10/19/2014 11:57
Đừng quên khi trong tim còn muốn nhớ

Đừng quên khi trong tim còn muốn nhớ

Nỗi sợ nhất là qua những năm tháng của cuộc đời ta lãng quên nhau, những mảnh kí ức nhỏ bé cũng bị xóa tan khi đi qua những yêu - ghét của người đời. Nỗi vô tình của thời gian hay nỗi vô tình tại lòng người?
Linh Lan Linh Lan

Nỗi sợ nhất là qua những năm tháng của cuộc đời ta lãng quên nhau, những mảnh kí ức nhỏ bé cũng bị xóa tan khi đi qua những yêu - ghét của người đời. Nỗi vô tình của thời gian hay nỗi vô tình tại lòng người?

* Có thể bạn thích xem:

"Có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”

Vậy nên đừng bắt em phải quên khi trong tim còn muốn nhớ.

Em chắc là mình có thể buông bỏ những kí ức về anh, giữ chúng vẹn nguyên và để lại nơi chúng thuộc về, nhưng em chắc không phải là bây giờ anh ạ. Người ta chỉ có thể học cách buông tay, thôi không níu kéo và nuối tiếc khi đã đủ đầy niềm đau. Đôi lúc chúng ta phán xét những người xung quanh kiểu như họ thật ngốc vì cứ yêu một ai đó trong khi người ta hoàn toàn không còn yêu mình. Nhưng nếu là người trong cuộc bạn sẽ hiểu: cứ yêu, cứ khóc - đó hoàn toàn là đáng vì cảm xúc và nỗi đau của bạn, tình yêu vốn không vì bất cứ lời nói của ai mà ngừng lại hay bớt đi.

Yêu anh đó là lựa chọn của riêng em, vì vậy cũng hãy để em là người quyết định giữ lại hay lãng quên anh vào quá khứ. Người ta sống cần có tình yêu nhưng tuyệt nhiên tình yêu không phải là lẽ sống duy nhất. Mặc cho người em nghĩ tới luôn là anh, là những kỉ niệm mà anh và em cùng vun đắp, nhớ cái nắm tay đầu tiên hòa cùng những giọt nước mắt, nhớ những bước chân đầy hạnh phúc trên con đường có gió và cả mưa phùn của thành phố về đêm... nhưng đó chỉ đơn thuần là nỗi nhớ. Bởi em biết có một thứ gọi là tình yêu nhưng chỉ dành để nhớ, khi đó chúng sẽ còn vẹn nguyên và đẹp đẽ, nếu bản thân em ích kỉ muốn bước lại gần cuộc đời anh một lần nữa thì tất cả sẽ vỡ tan.

Qua những ngày tháng chênh vênh em cần thời gian để gói ghém yêu thương, lưu giữ kí ức tình yêu mà mình đã xem là duy nhất. Dẫu là yêu hay ghét cũng được, chỉ mong rằng trong kí ức của nhau chúng ta còn giữ lại một mảnh ghép nào đó, dù cho chúng có xấu xí và không còn vẹn nguyên nhưng vẫn làm con người ta cảm thấy đủ sau những yêu thương xưa cũ. Nỗi sợ nhất là qua những năm tháng của cuộc đời ta lãng quên nhau, những mảnh kí ức nhỏ bé cũng bị xóa tan khi đi qua những yêu - ghét của người đời. Nỗi vô tình của thời gian hay nỗi vô tình tại lòng người?

Cuộc đời anh, cuộc đời em chúng ta có nhiều sự lựa chọn nhưng chúng ta chọn nhau, dù chỉ qua một nửa đoạn đường yêu thương rồi lại lao vào kiếm tìm những sự lựa chọn khác, con người ta là vậy - có lúc biết đó là sai lầm nhưng vẫn cứ phải bước tiếp. Có lúc nhận ra rằng người mình đã từng buông tay lại là người mình cần nhất, người mà đáng ra phải giữ lấy thật chặt, nhưng rồi cũng chỉ là nhận ra, rồi hoài niệm, rồi nuối tiếc, đứng ngoài nhìn lại những ngày xưa cũ mà day dứt vì không thể chạm vào.

Nên nỗi nhớ anh dù có nhiều thêm hay dài thêm chăng nữa em cũng sẽ tiếp tục nhớ, nhớ chỉ để lòng bình yên và an nhiên bước tiếp, sau nỗi nhớ này sẽ lại là yêu thương...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Linh Lan, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close