10/12/2014 22:29
Em còn thương, còn yêu, nhưng nỗi đau ngăn lối em đợi chờ anh mất rồi...

Em còn thương, còn yêu, nhưng nỗi đau ngăn lối em đợi chờ anh mất rồi...

Đôi lúc có vài chuyện hoặc vài thứ người ta nào có đâu cam tâm từ bỏ, nhưng họ vẫn phải buông bỏ để cho lòng bớt đau... Và em cũng thế! Tụi mình rồi sẽ yêu nhưng là yêu một người khác phải không anh?
Ne Ne (Leng Keng) Ne Ne (Leng Keng)

Cái khoảng không giữa hơn tình bạn và tình yêu đó nhiều khi đâu hẳn là thương đâu phải không anh? Anh à! Đôi lúc có vài chuyện hoặc vài thứ người ta nào có đâu cam tâm từ bỏ, nhưng họ vẫn phải buông bỏ để cho lòng bớt đau... Và em cũng thế! Chắc là em đã chạm được giới hạn nỗi đau của chính em mất rồi... Em còn thương, còn yêu nhưng mà nỗi nhói đau ngăn lối em đợi chờ anh mất rồi... Tụi mình rồi sẽ yêu nhưng là yêu một người khác phải không anh?

* Có thể bạn thích xem:

Em mệt mỏi rồi và em buông tay nhưng điều đó đâu có nghĩa là em hết yêu hay yêu thương của em về nơi chốn khác... Chỉ là giờ đây em nhận ra rằng trong trái tim anh không có ngăn nhỏ nào cho em. Em đã tựa vào câu nói của anh "Hơn tình bạn một chút nhưng không phải tình yêu" để cố gắng là người thương trong cuộc đời nhau... Nhưng cái khoảng không giữa hơn tình bạn và tình yêu đó nhiều khi đâu hẳn là thương đâu phải không anh? Em mệt nhoài đuổi theo cuộc đời như đuổi theo một cái bóng... Anh là mặt trời, còn em là mặt trăng, tụi mình suốt cuộc đời mãi đuổi theo cái bóng của nhau... Mặt trời xuất hiện là khi mặt trăng đã đi ngủ. Mặt trăng xuất hiện là khi ngày đã tàn, mặt trời đã chạy trốn. Họa chăng mình gặp nhau khi nhật thực, nguyệt thực... mà có mấy khi phải không anh?

Có người từng hỏi em rằng "khi nào sẽ từ bỏ anh?". Em ngày đó đã hồn nhiên trả lời "không bao giờ từ bỏ". Người đó nói với em rằng khi nào đủ đau thì sẽ từ bỏ thôi. Nhưng khi ấy nỗi đau của em dường như vẫn chưa đủ dày... Em luôn cố gắng hết mình dù ở bất cứ chuyện gì, chuyện yêu cũng không ngoại lệ. Với em, chỉ cần cố gắng hết mình thì dù kết quả ra sao cũng không hối tiếc. Và anh à, em đã cố gắng hết mình để yêu anh, để đợi chờ tình cảm nơi anh. Em cũng tin rằng vai diễn của em trong đoạn phim cuộc đời anh đã hết, hay nói cách mà nhiều người hay nói là duyên nợ mình đến đây là thôi.

Em đã đủ đau rồi, đủ đau với những hờn ghen và đợi chờ... Đủ đau vì những hững hờ, im lặng nơi anh... Anh à! Đôi lúc có vài chuyện hoặc vài thứ người ta nào có đâu cam tâm từ bỏ, nhưng họ vẫn phải buông bỏ để cho lòng bớt đau... Và em cũng thế! Chắc là em đã chạm được giới hạn nỗi đau của chính em mất rồi... Em còn thương, còn yêu nhưng mà nỗi nhói đau ngăn lối em đợi chờ anh mất rồi... Tụi mình rồi sẽ yêu nhưng là yêu một người khác phải không anh?

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Leng Keng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close