Scroll to top
 Close