09/27/2014 23:06
 Em tin hạnh phúc sẽ tặng những ai biết yêu, biết đợi chờ...

Em tin hạnh phúc sẽ tặng những ai biết yêu, biết đợi chờ...

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại . Nhưng sẽ còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không thể nói cho họ biết bạn đã yêu như thế nào.
Sương Khiết Sương Khiết

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại . Nhưng sẽ còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không thể nói cho họ biết bạn đã yêu như thế nào.

Tình yêu vốn là thứ tình cảm mỏng mảnh nhất trên đời. Nó như sợi chỉ đỏ buộc vào tay mỗi người để rồi chỉ cần một cái quay lưng là nó đã đứt thành nhiều đoạn. Một đoạn thì người kia nắm giữ vì chẳng muốn quay đi, những đoạn còn lại thì bay ngang trời. Thế nhưng, dù tình yêu có khắc nghiệt đến mấy, với tôi, nó vẫn luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Bởi vốn dĩ, không phải ai trong cuộc đời này cũng được Duyên Số và Định Mệnh ưu ái sắp đặt để gặp được một nửa của mình. Công việc còn lại là của những người trong cuộc. Tình yêu vốn rất bé nhỏ và mông lung. Nó không thể nào lớn lên nếu không được chăm sóc, vun trồng bằng những chân thật và niềm tin từ những người trong cuộc.

Tôi – không hiểu vì một lý do nào đó – đã luôn nhạy cảm với những câu chuyện tình yêu của người khác hơn chính câu chuyện của bản thân mình. Một lần rất bất chợt, tôi vô tình nghe được ở đâu đó một câu chuyện tình yêu rất đẹp, rất lung linh nhưng cũng đầy đau thương và nước mắt. Cô gái trong câu chuyện là một người rất bản lĩnh và tài năng. Cô có anh người yêu là bác sĩ của một bệnh viện rất nổi tiếng trong thành phố này. Trước khi là người yêu của nhau họ đã từng là những người bạn học rất thân. Họ quen biết nhau cả một thời gian dài rồi mới chính thức chuyển giao mối quan hệ sang một bước ngoặt mới. Những tưởng là sẽ bền lâu nhưng rồi có một ngày…

Có một ngày anh đã đứng dậy, buông tay cô ra, bước khỏi vị trí cạnh cô để đi về một hướng khác. Nơi anh đi về, có thể đã là những ngày nắng ấm áp hơn khi ở cùng cô – một mặt trăng bé nhỏ không thể tỏa ra những tia nắng sưởi ấm tim anh. Tim anh đã quay về hướng mặt trời, và tình yêu của hai người chết dần đi. Nỗi đau trong cô dường như đã quá lớn, lớn đến nỗi dù sau này có rất nhiều chàng trai đến ngỏ lời cùng cô nhưng cô đã từ chối, không mở lòng mình ra thêm một lần nào nữa. Mặc dù bên ngoài cô luôn cố tỏ ra vui vẻ, hoạt bát nhưng trong tim cô là những vết thẹo dài sâu hoắm không gì bù đắp nổi…

Chỉ vậy thôi mà tim tôi như vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Chỉ là câu chuyện của một người nào đó trong cuộc đời mà tôi không hề quen biết lại khiến lòng tôi đầy những vết loang lổ không sao che lấp được. Bạn có thể cho tôi là bao đồng, là nhiều chuyện, là dư thừa cảm xúc để khóc cho chuyện tình của một người mà tôi không hề quen biết. Nhưng bạn à, có phải khi bạn cảm thấy tiếc thương cho một câu chuyện hay một người nào đó trong cuộc đời này, nghĩa là bạn đang đồng điệu với câu chuyện đó, đồng cảm với người đó, có phải vậy không? Bạn hay tôi cũng vậy. Chúng ta đều sẽ có những phút giây thấy mình rất khác khi chiêm nghiệm một câu chuyện không phải do chính mình đi qua, mà là những vết tích từ câu chuyện mà người khác để lại. Để rồi từ đó, bạn và tôi, chúng ta sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành lên. Và sẽ cố gắng không để mình phải rơi vào những hố sấu vấp ngã, để lòng mình không phải chịu quá nhiều tổn thương như vậy.

Hay như bất chợt một ngày nào đó, bạn phát hiện ra rằng người mà bạn đang thầm thương trộm nhớ từ lâu đang tay trong tay nói cười vui vẻ cùng một người khác. Bạn cảm giác như trái tim mình vỡ vụn ngay từ khoảnh khắc đó. Bạn yêu họ từ lâu, nhưng chỉ vì bạn nhút nhát, e dè hay ngại yêu nên mãi chỉ dám âm thầm theo dõi người ta từ phía sau mà không bao giờ có thể nói được những tiếng nói chân thật từ con tim mình. Khoảnh khắc người bạn yêu cùng người yêu của họ đi qua căn phòng trong suốt mà bạn đang ngồi trong đó quan sát, cũng là lúc tình yêu của bạn bay lên bầu trời... Có thể bạn không cùng quan điểm với tôi nhưng tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó rằng, đại ý, sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại . Nhưng sẽ còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không thể nói cho họ biết bạn đã yêu như thế nào.

Tôi vẫn thường nghe người ta nhắc đến cụm từ “vòng xoáy luân hồi” trong cuộc đời này. Nghĩa là khi chúng ta chết đi, linh hồn chúng ta sẽ rời khỏi thể xác và bay đến một nơi nào đó để đầu thai luân hồi qua một kiếp sống khác. Những buồn đau, muộn phiền của chúng ta ở kiếp sống này sẽ không còn tồn tại và chúng ta sẽ không còn nhớ chút gì về nó. Đã có lần tôi tự vấn bản thân mình rằng, liệu tình yêu sau khi chết đi thì còn có thể luân hồi được nữa không? Nó sẽ bay đến một nơi nào đó mà chúng ta không thể biết, tan ra cùng mây gió, và rồi lại đầu thai, được sinh ra và lớn lên nhờ vào niềm tin của con người.

Khi vương vào tình yêu, không ai là không một lần trải qua những tổn thương và đau khổ. Thế nhưng, khi tình yêu ra đi, hãy mỉm cười và nói lời chào tạm biệt với nó. Nỗi đau nào thì cũng có thời hạn sử dụng. Đừng để nó kéo dài quá lâu vì đến một ngày nào đó bạn sẽ trở nên vô cảm, lạnh lùng đến đáng sợ. Có khi lại vô tình tổn thương người đang thật lòng yêu thương và theo đuổi bạn.

Khi tình yêu rời đi, hãy tự cho phép mình đau khổ một thời gian, chờ cho vết thương lành một thời gian, rồi sau đó, hãy cho con tim mình được thổn thức một lần nữa. Hãy để tình yêu của chính bản thân mình có cơ hội được hồi sinh với một người khác xứng đáng hơn. Những đau khổ bạn từng đi quá sẽ chỉ còn là hoài niệm trong kí ức. Chỉ còn là những bão giông mà bạn phải đi qua để trưởng thành.

Tình yêu trong cuộc đời này vốn rất nhỏ bé và mỏng manh. Vậy nên, hãy trân trọng, hãy yêu thương ngay khi còn có thể . “Nhưng sâu trong tim, em vẫn tin tình yêu. Em tin hạnh phúc sẽ tặng những ai biết yêu, biết đợi chờ nắng ấm”.


Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Sương Khiết, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close