10/10/2014 21:58
Cám ơn anh về tất cả

Cám ơn anh về tất cả

Ai đó đã từng nói khi chia tay đừng cố tìm cho ra lí do bởi dù là lí do nào thì cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi. Vậy mà em vẫn không tin, hay đúng hơn là không muốn tin, vì ngày đầu tiên yêu nhau anh đã hứa sẽ mãi bên cạnh em...
Minchou Minchou

“Có gì không?”

Đã là ngày thứ mười hai, và như một thói quen, em lại mở danh bạ đến cái tên quen thuộc ấy.

“À không, em chỉ muốn hỏi là anh có khỏe không thôi”

“Ừ, vẫn khỏe lắm. Vậy nhé, anh đang bận chút. Chào em.”

Vậy là hết, hết cho một cuộc điện thoại. Và cũng hết cho một cuộc tình. Em vẫn chưa tin được là chúng ta đã chia tay, tất cả vẫn cứ như một giấc mơ, trong cơn mơ ấy em chọc anh giận và anh không thèm nói chuyện với em nữa. Nhưng…

*Có thể bạn thích xem:

1 năm 11 tháng 19 ngày là khoảng thời gian em và anh bên cạnh nhau, rất nhiều nước mắt nhưng cũng không thiếu tiếng cười. Những tưởng chỉ cần cố gắng là có thể bảo vệ được cái hạnh phúc mong manh ấy, nhưng làm sao có thể khi bàn tay em quá nhỏ bé.

Em vẫn còn nhớ rất rõ giây phút anh nói ra điều đau lòng ấy, bằng một giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Mình chia tay đi”. Ai đó đã từng nói khi chia tay đừng cố tìm cho ra lí do bởi dù là lí do nào thì cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi. Vậy mà em vẫn không tin, hay đúng hơn là không muốn tin, vì ngày đầu tiên yêu nhau anh đã hứa sẽ mãi bên cạnh em, em chính là động lực của anh cơ mà?

“Anh nghĩ có lẽ anh không còn yêu em nữa”...

“Vậy là anh đã yêu người khác rồi phải không?”

‘Không, chỉ là anh không còn cảm nhận được tình yêu dành cho em nữa thôi. Anh xin lỗi”.

Sáng nay tỉnh dậy thấy gối ướt đẫm, em biết đêm qua mình lại khóc trong vô thức nữa rồi anh à. Kể từ cái ngày ấy, chưa đêm nào em có được giấc ngủ trọn vẹn, cứ nhắm mắt được một lát rồi lại giật mình tỉnh dậy, đưa tay với lấy tấm hình anh và rồi nước mắt lại chực trào ra. Dạo này em thường lên mạng xã hội viết những câu đại loại như “Độc thân vui tính” hay “Tận hưởng khoảng thời gian tự do này thôi”, em cố tỏ ra mạnh mẽ để che lấp cái lòng tự trọng đang tổn thương của chính mình, và cũng để anh phải chú ý. Con nít quá phải không anh?

 “Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời, nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi giấc mơ...”

Em vẫn chưa thể chấp nhận được tất cả những chuyện này, nhưng em sẽ buông tay anh ra. Biết là rất ngốc nhưng em vẫn luôn tin rằng vì trái đất này tròn nên những người yêu nhau sẽ lại quay về bên nhau. Còn nếu không, cứ nhẹ nhàng lướt qua nhau, anh nhé.

“Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau mà là yêu người khác
Anh sẽ nắm tay một người con gái khác
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa…”

Rồi em cũng sẽ yêu thêm một lần nữa, bởi anh biết không, trái tim là thứ có thể vỡ nhiều lần nhất. Nhưng mấy ai quên được mối tình đầu, và với em, quên anh là chuyện không thể. Cảm ơn anh, vì tất cả.

Anh à, em đi nhé!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Minchou, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close