10/02/2014 03:16
[Truyện ngắn] Đừng vội buông tay (Chương 3)

[Truyện ngắn] Đừng vội buông tay (Chương 3)

Anh vừa chia tay người yêu. Tôi chưa có mảnh tình để nhớ. Một lạc lối, một tổn thương, tìm thấy nhau, nương tựa, chấp vá và an ủi. Không có tỏ tình để mở đầu, chỉ là muốn yêu và yêu, thế thôi.
An Di An Di

Chương 1

Tôi yêu anh...

Và anh cũng vậy...

Ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau... đã biết rằng mình sẽ thuộc về nhau, nhưng không hẳn là của nhau, mãi mãi...

Tiếng sét ái tình, có lẽ là vậy, chẳng có đầu cuối, chẳng có hẹn hò, chẳng có tìm hiểu dong dài hay chuyện trò đưa đẩy, bông đùa hay gạ gẫm, chỉ là hai trái tim lạc lối tìm được nhau và thế là sà vào nhau... thõa mãn.

Anh vừa chia tay người yêu. Tôi chưa có mảnh tình để nhớ. Một lạc lối, một tổn thương, tìm thấy nhau, nương tựa, chấp vá và an ủi.

Không có tỏ tình để mở đầu, chỉ là muốn yêu và yêu, thế thôi.

Chỉ là muốn thỏa mãn và thõa mãn, thế thôi.

Đôi khi cảm xúc, lí trí và bản năng thật khó xác định rõ ranh giới.

Tôi quen anh khi vừa bước vào giảng đường đại học còn anh đã là sinh viên năm ba. Tôi không ngây thơ, hồn nhiên, thảo mai nhưng không nhiều kinh nghiệm yêu đương. Anh chững chạc, sâu sắc và đã lê chân qua dăm ba cuộc tình.

Tôi bình thường, không đẹp, gia đình trung lưu, học hành chẳng nổi bật. Anh đẹp, giàu, xuất sắc ở giảng đường và sành sỏi trong việc yêu. 

Tôi và anh đến với nhau hoặc do tình cờ hoặc do duyên số và cũng thật khó lí giải được. 

Tình yêu chúng tôi dành cho nhau bởi quá vội vàng nên đôi khi cũng mông lung, mờ ảo, cảm xúc khó xác định và cảm giác khó gọi tên. Một chút nhớ, một chút thương, một chút buồn, một chút giận, một chút đau, một chút nghĩ về nhau khi trống vắng, chúng tôi gọi đó là yêu. Đôi khi tình yêu chỉ cần có cảm giác là đủ, chẳng hẹn thề, chẳng khẳng định hay tuyên ngôn.

"Anh yêu em thật chứ?"

"Anh không rõ"

"Em cũng vậy"

"Vậy mình cưới nhau nha em"

"Tại sao?"

"Vì khi đó ta sẽ biết mình có thật yêu nhau không"

Tôi muốn từ chối. Vì tôi là con gái. Tôi sẽ mất tất cả nếu cuộc tình này chẳng may tan vỡ. Một trái tim tổn thương, một thể xác không còn lành lặng và một bộ óc với muôn vàn nỗi ám ảnh. Tôi sợ.

"Em đồng ý", nhưng lời nói tuột khỏi đầu lưỡi lại là cậu trả lời hoàn toàn khác.

Tôi muốn tham gia vào cuộc chơi với người đàn ông này. 

Dục vọng trong tôi trỗi dậy. Tôi muốn thỏa mãn xác thịt với anh, với những cơ bắp săn chắc hấp dẫn kia. Tôi muốn chiếm đoạt thân xác anh cho riêng mình.

Và tôi nghĩ đó cũng là yêu, nhưng yêu anh theo cách của riêng mình.

Tôi bình thường, hết sức bình thường, một cô gái bình thường như tôi thì có gì để mất?

Một ăn cả, ngã về không. Tôi sẽ đặt cược cuộc đời mình vào tay người đàn ông này. Anh nhất định phải là của tôi, bằng bất cứ giá nào, bằng bất kì thủ đoạn nào, tôi sẽ không từ, để giữ lấy anh bên cạnh tôi, mãi mãi.

Nhớ đấy, anh phải là của tôi!

--------------------------------------------------------

CHƯƠNG 2

Tôi và anh quen nhau được hai năm, trong khoàng thời gian đó chúng tôi rất vui vẻ, hứa hẹn sau khi ra trường sẽ lập tức cưới nhau. Tôi nghĩ anh yêu tôi thật lòng.

Vào một bữa sáng, trước ngày tôi tốt nghiệp một tuần, trong một lần cafe với cô bạn thân tôi tình cờ bắt gặp anh và người yêu cũ đang hẹn hò với nhau.

Bất ngờ.

Sửng sốt.

Rồi thất vọng và tổn thương.

Cảm giác bị phản bội bao trùm lấy con người tôi, lúc ấy, tôi chỉ muốn nhào tới tát cho anh một cái và dạy cho con đàn bà kia một trận ra trò. Nhưng nghĩ lại, tôi dằn lòng, tôi phải bình tĩnh và khôn ngoan. Nếu không tôi sẽ mất anh trong chớp mắt. Như thế chẳng khác nào đã mắc mưu con đàn bà kia, chẳng phải cái bẫy này được tạo ra để đưa tôi vào tròng sao? Nghĩ vậy, tôi đĩnh đạc bước lại bàn cô bạn thân, thể hiện vẻ mặt rằng như chẳng có chuyện gì xảy ra, thật bình tĩnh.

Máu tôi đang sôi sục.

Tức giận và cơn ghen đang chảy khắp các mao mạch, đổ dồn về tim như muốn nổ tung.

Tôi yêu anh quá nhiều để rồi không đủ sức chịu đựng một cảm xúc quá tải này.

Lỗi tại tôi hay lỗi tại anh?

Sau ngày hôm đó, tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn âm thầm theo dõi sự qua lại của hai người bọn họ.

"Anh dạo này lạ lắm, anh có tâm sự hả?"

"Không. Chỉ là một người bạn đang gặp khó khăn nhờ anh giúp đỡ thôi."

"Tuần sau em tốt nghiệp, và sau đó mình sẽ tính tới chuyện kết hôn anh nhé"

"À... ờ..." - Anh ấp úng như thể chưa sẵn sàng hoặc chỉ hứa cho qua, tránh ánh nhìn của tôi, anh bước vội đi tắm, bất chợt điện thoại anh rung lên. Tôi nhìn thấy "Mai" - tên người yêu cũ của anh.

"Alo" - Giọng tôi lạnh tanh, pha chút khó chịu.

"Hoàng hả con?" - Đầu dây bên kia, giọng một người đàn bà, trạc năm mươi, nấc lên từng tiếng một cộng với tiếng thở dồn dập, khó khăn rồi òa lên thảm thiết.

"Mai... nó đâm đầu vào tàu hỏa tự vẫn rồi con ơi..."

Tôi chết đứng, chiếc điện thoại rơi khỏi tay lúc nào không hay, mặt tái mét không còn một chút máu.

--------------------------------------------------------

CHƯƠNG 3

Những ngày sau đó, tôi vẫn còn bị những lời nói cùng tiếng khóc nấc của mẹ Mai ám ảnh. Hoàng thì sau khi nghe tin đã vội vã chuẩn bị hành lí, chạy thẳng ra sân bay để kịp chuyến bay gần nhất ra Hà Nội. Tôi ở lại một mình, trong căn phòng vắng, cô quạnh.

Đã năm ngày trôi qua, có lẽ đám tang và phần an táng linh cữu Mai đã gần như hoàn tất, sáng hôm sau Hoàng sẽ về lại bên tôi, chỉ cần nghĩ đến vậy, cảm giác bất an, lo sợ trong tôi được dịu đi phần nào.

Ngày hôm đó, chính mắt tôi đã nhìn thấy Mai và anh Hoàng, hai người trò chuyện với nhau rất bình thường, dù không nghe được họ nói những gì, nhưng suốt cuộc nói chuyện chẳng có gì quá đáng khiến Mai phải đột nhiên tự tử. Nếu không phải vì anh Hoàng, không phải chết vì tình yêu thì lẽ nào còn nguyên nhân gì sâu xa ẩn chưa trong đó, khiến cô ấy phải uất ức mà tìm đến cái chết. Bao nhiêu nghi vấn, bao nhiêu uẩn khuất không ngừng bủa vây tôi. Nhưng thôi, khi anh Hoàng về mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Dạo gần đây tôi thường mất ngủ, có lẽ vì cái chết quá đột ngột của Mai dấy lên trong tôi nhiều nỗi bất an nặng nề, cái chết quá thảm thiết, bi thương. Không phải tai nạn đơn thuần mà là tự sát. Nó ám ảnh tôi ngày đêm, làm tôi có một linh cảm gì đó chẳng lành.Tôi bị chứng mất ngủ và thế là bác sĩ kê đơn thuốc cho tôi cùng lọ thuốc an thần, dặn tôi uống hai viên mỗi ngày trước khi đi ngủ. Mỗi khi tôi vừa chợp mắt được chút xíu thì cơn ác mộng ấy lại ập đến, Mai mặc một chiếc đầm trắng nhuốm đầy máu, tóc tai rũ rượi, có cái gì đó nhơn nhớt chảy từ đầu cô ta xuống chân, loang ra khắp mọi nơi cô ta bước qua. Mai rượt tôi, cô ta cố bám víu lấy tôi cho bằng được, tôi thì chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng trước, cố thoát khỏi con dao trên tay cô ta có thể cắm phập vào ngực tôi bất cứ lúc nào, hoặc cứa nát cổ tôi nếu tôi không may bị tóm được. Và rồi, tôi mải miết chạy, mồ hôi đẫm ướt cả áo nhưng sống lưng không ngừng lạnh lên từng cơn, sự sợ hãi diễn tả thật rõ nét qua hơi thở dồn dập khó khăn của tôi. Mệt mỏi, tôi đuối sức nhưng vẫn phải cố chạy thật nhanh, rồi tôi ngã quỵ xuống đường, còn Mai thì chẳng cố ý định nào là tha cho tôi cả. Khi cô ta tiến lại, giơ con dao chặt thịt to tướng, bóng cô ta đổ dồn lên khuôn mặt sợ hãi và hoảng hốt tột cùng của tôi. Giáng mạnh con dao xuống đầu, tôi đau đớn hét lên và khi tỉnh dậy, tôi mới nhận thức đây chỉ là một cơn mơ - một giấc mơ khiếp đảm nhất từ trước đến giờ của tôi, thậm chí là mình có thể nhớ rõ đến từng chi tiết.

Sáng hôm sau tôi mệt mỏi lê chân ra khỏi giường với một thân thể rả rời cùng cặp mắt thâm quầng như gấu trúc. Đánh răng qua loa, tôi diện một bộ váy ren thật xinh nhưng cũng không khá khẩm gì hơn trước - một thân xác chẳng khác nào người sắp chết như tôi. Make up cho mất thì giờ mà không đủ sức lôi kéo một làn da đang xuống cấp trầm trọng. Tôi không quan tâm nữa, xỏ vội đôi Gucci màu đỏ đô và phóng vội đến quán cafe, hôm nay tôi có hẹn với cô bạn thân.

Mải mê trò chuyện đến quên cả thời gian trong một thân xác mỏi nhừ. Quá trưa, tôi cáo từ cô bạn ra về, tôi bây giờ chỉ muốn thả phịch người xuống giường và ngủ thật say. Dừng lại tại một ngã tư chờ đèn đỏ, một loáng thoáng nhận ra một dáng hình rất quen thuộc và một khuôn mặt không thể lẫn vào đâu. Là Mai! Chẳng phải người đó là Mai hay sao? Nhưng cô ta đã... Mải mê trong hàng đống những suy nghĩ và hoang mang, tôi bị giật mình bởi tiếng xe ô tô thúc giục sau lưng mình. Nhìn qua phía bên kia, Mai đã biến mất lúc nào không hay, như chưa từng tồn tại một phút trước đó.

(còn tiếp)
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả An Di, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close