10/24/2014 13:31
Chuyện những kẻ sợ yêu...

Chuyện những kẻ sợ yêu...

Thế giới này không quá to để ta vội vã chen chân đi tìm người thương, nhưng cũng không phải là nhỏ để ta bôn ba khắp nẻo phố phường để tìm kiếm người tình trăm năm.
Thảo chocopie Thảo chocopie

Thế giới này không quá to để ta vội vã chen chân đi tìm người thương, nhưng cũng không phải là nhỏ để ta bôn ba khắp nẻo phố phường để tìm kiếm người tình trăm năm.

* Có thể bạn thích xem:

Gặp gỡ nhau, rồi yêu nhau và khi đã chán ngấy nhau, người ta lại vôi vã lìa xa nhau. Đã bao lần tôi luôn băn khoăn, vậy mục đích của những người lướt qua đời nhau là gì?

Đồng ý rằng yêu đương là đề tài muôn thuở, nhưng đề tài này chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt và đối với con người, tình yêu được ví như món ăn yêu thích, ăn mãi cũng chán, nhưng lâu lâu nếm lại hương vị đó, vẫn rất là tuyệt. Có những ngày, tôi luôn mang trong mình những dòng suy nghĩ, nếu thật sự cuộc sống không có tình yêu, liệu rằng có nhàm chán không hay là sẽ bớt đi những câu chuyện than vãn, hay là hết những người rên rỉ "khổ vì yêu".

Tôi sợ lắm khi thấy những kẻ lụy tình, nhìn họ thật đáng thương đến tội nghiệp. Sợ lắm khi thấy những kẻ chạy trốn tình yêu, vì họ sợ phải đau thêm một lần nào nữa. Cũng sợ lắm, những kẻ không còn cảm giác đối với tình yêu, nhìn họ thật lạnh lùng và tàn ác. Sao cũng một đề tài yêu đương, nhưng con người lại có thể thay đổi thành hàng trăm, hàng vạn người kiểu như thế?

Tôi luôn tự tra vấn bản thân mình, nhìn những cảnh đời, những câu chuyện, những đổ vỡ sau yêu đương, mình có còn muốn yêu? Những lần kêu la, muốn có người tựa nương, vậy bây giờ ham muốn đó có còn? Hay những ngày kêu chán, muốn có anh người yêu đón đưa, bản thân chỉ có thể viễn tưởng ra những ngày hạnh phúc, liệu đã bao giờ hình dung những ngày ngược lại ra sao chưa?

Nếu chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ thì thôi đừng vội vã, đừng vì cần người tựa nương mà mượn ai đó làm tình hờ, cuối cùng cũng chẳng có được hạnh phúc thật sự. Thật ra chuyện tình cảm trời kêu ai người nấy dạ, duyên chưa tới, tình chưa kêu, đừng thưa vội. Hãy để tình yêu được diễn ra một cách tự nhiên nhất, đúng người đúng thời điểm là một may mắn.Người ta nói, những cô gái dũng cảm bước kiêu hãnh trong vùng trời yêu thương mình chọn lựa, và che bằng chiếc ô của niềm tin, rồi cũng sẽ đến được trạm dừng của hạnh phúc. Tôi tin đúng là như vậy.

Tôi thà yêu sâu sắc, rồi nhận lấy một nỗi đau dài. Tôi không muốn một tình yêu thoảng qua rồi chẳng để lại cho tôi một chút gì cả. Có lẽ chờ đợi chưa bao giờ là đáng sợ, và thật sự tốt hơn, việc chờ đợi mà để gặp người thật sự tốt.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Chocopice, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close