10/19/2014 15:39
Hãy nhớ, em là để yêu!

Hãy nhớ, em là để yêu!

Đừng bao giờ để khi buồn mới nhớ, mới nghĩ đến em. Tôn trọng em và tình cảm em dành cho anh, anh nhé. Và xin hãy nhớ: Em là để yêu!
Alex bé bỏng Alex bé bỏng

Có những mối tình dù đã trôi qua rất lâu rồi nhưng vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi người từng mảng, từng mảng ký ức. Đó có thể là kỉ niệm đẹp, nhưng cũng có khi là một cơn ác mộng.

* Có thể bạn thích xem:

Phải thừa nhận rằng em và anh quá giống nhau, chúng ta luôn trùng hợp một cách không lý giải được. Hôm đó mình tình cờ gặp nhau ở phòng thi, em biết có người đang chú ý đến mình nhưng do tính tự cao nên cứ giả vờ như chẳng thấy. Anh bất ngờ lắm bởi anh vẫn luôn tự tin với vẻ bề ngoài của mình thì việc gây ấn tượng với một cô gái chẳng có gì là khó. Có lẽ vì vậy nên anh mới càng có động lực để tiếp cận em hơn, phải không?

Ngày ấy em vẫn chỉ là một  con bé còn non nớt nên chẳng mất nhiều thời gian, anh đã nhận được cái gật đầu của em. Anh ngọt ngào và vui tính, không lúc nào ở bên anh mà em có thể ngừng cười được. Mọi lời nói, mọi thói quen của em đều được anh ghi nhớ rất nhanh. Em thích được ngồi sau xe, hôn lên vai anh rồi bất ngờ vòng tay siết thật chặt để anh giật mình. Những lúc ấy chỉ cần nhìn qua kính chiếu hậu, em có thể thấy anh đang mỉm cười, nụ cười ấy mãi mãi em chẳng thể quên được.

Anh, em luôn biết rằng tụi mình thật đặc biệt, và tình yêu của mình còn đặc biệt hơn nhiều. Nó không quá êm đềm, cũng chẳng lắm sóng gió, chính anh và em đã tạo ra những bước ngoặt, và nhờ vậy chẳng bao giờ thấy chán, thậm chí còn khát khao hơn cả. Nhưng nào em có ngờ được lần đầu tiên ra mắt bạn bè em lại cũng chính là ngày định mệnh.

“Anh chưa đủ tự tin để đem lại hạnh phúc cho em, nên mình xa nhau một  năm nhé!”

“Nhưng em không muốn, tụi mình đang hạnh phúc cơ mà?”

“Một  năm sẽ là khoảng thời gian đủ dài để thử thách cả hai, anh mong em hiểu...”

Anh là một  chàng trai kì lạ, luôn để trái tim mình nghỉ ngơi không thời hạn nhưng lại bắt lý trí hoạt động hết công suất. Những lúc tưởng chừng như đã chạm đến trái tim anh thì ngay lập tức em lại bị đẩy ra. Lẽ nào vì mối tình đã qua rất lâu mà anh không muốn mở lòng ra thêm một  lần nữa sao?

Đêm ấy em khóc, anh cũng khóc. Lần cuối ngồi sau xe anh mà sao quãng đường lại ngắn thế này? Thời gian ơi, chậm lại một chút thôi, có được không?

Những ngày đầu tiên là ngày dài nhất trong cuộc đời em khi mà mọi việc em làm đều không còn anh bên cạnh. Em nhận ra mình không còn cười nhiều nữa, em nhốt mình trong phòng nhiều hơn và sợ lúc tỉnh dậy. Nhiều sự thay đổi đột ngột quá anh à. Cùng một lúc chúng ập đến, dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng sao em vẫn thấy choáng váng. 

Hôm nay trước khi đi thi, biết trước là sẽ làm bài không được, vẫn cứ nghĩ cũng giống mọi lần thôi. Nhưng ngốc quá, làm sao có thể giống được khi mà giờ đây đã không còn ai chờ em ở góc đường nữa, đã thôi không còn những lúc háo hức thi cho nhanh để còn về đi chơi với anh. Em giờ đây lặng lẽ ra về, lặng lẽ lang thang trên những con đường mình từng qua. Lại mưa anh à, trời thật biết cách làm người khác đau, chẳng trách người ta hay nói "cô đơn" và "lạnh lẽo" thường gắn liền với nhau. 

Anh, chắc chẳng có ai như tụi mình đâu nhỉ? Yêu nhau mà chẳng thể nhìn thấy nhau, chỉ có thể cảm nhận nhau qua từng dòng chữ...

Có lẽ em sẽ chẳng thể nhận ra mình vẫn đang sống trong ảo tưởng nếu đêm ấy không xảy ra vụ cướp. Mất túi xách, hai mắt do va quẹt nên bị trầy giác mạc, em đau đớn nhưng không dám khóc thành tiếng. Nén lại mọi nỗi sợ, em lao thật nhanh về nhà và gọi anh. Giây phút giọng nói ấm áp của anh vang lên ở đầu dây, em mới òa khóc nức nở.

“Em thôi đi, sao em không biết tự lo cho mình vậy? Em cứ sống dựa dẫm như vậy mãi à? Không có anh thì em có khóc vậy không?”

Em sửng sốt, ngỡ ngàng bởi câu nói đáp trả. Trong em lúc ấy mọi thứ quay cuồng, chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình.

“Anh nghĩ tụi mình nên chia tay đi, anh thấy mệt mỏi quá. Em không được qua nhà tìm anh, nếu để anh biết em tự ý qua thì anh không tha thứ cho em đâu.”

Tiếng cúp máy khô khốc lọt thỏm giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ duy mỗi tiếng khóc nấc vang vọng mãi.

Khá lâu sau ngày ấy, em mới quay trở lại được cuộc sống bình thường của mình. Nhưng em không cho phép mình được quyền yếu đuối thêm một lần nào nữa. Mà có lẽ do duyên số chưa dứt nên anh và em lại phải gặp nhau.

“Anh cần gặp em có chuyện gì không? Khuya lắm rồi mà?”

“Em ở với anh đêm nay nhé”...

Lại thêm một lần nữa em ngồi sau xe anh với tâm trạng hoang mang, dằn vặt. Đến trước cửa nhà anh, chẳng hiểu sao em vội quay ngoắt đi. Anh phát hiện, hốt hoảng gọi cho em.

“Em đang ở đâu, trả lời anh ngay lập tức.”

“Anh không có quyền bảo em phải làm gì. Chào anh.”

Em bước vội trong ánh đèn vàng vọt. Sài Gòn về đêm mùng một Tết yên ắng đến lạ thường. Gió lạnh nhưng trái tim em vẫn ấm áp, để em nhận ra mình vẫn đủ mạnh mẽ để tự quyết định cuộc đời mình. Em vẫn yêu anh nhưng điều đó không có nghĩa em chấp nhận chỉ mãi làm một con rối để mặc anh điều khiển. Lúc buồn anh tìm đến em, vậy những khi vui, anh ở bên ai?

Anh à, mong anh hãy luôn nhớ một điều. Em là để yêu!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Alex Bé Bỏng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close