10/08/2014 15:35
Đừng nói còn thương khi lựa chọn của anh là cô ấy

Đừng nói còn thương khi lựa chọn của anh là cô ấy

Em cam tâm, dẫu cam tâm ấy có - đôi - lần - chẳng - đành, nhưng thôi người cứ đi, để nỗi đau này thà một lần bùng cháy rồi tắt lịm muôn đời, chứ đừng ban vào đó chút gió xoa dịu cơn nóng nhưng lại thổi bùng thêm ngọn lửa thương đau
Hường Palmy Hường Palmy

Em cam tâm, dẫu cam tâm ấy có - đôi - lần - chẳng - đành, nhưng thôi người cứ đi, để nỗi đau này thà một lần bùng cháy rồi tắt lịm muôn đời, chứ đừng ban vào đó chút gió xoa dịu cơn nóng nhưng lại thổi bùng thêm ngọn lửa thương đau.

* Có thể bạn thích xem:

Khi người ta tìm thấy nhau giữa thế giới hàng tỷ người này người ta cho đó là duyên phận. Người ta hạnh phúc, tôn thờ nó.

Khi người ta dời mình, chuyển bước, buông bỏ duyên phận, người ta đổ lỗi đó là số phận. Người ta bàng quan, thờ ơ, ghét bỏ nó.

Tệ thật. Suy cho cùng thứ giả tạo nhất, xảo quyệt nhất trên thế gian này duy chỉ có lòng người với người mà thôi.

Hà Nội một ngày mưa tầm tã, anh quay về mỏi mệt cùng cơn say, nói dăm ba điều tầm phào của một kẻ đã ngấm hơi men rằng còn thương, còn yêu em nhiều quá đỗi. Nghịch lý, em biết nó là nghịch lý, nhưng vì thương anh nó bỗng hóa thành có lý, hợp lý. Nhưng rồi thời gian qua đi, bao niềm đau anh thay em chắt chiu, dành dụm nơi con tim đã muôn phần thương tổn giúp em nhận ra rằng tất cả chỉ là giả tạo, dối trá chẳng - thật - tâm.

Anh quay đi rồi thản nhiên đổ lỗi cho số phận. Rồi bao nhiêu lý lẽ cứ ngỡ là hợp lý đến chẳng thể đổi dời, rằng: "Còn yêu còn thương ắt hẳn sẽ quay về", "có duyên có phận ắt sẽ là của nhau". Ừ thì anh vẫn quay về đấy, lý lẽ ấy vẫn đúng đấy thôi. Nhưng là anh quay về trong một đêm đông giá buốt - nơi con ngõ nhỏ - vào lúc đêm khuya ngả sáng có hai người loạng choạng tìm nhau. Cầm tay em, anh cúi mặt, nghẹn ngào đau đớn: "Em gầy quá...!" Ờ rồi sao nữa? Em gầy hẳn vì anh, vì một kẻ hèn nhát yếu đuối chỉ biết phó mặc cho số phận đẩy đưa rồi nghiễm nhiên trở mặt mà đổ lỗi cho nó trong khi bản thân chưa từng một lần cố gắng. Về làm chi rồi lại lặng lẽ ra đi khi nỗi đau vừa được anh đánh thức lúc nửa đêm chưa thực sự tỉnh giấc chứ đừng nói là niềm hạnh phúc mỏng manh le lói anh mang về. Ừ thì số phận cho anh về rồi đấy nhưng rồi sao nữa khi tất cả đã đổi dời, lòng người còn luyến lưu nhưng quay lưng đi là bến bờ kia đã đợi sẵn. Về làm chi khi biết vài ba nỗi nhớ lúc nửa đêm, vài ba lần tìm về nơi ngõ nhỏ rồi cũng chẳng để làm gì. Vô nghĩa. Phi nghĩa.

Về làm chi khi anh xem ngõ nhỏ nơi em chỉ là lối mòn quen thói. Đừng luyến lưu gì khi có con đò đã đợi sẵn anh đằng xa kia, mờ ảo nhưng nó là sự thật, đến giờ rồi anh lại ngoảnh mặt làm ngơ rời bến theo đò. Rồi em lại đứng đấy, chỏng chơ, thẫn thờ, ngây dại. Vậy thôi anh về để làm chi?

Ra đi lặng thinh đến vậy sao còn về làm chi để khuấy động một vùng trời sau bao khó khăn nay mới bớt phần hanh hao, nhợt nhạt.

Vậy thôi, đừng mò mẫm tìm về khi ngoài kia sóng gió vây quanh, cũng đừng nói còn thương khi điềm nhiên khoác tay người khác thênh thang trên con đường hạnh phúc. Đừng làm thế, giả tạo lắm, ghê rợn lắm. Đừng để những kỷ niệm đẹp đẽ bỗng nhuốm màu bi ai, đừng để tình thương còn vẹn nguyên trong em bỗng hóa nỗi hận thù. Vì em hiểu, thương là chọn cách cùng đường chứ chẳng phải ngoảnh mặt, quay lưng cùng đò về bến mới.

Cứ vậy đi anh nhé, dẫu giờ này nơi em có đìu hiu, lạnh lẽo, có cô đơn, buồn tủi thì cứ để vậy đi. Em cam tâm, dẫu cam tâm ấy có - đôi - lần - chẳng - đành, nhưng thôi người cứ đi, để nỗi đau này thà một lần bùng cháy rồi tắt lịm muôn đời, chứ đừng ban vào đó chút gió xoa dịu cơn nóng nhưng lại thổi bùng thêm ngọn lửa thương đau.

Em chẳng tin đâu - sánh vai bên người khác nhưng vẫn còn thương em - lý lẽ ấy em chẳng tin đâu. Niềm thương ấy có chăng là niềm thương hại cũng đã nhạt nhòa. 

Vậy nhé, người đi - em ở rồi sau chia tay ắt hẳn sẽ là nụ cười.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Hường Palmy, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close