10/28/2014 12:30
Gió lạnh đầu mùa

Gió lạnh đầu mùa

Em thở dài. Em nhận ra một điều gì đó, điều khiến em cảm thấy mình không đủ sức mạnh, mình quá yếu đuối... MÌnh quá kém cỏi. Em vô dụng...
Em Bướng's Em Bướng's

Hôm nay có gió. Em thích gió.

Gió mang theo chút mưa. Đứng trên cao, em thấy cảm thấy gió mạnh lắm. Có gió luồn qua tóc em.

* Có thể bạn thích xem:

Gió mang theo một cảm giác buồn nhè nhẹ mà lại không hề nhẹ chút nào vì gió làm cho em nhớ anh - nhớ về ngày đầu tiên biết anh, cũng lúc trời se lạnh như thế này. Cũng lành lạnh, anh cõng em, cũng lành lạnh, đứng trước mặt em anh nói:

''Làm người yêu anh nhé!"

Hôm nay có gió. Gió lạnh anh ạ. Gió làm em buồn...

Đứng ở đây, có thể nhìn thấy những gì mà thời gian em và anh trải qua.

Nhìn thấy anh cười, thấy anh cõng em, tai phone phát lên bài Gió Lạnh - đúng là em không thể níu tay anh lại.

Có cái cảm giác buồn len lỏi trong tâm trí em. Nhiều lúc em nghĩ: sao lại cứ yêu anh? Em ko biết nữa. Vì dù anh thế nào em cũng vẫn muốn yêu anh mà. Nhưng mà... hình như tình yêu em dành cho anh, nó không đủ làm cho anh ấm áp hơn. Cũng chẳng đủ khiến anh bên em nhiều hơn. 

Gió. Em đã từng nghĩ anh là gió. Gió ngang tàng, gió ham chơi, gió có khi mang lại cảm giác rất thoải mái, thấy gió như mọi chuyện buồn cũng qua. Nhưng làm sao giữ được chân của Gió khi Gió sẽ chẳng bao giờ là của ai cả. 

Nhưng biết đâu nhỉ bết đâu lại dừng chân ở một nơi khác ấm áp hơn em.

Em muốn quan tâm anh. Muốn là một người làm cho anh quên đi những chuyện buồn và thành công trong cuộc sống. Cũng như em yêu anh, em yêu anh của ngày em mới biết. Không phải em yêu anh đến ko rời xa được anh. Chỉ là em muốn anh là người con trai sẽ đi với em đến suốt đời.

Nhưng cái cảm giác xa vời. Em ko thể chịu được, cũng giống như em không thể chịu được khi ánh mắt anh nhìn em như người xa lạ những lần mình cãi nhau.

Năm nay, giờ này năm sau, anh không còn ở đây nữa rồi. Có lẽ chỉ còn em, còn em với cái góc tối ấy, với những cơn gió lạnh đầu mùa sẽ lạnh ấy. Không còn anh nữa! Khi ấy thì anh đã rời xa em thật sự.

Anh xa em, xa tất cả. Nhưng giờ anh cũng xa lắm. Em cũng muốn được anh cõng như ngày trước, vẫn muốn bị anh nhét đồ ăn vào miệng như ngày trước, vẫn muốn bất chợt mở cửa anh đang đứng ở ngoài... Khi xa vắng nhau rồi, giờ chỉ còn kỷ niệm thôi...

Em thở dài. Em nhận ra một điều gì đó, điều khiến em cảm thấy mình không đủ sức mạnh, mình quá yếu đuối... MÌnh quá kém cỏi. Em vô dụng.

Em chẳng xinh bằng người ta đâu. Cũng chẳng sắc sảo như bao nhiêu người con gái bên anh. Em chẳng theo được những cuộc vui của anh đâu, vì em chỉ là em - đứa con gái kém cỏi thôi. Nhưng sẽ mạnh mẽ! Em hứa đấy.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Em Bướng'S, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close