09/30/2014 07:21
Em trong anh có hơn một người dưng?

Em trong anh có hơn một người dưng?

Tình em cuối cùng vẫn nằm vẹn nguyên nơi ấy - ký ức khó để phai nhòa, những vụng dại vẫn nằm trong tâm khảm nhưng chiếc vé trở về đã không còn ai rao bán.
Lệ Thu Huyền Lệ Thu Huyền

Tình em cuối cùng vẫn nằm vẹn nguyên nơi ấy - ký ức khó để phai nhòa, những vụng dại vẫn nằm trong tâm khảm nhưng chiếc vé trở về đã không còn ai rao bán. 

* Có thể bạn thích xem:

Ngày, Hà Nội gọi mùa theo từng nốt mưa trong bản đàn cũ kỹ. Nhớ thương nghiêng đi theo từng thanh âm đang chạm khẽ bên đời. Anh lao theo từng tiếng mưa rơi vỡ giữa lòng đường chật chội, hồ mong tìm thấy tiếng cười đã chìm vào quá khứ xa xôi.

Ngày, em đã cùng anh đi chung một quãng rất ngắn cuộc đời. Anh gọi tên ngày ấy là kỷ niệm. Tình yêu đến và đi như một lẽ tất nhiên, sai lầm của anh là trông mong quá nhiều trong một mối quan hệ không tên. Để giờ mất em, anh thấy mình chông chênh trong ngày ngày tháng tháng.         

Ngày, em lạc lõng trước thế giới nhân tình nhìn theo những bóng hình trôi trong chiều nhạt nắng. Thảng hoặc, từng ánh hoàng hôn gói ghém chút dĩ vãng ngày cũ - như em -  để chạy trốn tìm về một miền đất mới không anh.

Ngày, Hà Nội em xa, đành lòng ai đó mặc anh đón đưa. Tình cũ đã quên chưa? Tình mới có về theo mùa bên phố vắng. Hà Nội trong em chỉ còn là dấu lặng. Em trong anh có hơn một người dưng?

Ngày, ký ức về em bỗng nhạt thếch như ly cafe pha sẵn. Chẳng cố tình, chẳng do dự, cứ thế mà phai. Anh chợt nhận ra trái tim anh là những khoảng trống ngày dài, cần ai đó ùa vào lấp đầy trong anh tình yêu và nỗi nhớ. Nhớ về cảm giác nhói đau của những ngày đã cũ. Nếu đêm nay, đêm mai hay một đêm nào đó trong đời không một ai bên cạnh, sớm hay muộn anh sẽ phải sống lại trong cảm giác bất hạnh tới khôn cùng.

Ngày, em chợt nhận ra mình quá đỗi hạnh phúc ở ngày chưa xa Hà Nội. Mất anh em như người bộ hành lạc lối, biết tìm đâu để lại thấy trong khoảng không chới với một vòng tay đỡ dìu? Bỏ lại anh, bỏ lại tin yêu, em chỉ còn nước mắt lăn dài trên khóe môi mặn đắng. Đủ chăng thời gian để em thôi day dứt? Đủ chăng thời gian để em tìm về mối quan hệ bỏ quên? Đủ chăng thời gian để thì thầm bên anh muôn lời yêu chưa kể? Tình em cuối cùng vẫn nằm vẹn nguyên nơi ấy - ký ức khó để phai nhòa, những vụng dại vẫn nằm trong tâm khảm nhưng chiếc vé trở về đã không còn ai rao bán. Hà Nội bây giờ đã thành của người ta.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Lệ Thu Huyền, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close