09/30/2014 07:33
Hà Nội chưa xa, đã nhớ!

Hà Nội chưa xa, đã nhớ!

Làm sao để mang theo mọi thứ nơi đây thuộc về nếu một ngày anh lỡ phải rời xa? Hà Nội, chưa xa đã nhớ! Nỗi nhớ lửng lơ tựa đám mây lạc lối trong màn đêm nhung huyền ảo...
Lệ Thu Huyền Lệ Thu Huyền

Sẽ ra sao nếu một mai tin nhắn thương yêu không biết gửi cho ai? Những nụ hôn cuối ngày không còn dành cho anh mà sẽ trao cùng một con người khác?

* Có thể bạn thích xem:

Đêm, Hà Nội gọi mùa bằng mùi hương dịu dàng thiết tha. Anh bước đi giữa cung đường ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp mà mong phút giây này đừng chuyển khắc. Làm sao để mang theo mọi thứ nơi đây thuộc về nếu một ngày anh lỡ phải rời xa? Hà Nội, chưa xa đã nhớ! Nỗi nhớ lửng lơ tựa đám mây lạc lối trong màn đêm nhung huyền ảo. Cảm xúc vỡ tan tành trôi về những điểm nhớ không đầu không cuối. Làm sao để vùi chôn hết những đắm đuối với thành phố này, làm sao để những giấc mơ về em có thể bỏ lại nơi đây?

Đêm, em loay hoay với những ký ức vụng dại trong từng tấm hình, trong từng dòng nhắn gửi cho anh, viết vội. Bâng khuâng, nụ cười của anh hiện hữu đã dẫn lối em đi qua biết bao chuyện buồn không thể nói. Lỡ mai mốt anh rời xa, em phải làm sao để thôi mong nhớ về thành phố mình đã từng đặt trọn thương yêu? Người bước đi rồi, những hẹn thề có đành quên lối? Làm sao giấu đi nỗi nhớ vào trong hư vô khi tay với càng xa, ký ức càng gần?  

Đêm, mỗi bước chân là một lần anh tự nhắc: cần lắm một vòng tay, cần lắm một vòng tay!

Đêm, ngàn lần em tự hỏi lòng:  phố vắng anh đi có cần không một cái ôm siết chặt?

Đêm, không gian lặng trôi qua từng kẽ tay. Hà Nội khắc khoải bởi những điều dịu dàng cũ kỹ. Anh soi bóng mình dưới lòng đường rộng vắng, có khi nào hạnh phúc ở rất gần nhưng vẫn tuột mất hay không? Hà Nội miên man những nỗi đau rất thật. Làm sao để anh có thể ôm trọn những điều chưa một lần được có?

Đêm, đôi bàn tay trơ trọi đan vào nhau, mỏi mắt tìm cũng chẳng thể thấy bóng hình em.

Đêm, em trở mình theo tiếng chuông đồng hồ giữa bốn bức tường lặng câm. Hạnh phúc với em lúc này là đâu đó trong thành phố ấy, anh đang an yên và tròn giấc. Ai cũng có quyền đi về phía hạnh phúc, ai cũng có quyền đặt cảm xúc cho một người_một mối quan hệ mà không cần đi cũng quá rõ ràng. Ừ thì tiếc nuối. Có duyên không nợ nên em đành lòng thương anh để đó chứ đâu bởi vì em sợ mà không thể nói ra.

Đêm, thèm đâu đó chút ân cần. Biết không anh, đêm sẽ dài hơn nếu anh bỏ lại thành phố này, bỏ lại em trong những lãng đãng, chông chênh nhớ. Em sẽ còn chỉ biết trôi đi trong từng con chữ, trong từng dòng cảm xúc không tên.

Đêm, luôn tồn tại trong em một ý nghĩ: chỉ cần anh ở lại em đành lòng đánh đổi an yên để nhận về bên mình những an toàn chắp vá. Đêm, em hoảng sợ khi hay cảm xúc không đủ đầy để bản thân có thể bắt đầu một kết thúc mới. Sẽ ra sao nếu một mai tin nhắn thương yêu không biết gửi cho ai? Những nụ hôn cuối ngày không còn dành cho anh mà sẽ trao cùng một con người khác? Em hoảng sợ khi nhận ra mình quá yếu đuối để tỏ ra vô tình, lãnh đạm. Anh ở lại là tất cả những gì em muốn. Ừh thì buông tay! Nhưng đừng buông ký ức, đừng buông thành phố này. Có được không?

Thương tặng Nguyễn Hải Lâm.
Mong bên anh là mọi điều an yên và hạnh phúc. 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Lệ Thu Huyền, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close