10/27/2014 20:44
Đừng phụ thuộc vào mạng xã hội

Đừng phụ thuộc vào mạng xã hội

Chẳng ai chịu thừa nhận là mình nghiện ảo, ai cũng biện minh cho mình bằng những lí do như “họ cũng thế” hay đại loại vậy rồi tiếp tục nuông chiều bản thân.
Nha Nha

Chẳng ai chịu thừa nhận là mình nghiện ảo, ai cũng biện minh cho mình bằng những lí do như “họ cũng thế” hay đại loại vậy rồi tiếp tục nuông chiều bản thân.

Mạng xã hội ngày nay là một phần tất yếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Không thể phủ nhận những lợi ích nhanh chóng và tiện lợi mà chúng mang lại. Thế nhưng tất cả cũng chỉ nên dừng lại là một công cụ phục vụ con người theo đúng ý nghĩa đích thực khi người ta phát minh ra nó mà thôi.

Mạng xã hội chưa và cũng không bao giờ nên là ngôi nhà thứ hai mà ai đó tìm về mỗi khi mệt mỏi hay cô đơn.

Càng trưởng thành, con người ta càng có xu hướng tự khép mình lại. Mỗi người lại sống trong một cái kén khác nhau, tách biệt và đơn lẻ. Chẳng còn ai buồn bận tâm xem người khác cảm thấy thế nào. Chỉ cần lợi ích của mình không bị ảnh hưởng, ấy là yên lành.

Họ bắt đầu tìm đến với những thiết bị điện tử hiện đại vô tri vô giác.

Ít ra, với họ - chúng vô hại.

Chúng sẽ không bao giờ chê trách nếu bạn mắc sai lầm, sẽ không nhân lúc bạn sơ hở mà dẫm đạp lên bạn. Càng không vì bạn kém cỏi mà xa lánh, dè bỉu.

Bạn không hề nhận ra mình càng lúc càng trở nên phụ thuộc vào chúng. Bạn vô thức trút bầu tâm sự với chúng. Bạn ngồi với chúng hàng giờ liền mà không hề than chán trong khi lại quá ngán ngẩm với những con người có xúc cảm ngoài kia.

Bạn quên mất rằng, cho đi và nhận lại, khóc và cười, ngã và đứng lên, đau lòng và trưởng thành, chê trách và sửa sai… là những điều đương nhiên sẽ xảy ra trong đời.

Giữa vài tỉ người kia, không phải ai cũng chỉ lăm le chờ bạn ngã. Vẫn còn rất nhiều người muốn lại gần và giúp đỡ, chỉ là bạn có chịu nhận ra, đưa tay mà nắm lấy hay không.

Bạn quên rằng những nụ cười như nắng sớm mới chính là món quà của cuộc sống chứ không phải những cái like của hàng ngàn chấm xanh vô cảm.

Mạng xã hội xích gần những người xa nhau nhưng lại làm cách xa những mối quan hệ thân thiết.

Chúng ta cập nhật trạng thái của mình thường xuyên, hàng ngày như một trang nhật kí. Mà đây đúng là nhật kí - cuốn nhật kí của thời đại mới, không còn giấy, mực, không còn gì là bí mật, là riêng tư.

Tôi không chê trách gì những ai chọn cách viết để bày tỏ nỗi lòng mình bởi tôi cũng vô cùng thích viết. Hãy cứ viết, dù hay - dở. Như một cách giản đơn nhất nghe tiếng lòng mình. Để nhẹ bẫng, để vơi đi, nhưng đừng phụ thuộc.

Bạn than phiền vì ngày nay ai ai cũng có vẻ cô đơn, ai ai cũng hờ hững và lạnh nhạt.

Người ta chỉ cần lên mạng, bấm xem dòng thời gian là có thể biết hết cuộc sống hàng ngày của bạn. Thế thì cần gì phải hỏi thăm nhau, gặp rồi biết nói gì cho có vẻ là đang thực sự quan tâm, là không giả vờ cho có?

Chúng ta vì chán ngán thực tại nên mới tìm tới thế giới ảo, nhưng lại bị cuốn vào rồi cứ thế cô đơn hơn mỗi ngày mà không hề hay biết.

Chẳng ai chịu thừa nhận là mình nghiện ảo, ai cũng biện minh cho mình bằng những lí do như “họ cũng thế” hay đại loại vậy rồi tiếp tục nuông chiều bản thân.

Có vẻ như những trò chơi đồng đội, những nhóm bạn hồn nhiên cười đùa sẽ dần bị thay thế bằng hình ảnh những con người vô cảm tự hạnh phúc trong thế giới riêng của mình. Hay cũng có nhóm đấy nhưng mỗi người lại cúi đầu nhìn những chiếc máy thay vì gắng nhìn vào mắt nhau để biết xem ai đang không ổn, ai đang thực hạnh phúc.

Hãy tự dành tặng cho mình một ngày như thế, một ngày tắt hết tất cả các thiết bị điện tử. Một ngày chỉ đơn giản là dậy sớm chạy bộ, chào hỏi những người hàng xóm thân thiện và hít cho căng tràn lá phổi bầu không khí sớm tinh sương. Một ngày ngắm nhìn xem thế giới xung quanh đang thay đổi như thế nào để trân trọng cả những điều đã cũ. Một ngày giúp đỡ những con người khó khăn đang gắng ngoi lên để mà tồn tại, để mà sống.

Và một ngày để biết mình đã sống hoài, sống phí biết bao nhiêu, để biết rằng đã bao lâu rồi mình không cười lại nụ cười yên bình đến thế.

Scroll to top
 Close