10/19/2014 00:56
Cô gái, đừng buồn khi 20/10 không phải là ngày của bạn...

Cô gái, đừng buồn khi 20/10 không phải là ngày của bạn...

Đừng buồn bạn à! Khi mà ngày hôm nay chẳng phải là ngày của riêng mình, riêng mình trong đôi mắt lạnh lùng đến ơ thờ của ai đó.
Mây Mùa Hè Mây Mùa Hè

20/10, thân tặng các cô gái của tôi,

Đừng buồn!

Đừng buồn bạn à! Khi mà ngày hôm nay chẳng phải là ngày của riêng mình, riêng mình trong đôi mắt lạnh lùng đến ơ thờ của ai đó.

* Có thể bạn thích xem:

Đừng rụt rè vào những nỗi tủi thân khi mà sinh ra đã là phận tóc dài, mi cong, dáng mượt. Trái tim đến vô cùng yếu đuối dâng tặng người đời tổn thương. Và đã... hơn một nghìn lần hy sinh, hơn một trăm lần mong mỏi - chỉ để tất cả nhận lại một khoảng trống hằng hà trong lòng. Không thể quên lãng mà chẳng cách nào có thể chắp vá cho chăng...

Thứ chúng ta yêu nhận lấy không phải là quà, không phải là một nhành hoa mua vội vàng trên phố. Chúng ta cần được trân quý, cần một điểm tựa, cần một bàn tay nâng niu. Để còn biết rằng trong mắt anh ấy, chúng ta cảm thấy bản thân mình xinh đẹp! Để ngộ nhận rằng, khi ta là một dấu chấm bé nhỏ trong bài văn lai láng bi ai về cuộc đời, thì vẫn có người, và người ấy xem ta như đóa hồng nhung rạng rỡ nhất.

[...]

Năm tôi 16 tuổi, 16 với những ước mơ được khẳng định tiếng nói của mình ở một nơi rộng rãi hơn là khoảng trời màu xanh trước nhà hằng ngày. Tôi đã có dịp gặp gỡ và thương yêu vô ngần một cậu trai như thế.

Ngày dành cho phụ nữ. Tôi hay meo meo thế này:

- K à, quà của em đâu???

Bạn ấy cau mày kiểu:

- Em không phải phụ nữ nhá. Đừng có lằng nhằng.

- Ơ thế là ngày tôn vinh phái đẹp kia mà anh...

- Vậy thì trong lòng anh. Em vẫn ko phải là người xinh đẹp nhất.

- Ơ... 

Sau này, mãi sau này khi bước chân ra ngoài thế giới, tôi luôn thầm nhắc mình, cảm ơn người con trai ấy...

Bạn biết không, các cô gái của tôi - một người luôn miệng thề thốt với những thứ không phải do anh ta làm ra. Cho dù có lung linh thế nào, cảm động thế nào, thì hoặc là anh ta đang dối bạn, hoặc là hóa ra anh ấy là một người BÌNH THƯỜNG hơn mức tưởng tượng!

Người thương của tôi - người phụ nữ tuyệt vời và xinh đẹp đối với anh ấy nhất. Không ai khác, chính là người đã cưu mang anh suốt chín tháng đau mươi ngày âm thầm giành lấy sự sống, cho anh có mặt ở ngày hôm nay, được tự tại vùng vẫy.

Khi em không là phụ nữ, vì em chưa bao giờ hiểu được làm một người phụ nữ thực sự khó đến nhường nào. Vì em chưa bao giờ phải lo nghĩ, phải đối mặt bằng tất cả tính mạng của mình, bằng tất cả sự tự tôn trên đời này, bằng máu thịt, bằng nước mắt, và bằng cả linh hồn và trái tim em. Bảo vệ nhiều hơn là người đàn ông mà em yêu, lo nghĩ hơn là những cuộc cãi vã vô cớ.

Làm một người phụ nữ - tất cả tổn thương trải qua mãi mãi chẳng thể nào đong đếm hết được, kể lể hết được.

Là một người phụ nữ - Trái đất không còn là nơi có năm châu lục địa hay chốn phồn vinh cao đẹp nữa. Em phải dẹp bỏ tất cả, và khoảng trời của em, có thể chỉ là trăm mỗi tâm toan hằng ngày, trăm bận hối hả.

Là một người phụ nữ - những nếp nhăn của em sẽ ngày một nhiều hơn, cơ thể em rồi sẽ ngày một xù xì. Không còn được tung hô, không còn ai ngoái nhìn. Không còn say mê với thứ đồ hàng hiệu sang chảnh.

Là một người phụ nữ - em phải học cách tự an ủi mình, tự chăm sóc cho mình. Luôn luôn là bến đỗ bình yên thay vì cầu toàn một chỗ dựa ở tuổi trẻ.

Làm một người phụ nữ - em sẽ biết mình mạnh mẽ như thế nào khi không chỉ vượt qua hay khóc than bị bỏ lại, bị lừa dối! Nhân gian có miệng và miệng lưỡi không xương bất kể thời gian nào, giây phút nào cũng có khả năng là mối đe dọa. Em sẽ bước qua, có thể, một phần tư đời người bị chà đạp, sỉ vả không thương tiếc.

Làm một người phụ nữ thực sự - có những ngày, kể cả sự phản bội cũng không còn là điều khiến em căm thù nhất. Vì em phải sống, trên hết là, không còn cho độc nhất một mình mình!
Em ạ! Cũng là một người phụ nữ, có lúc em sẽ bật khóc vì những điều đơn giản nhất quả đất này. Một tiếng cười, một tiếng nói, một tiếng thở dài, một trận cảm sốt... những giọt mồ hôi be bé rơi, những đôi chân ngày ngày lớn. Ngày ngày thèm thuồng được bay, ngày ngày giống với em, với hình ảnh của em. Ở một nơi nào đó, khi em đang lay hoay đọc những dòng chữ này chẳng hạn...

Khi đó, mái nhà của em - rồi em sẽ biết, rồi em sẽ bảo bọc nó. Và rồi sẽ có những sinh linh sắp chào đời. Trân trọng em, yêu thương em. Người phụ nữ xinh đẹp nhất à...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Pé Zim, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Khi em không là phụ nữ. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, con gái
Scroll to top
 Close