10/10/2014 21:25
Em hồn nhiên... rồi em có bình yên?

Em hồn nhiên... rồi em có bình yên?

Giận bản thân em, tin quá nhiều, yêu thương quá nhiều, hy vọng quá nhiều, những thứ quá nhiều đó làm em đau nhiều vô kể. Cuộc sống em mang bao vụn vỡ, trái tim em ngập đầy vết xước...
Pell Heroine _ Phạm Nguyễn Anh Thư Pell Heroine _ Phạm Nguyễn Anh Thư

Giận bản thân em, tin quá nhiều, yêu thương quá nhiều, hy vọng quá nhiều, những thứ quá nhiều đó làm em đau nhiều vô kể. Cuộc sống em mang bao vụn vỡ, trái tim em ngập đầy vết xước...

* Có thể bạn thích xem:

Cuộc sống quá êm ả sẽ làm con người ta sống hoài trong mơ mộng, ảo tưởng. Quá đỗi nhẹ nhàng nên khi va vấp sẽ cảm thấy rất đau. Xót xa, rơi nước mắt nhìn quanh cũng chẳng ai bên cạnh em để sẻ chia... Phũ phàng đến thế sao...? Con người ai cũng như ai luôn muốn tìm cho mình chỗ dựa dẫm để bản thân không phải lao đao, lăn lộn giữa đời. Ừ thì... giả như tìm được, ừ thì... quen rồi với sự chở che và giả như chỗ dựa ấy buông bỏ em đi, biến mất mãi mãi thì em phải làm sao? Làm thế nào nhờ cậy chính mình khi mà một chút sức lực đứng lên cũng không còn...?

"Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên" - em chẳng thể mạnh mẽ như cái cách em vờ "em ổn". Thật sự nếu so với cả cuộc đời những gì em nếm trải còn quá ít để em trưởng thành nhưng nó đủ khiến em bi thương... Vì thật sự em chẳng mạnh mẽ như em từng nghĩ. Bó gối, thu mình trong căn phòng, nước mắt chực trào rơi, nghẹn đắng, vị mặn chát đầu môi làm em xót quá... Thật sự em đã cố hết sức làm thật tốt vai trò của mình nhưng sao mọi thứ lại không như em muốn.

Đời thật biết trêu ngươi, lúc em cần nhất cũng là lúc bên em không có một ai. Gia đình? Có ai nói cho em biết thế nào là gia đình? Bạn bè? Ai đó làm ơn định nghĩa cho em hiểu thế nào là bạn? Người yêu? Càng không thể... Tâm trạng em thật sự rất xấu, rơi xuống tận cùng của vực thẳm, chút ánh sáng lẻ loi cũng không buồn nhìn. Tự an ủi bản thân, rồi mọi thứ sẽ qua đi nhưng vết thương mà nó để lại khiến người ta khó mà quên được.

Buồn, cà phê, một mình, lang thang, khóc. Thật sự em chỉ có thể khóc thật nhiều, khóc thật to để tự mình rửa trôi những muộn phiền. Vâng! Chỉ mình em mà thôi. Giận bản thân em, tin quá nhiều, yêu thương quá nhiều, hi vọng quá nhiều, những thứ quá nhiều đó làm em đau nhiều vô kể. Cuộc sống em mang bao vụn vỡ, trái tim em ngập đầy vết xước. Lòng em ngổn ngang tơ vò. Em chịu không nổi nữa rồi có biết hay không? Nước mắt em khô vì bao lần hụt hẫng. Gục ngã rồi lại đứng lên, và lần này em có làm được không... Dẫu biết cuộc sống có màu hồng hay không tuỳ thuộc vào cách mà mỗi người chúng ta nhìn nhận nó như thế nào… nhưng thật sự ngay lúc này đây em quá mỏi mệt. Nỗi đau tồi tệ nhất là khi em phải cười để ngăn nước mắt rơi.

Em chấp nhận những tổn thương, tự ôm ấp vào lòng mình và lặng lẽ. Không phải em ích kỉ với nỗi buồn nhưng thật sự em đã mất dần niềm tin, làm thế nào để em lại là em? Em đã cố tập cách đối diện với những nỗi buồn một cách bình thản. Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu em không quá mong đợi điều gì nhưng mọi thứ dường như khó quá. Rồi em sẽ ra sao khi đường đời quá nhiều chông gai…?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Pell Heroine, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, nổi đau
Scroll to top
 Close