10/10/2014 17:20
[Truyện ngắn] Đừng vội buông tay (chương 4)

[Truyện ngắn] Đừng vội buông tay (chương 4)

Anh vừa chia tay người yêu. Tôi chưa có mảnh tình để nhớ. Một lạc lối, một tổn thương, tìm thấy nhau, nương tựa, chấp vá và an ủi. Không có tỏ tình để mở đầu, chỉ là muốn yêu và yêu, thế thôi.
An Di An Di

CHƯƠNG 4

Chiều hôm đó Hoàng về, vẻ mặt anh mệt mỏi vô cùng, xanh xao và ốm hơn lúc trước. Tôi nghĩ anh vì còn đau lòng chuyện Mai đột ngột qua đời nên việc giận dữ, cáu gắt và ăn nói trỏn lọn với mình, tôi cũng không muốn chấp nhất. Với lại, giờ đây tôi quá mệt mỏi cho một cuộc tranh luận không đầu đuôi kiểu này, tôi rệu rã đến không còn chút sức lực, tôi như người vừa trải qua một cuộc đại phẫu thuật hay một người từ cõi chết trở về. Tôi không còn muốn khao khát điều gì nữa, tôi mệt mỏi đến vô tâm, bất cần.

Tôi và Hoàng chưa cưới nhau nhưng đã dọn về chung sống như vợ chồng. Đôi khi tôi thấy mình chịu thiệt thòi khi quyết định dại dột như vậy nhưng vì quá yêu Hoàng tôi chấp nhận hy sinh, chỉ mong đổi lại được chút tình cảm nào đó từ phía anh.

Nhưng có lẽ, có điều gì đó ẩn chứa, ngăn cách tình yêu giữa hai chúng tôi. Như một điềm gở được báo trước, như một kịch bản được dàn dựng và chúng tôi như những diễn viên chỉ biết đóng theo chứ không thể thay đổi.

Lúc chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò với nhau, hạnh phúc vừa chớm nở, thì đùng một cái tôi bị tai nạn giao thông, tuy không nặng nhưng phải nằm viện mất cả tuần.

Lần thứ hai, khi anh tặng quà sinh nhật cho tôi là một chiếc váy ren cực kì xinh đẹp, tôi chắc chắn rằng nó rất ổn cho tới khi tôi mặc vào. Có hơn ba cây kim may tay được ghim vào chiếc váy mà tôi không hề hay biết, đến khi một cảm giác đau đớn châm chít, rát buốt lan tỏa và máu bắt đầu loang nhẹ ra màu trắng của ren thì lúc đó tôi mới hoảng hồn.

Tôi nghĩ ai đó đã cố tình hại tôi.

Những lần sau đó, tuy không phải là tai nạn nhưng tình cảm của Hoàng dành cho tôi lúc ngọt ngào như một tia nắng sáng nhưng có lúc anh giận vô cớ như một cơn mưa mùa hạ, rồi đùng đùng như một trận cuồng phong.

Và giờ đây, khi chúng tôi gần như đã tiến được tới đích thì lại biết bao nhiêu rắc rối ngoài luồng lại diễn ra, kéo anh và tôi càng lúc càng xa nhau hơn.

Hoàng có hỏi thăm khi thấy tôi không khỏe, nhưng nghĩ là do mất ngủ nên tôi vẫy tay bảo mình tự lo liệu được. Trái lại với sự lo lắng mà tôi nghĩ với tư cách là chồng sắp cưới thì dù thế nào anh vẫn đưa tôi đi khám bệnh, nhưng không, anh lại xem như chẳng có chuyện gì xảy ra và lao đầu vào công việc. Tôi có hơi thất vọng, một chút tổn thương và dấy lên trong ấy cả sự xót xa thương cảm. Đôi khi tôi muốn buông xuôi khi hằng đêm nước mắt cứ lăn dài trên má. Thiết nghĩ, đã đi đến bước đường này rồi, còn vài bậc thang nữa thôi, thiên đường của hạnh phúc sẽ mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi.

Dự báo thời tiết đêm nay sẽ có mưa lớn, kèm theo dông gió và sấm chớp. Quả thật đúng như vậy, uống vội hai viên thuốc an thần và chuẩn bị đi ngủ thì gió đã ào ào kéo tới và mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Tôi nhìn Hoàng, anh đã ngủ từ lâu và rất say sưa. Tôi không hiểu sao mình có thể yêu người đàn ông này đến như vậy, đúng tình yêu là những cảm xúc khó lí giải nhất. Biết sẽ đau nhưng vẫn cứ bám vào.

Trong cơn mê, tôi lại gặp Mai, vẫn bộ đầm trắng đẫm máu đó, máu tóc dài nhơn nhớt nước chảy lênh láng ra sàn, khuôn mặt cô trắng bệt, miệng tét đến tận mang tai và làn da đang khô nứt ra từng mảng, lộ rõ nhìn gì ẩn sâu dưới lớp da thịt ấy. Những con giòi bò lút ngút, trườn trượt lên nhau thật đáng sợ. Cô tiến lại giường tôi, áp sát khuôn mặt kinh hoàng ấy gần tôi nhất có thể, mùi máu tanh, mùi xác chết thối rửa, mùi ẩm mốc đang sộc thẳng vào mũi tôi, phả lên da mặt tôi, lạnh ngắt. Tôi lay Hoàng, nhưng anh vẫn say sưa ngủ, tôi lay mạnh anh hơn nhưng vô dụng, người anh cứng đờ và lạnh toát, tôi muốn gào thét thật lớn nhưng không được, chúng nghẹn cứng nơi cổ họng. Nước mắt tôi trào ra, nỗi sợ hãi làm tôi không kiểm soát được chính cơ thể mình nữa. Bất ngờ, Mai luồn cái thòng lọng bằng dây thừng vào cổ tôi, siết chặt. Cô kéo lê tôi ra biển, đang dùng hết mọi sức lực để kéo cái thòng lọng kia ra khỏi cổ thì bất ngờ cô dập đầu tôi xuống biển. Tôi cảm thấy ngột thở, tôi thấy mặt mình đau rát cực kì và sau đó là máu từ những vết cào cấu trên khuôn mặt tôi loang ra trong nước biển. Nước sọc thẳng vào mũi, vào mồm, vào mắt tôi, không còn thở được nữa, cảm giác như máu bắt đầu đông cứng, một sự bức bách, đau đớn tột cùng từ sâu bên trong con người tôi , tôi dùng tất cả mọi sức lực cuối cùng của mình bật đầu dậy. 

Khi tiếng sấm chớp rền vang, gió đập mạnh vào chiếc cửa sổ bằng kính tôi quên đóng, luồn vào trong phòng sự lạnh lẽo và nỗi ai oán của những cơn mưa. Tôi rùng mình khi biết bản thân vừa gặp ác mộng. Hoàng thì vẫn say ngủ như chưa có gì xảy ra.Trong chớp mắt, tôi thấy một bóng đen vừa lướt qua cửa phòng ngủ, mặc một chiếc đầm bằng ren trắng, mái tóc xõa dài. Không suy nghĩ, tôi đuổi theo ra hành lang khu chung cư rồi men theo đến đầu cầu thang thì đột nhiên biến mất. 

Chẳng lẽ nào tôi đã gặp ma?

Không, đây không phải là ma, đây chắc chắn là con người, tôi tự trấn an mình.

Mải mê suy nghĩ, tôi không để ý rằng đằng sau tôi đang có một bóng đen đang tiến lại rất gần..

Một bàn tay lạnh toát, vô tình chạm nhẹ vào lưng tôi, cho tới khi nhận thức ra được điều đó thì một lực đẩy dứt khoát, bất ngờ xô tôi lăn từ cầu thang tầng hai xuống đất.

* Có thể bạn thích xem:

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả An Di, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close