09/28/2014 22:56
Chúng ta đã từng hạnh phúc?

Chúng ta đã từng hạnh phúc?

Vì không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, nếu đã diễn ra thôi thì phải đành chấp nhận. Không oán trách, không hối tiếc, không thấy hoài phí tình cảm đã bỏ ra là nhiều hay ít, so đo tính đoán đã nhận lại được gì.
Tracy Nguyen Tracy Nguyen

Vì không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, nếu đã diễn ra thôi thì phải đành chấp nhận. Không oán trách, không hối tiếc, không thấy hoài phí tình cảm đã bỏ ra là nhiều hay ít, so đo tính đoán đã nhận lại được gì.

*Có thể bạn thích xem:

Anh 

Đã quá lâu cho một lần gặp lại. "Người yêu cũ ", cái gọi đôi khi khiến tim anh nhói lên, chúng ta "đã từng" bên nhau. 

Chúng ta giờ đây, hai con người, hai cuộc sống đã hoàn toàn khác biệt, không đi cùng trên một con đường đã cũ. Chúng ta giờ đây, vẫn làm những công việc riêng của mỗi cá nhân, vẫn lập định cho tương lai những kế hoạch tươi sáng. Và chúng ta giờ đây, trở thành người xa lạ như trước đó chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau ở cùng một nơi sống.

Đã bao lâu không trở lại nơi cũ?! Anh vẫn tốt với cuộc sống mà anh đã chọn. Anh vẫn sống cuộc sống như trước khi gặp em, nhưng đã có phần nào lắng dịu hơn trước. Có lẽ vì thời gian hay tuổi tác phần nào cũng tác động vào suy nghĩ của thằng đàn ông đang bước vào giai đoạn lo lắng cho cái gọi là tương lai. Anh vẫn thế, vẫn sống một mình khi buông tay em, vẫn đang cố gắng từng ngày để đạt được điều anh mong muốn. Nhưng anh cũng chưa từng nghĩ là sẽ quên rằng chúng ta đã từng hạnh phúc bên nhau... Vẫn cứ nhớ đấy, một nỗi nhớ không tên, không xác định, vẫn cứ là như thế như lúc chúng ta đã từng bên nhau. Đôi khi có những thói quen không muốn nhắc, những nỗi nhớ chẳng muốn ghi, nhưng vẫn vô tình khiến đôi chân anh bước về những nơi đã từng... Chỉ một mình anh, và chẳng thể nhớ đã bao lâu rồi không còn em bên cạnh. 

Em

Thời gian cho một lần gặp lại có được mặc định hay không?! Em vẫn hi vọng vào một khoảnh khắc nào đó, chúng ta hai con người vốn lạ lẫm rồi thân quen và lại bỗng hoá người dưng - Vào một khoảnh khắc khác sẽ gặp lại ở một nơi khác vào một thời điểm khác trước đây. Em vẫn luôn hi vọng thời gian có thể quay ngược trở lại, để em lại được nhìn thấy anh. Để nắm tay anh lại một lần nữa, sẽ lại đi qua những nơi đã từng đến, sẽ kể nhau nghe những câu chuyện đã cũ. Chúng ta sẽ lại gặp nhau như ngày hôm ấy, mọi việc mọi thứ sẽ vẫn diễn ra. Chỉ có điều, sẽ chỉ dừng lại khi chúng ta bước đi lặng lẽ bên cạnh nhau, cứ thế và cứ mãi thế. Chỉ có vậy, ít ra đến lúc này đây anh vẫn sẽ còn bên cạnh em.

Phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa để có câu trả lời? Em vẫn cứ tự hỏi rồi vô thức tự trả lời cho những gì đã qua. Chẳng có gì là mãi mãi, bí mật cũng vậy, tình yêu cũng vậy, con người cũng vậy. Rồi tất cả sẽ khác, khác theo thời gian, khác theo chính bản thân chúng ta - rồi ai cũng sẽ thay đổi. Thời gian không dừng lại cũng chẳng chậm đi hay nhanh hơn theo mong muốn, chẳng có khoảng khắc nào là vĩnh viễn. Chỉ là bao lâu, phải mất bao lâu để đi tìm câu trả lời mà mình luôn đợi? Em vẫn sống vui tươi như chính em của ngày nào, quanh em vẫn bao người theo đuổi khi anh buông tay. Em lại có nhiều sự lựa chọn cho bản thân, nhiều suy nghĩ và đôi khi bỗng quên dần đi tình cảm đã từng dành cho anh. Em vẫn vô tư sống, vô tư cười nói và vô tư nghĩ rằng đã qua rồi chẳng quay lại được đâu. Chỉ là chúng ta đã từng vui vẻ bên nhau, nếu có thể thì sao không vui vẻ làm bạn như trước khi tình yêu đến? Thật tiếc, khi tình bạn thì có thể đâm chồi kết thành tình yêu, nhưng có mấy tình yêu nào buông tay để trở về là bạn...

Chúng ta

Chúng ta - hai con người vốn dĩ chẳng có mối liên hệ nào lại vô tình gặp gỡ để rồi quen biết nhau.

Chúng ta - hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt, vốn dĩ đã chẳng thể chung lối, vậy hà cớ gì vẫn cố chấp bước cùng?! 

Chúng ta - hai tính cách, lối sống không đồng điệu, hòa nhập để sẵn sàng cho một mối quan hệ, vậy lí do nào vẫn cứ bước đến bên cạnh nhau, cố chấp chấp nhận đối phương?!

Chúng ta - hai trái tim mang nhiều vết cắt của quá khứ vẫn biết rằng sẽ chẳng thể khẳng định rõ mối quan hệ kế tiếp có kéo dài như mong muốn hay không. Mà vẫn cứ cố chấp xích lại gần nhau hơn, vì cô đơn, vì khoảng trống cần lấp đầy, vì những thứ mờ mờ ảo ảo không xác định hay vì cái người ta hay gọi là định mệnh?

Chúng ta - đã từng hạnh phúc bên nhau, thật lòng với nhau, dù chẳng ai là tình đầu hay tình cuối. Nhưng chúng ta đã từng có những khoảng thời gian thật sự vui vẻ, có tiếng cười, có nước mắt. Có những lúc hờn giận vu vơ - đã từng là một đôi. Vì không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, nếu đã diễn ra thôi thì phải đành chấp nhận. Không oán trách, không hối tiếc, không thấy hoài phí tình cảm đã bỏ ra là nhiều hay ít, so đo tính đoán đã nhận lại được gì. Đơn giản là đã có một phần khoảng thời gian đáng trân trọng trong cuộc đời chúng ta, những giây phút bên nhau khi nhớ về. Những tình cảm kì lạ đến, rồi ra đi dù muốn dù không. Chỉ là hạnh phúc mà chúng ta đã từng có, không tồn tại mãi.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Tracy Nguyen, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close