10/13/2014 15:09
Bình minh trên biển [Phần 7]

Bình minh trên biển [Phần 7]

Giả như sáng ngủ dậy có một người bên cạnh, cùng ngắm bình minh trên chiếc thuyền mà tôi đang lênh đênh ngoài khơi xa. Tôi sẽ hạnh phúc biết bao!
Thủy Vũ Thủy Vũ

Chương 7

Tôi không có cách nào liên lạc được với Lan Vi, cô ấy dường như cũng không muốn liên lạc với tôi. Suốt một mùa đông dài đằng đẵng, chúng tôi im lặng như đã chẳng còn mối quan hệ nào với nhau nữa.

Lan Vi luôn nói tôi có khuôn mặt của nhân vật chính, còn cô ấy là nhân vật phụ - một nhân vật phụ lang bạt. Chúng tôi chắc chắn sẽ phải xa nhau một lúc nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, hoặc là vì một người nào đó. Lan Vi luôn là người nhạy cảm như vậy. Từ cái chết của Trịnh, cô ấy luôn có linh cảm với tất cả mọi thứ. Giống như một nhà tiên tri, chỉ cần cô ấy chạm được vào, cô ấy nhất định sẽ đoán định được.

Tôi vẫn luôn chờ đợi Lan Vi - tại thành phố rộng lớn này - tôi không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng đó là người bạn duy nhất mà tôi có thể tin tưởng.

Rất nhiều lần tôi ngắm nhìn Lan Vi trong bức ảnh. Trước biển cả, cô ấy cười tươi như thể đã bán cả linh hồn cho nó. Lần đầu tiên tôi hiểu được nỗi đau của Lan Vi rộng lớn cỡ nào. Cô độc ở ngay phía sau lưng, nhưng cô ấy dường như chẳng hối hận.

Đôi khi tôi rất hiểu Lan Vi, nhiều lúc lại không hiểu được cô ấy đang nghĩ gì. Để chạm vào cô ấy, phải cần rất nhiều thời gian. Nhưng Lan Vi vốn không muốn ai chạm vào cô, nên cô luôn tìm cách rời bỏ người ấy. Tựa như là chạy trốn, giấu đi chính bản thân và nỗi đau của mình.

Từ sau cái lần gặp Hải, tôi và anh ấy bắt đầu một mối quan hệ thân thiết hơn. Chúng tôi thường gặp nhau ở quán bar Một Mình, cùng với Thạch trao đổi một số câu chuyện. Ba người hay ngồi đến giữa đêm, gọi một chút đồ uống, cười cười nói nói như thể đã quen nhau từ rất lâu rồi. Mọi chuyện thực ra rất đơn giản, không có chút cầu kỳ khó nghĩ nào. Duyên số mà tôi muốn nói đến chính là như vậy.

Tôi biết Hải cũng như tôi, anh đang chờ đợi Lan Vi. Tôi đã nói tất cả chúng ta đều chỉ đang chờ đợi một khoảnh khắc. Sáng bừng cả số phận, sáng bừng cả cuộc đời.

Thành phố cuối đông càng thêm lạnh, những cơn mưa phùn giăng khắp lối. Sương mù phủ kín những tòa nhà cao chọc trời, mây xám nặng nề gần ngay trước mắt. Tôi, Thạch và Hải có những khi bên nhau đến rạng sáng. Vì ở trong bar Một Mình nhiệt độ thường ấm áp hơn ở bên ngoài, mà chúng tôi đều là những kẻ cô đơn, không có một ai để gửi gắm nỗi cô đơn đó, và không muốn chạm vào cái lạnh đêm đông nên đã chọn cách ở bên nhau đón ngày mới.

Hôm ấy ngồi với nhau uống rượu từ mười hai giờ đêm đến sáng. Mỗi người cầm một cốc Vodka trắng, nhâm nhi với một chút hoa quả, nói chuyện xuyên đêm.

Tôi đưa mắt nhìn Hải, thấy anh rất bình thản. Ánh mắt của anh trong đêm tối đặc quánh lại thành một tia sáng, tựa như một ngôi sao cô đơn. Anh nhấp môi vào lòng rượu cay chát, mí mắt khép hờ rồi nói: “Vũ này, tôi luôn tự hỏi tại sao chúng ta lại luôn chờ đợi một người trong vô vọng như vậy? Cả cô và tôi đều hiểu rõ Lan Vi không phải là một người thích bị ràng buộc. Chúng ta đều chỉ đang ở bên lề cuộc chơi của cô ấy...”

Tôi đặt cốc rượu xuống, đáp lại bằng một vẻ buồn bã: “Tôi cũng không có lý do nào thỏa đáng hết. Chỉ biết tôi luôn luôn không muốn mất người tôi đã cho đi sự tin tưởng.”

Những người chơi nhạc đã bắt đầu lục tục ra về. Họ ôm theo đồ nghề, cùng với vẻ buồn ngủ rệu rã và đưa tay lên chào chúng tôi. Tôi mỉm cười gật đầu đáp lại họ, đột nhiên nghĩ bây giờ chắc đã rất muộn rồi.

Thạch đi lấy thêm hoa quả, cô ấy có vẻ không muốn xen vào cuộc nói chuyện giữa tôi và Hải. Bởi vì cô ấy vốn không biết Lan Vi là ai. Đối với tôi mà nói, cô gái này thực sự rất có sức hút. Là một người con gái có thể khiến bất kì người đàn ông nào cũng muốn phát điên vì cô.

Tôi nhìn Thạch đang gọt táo, miệng nói: “Anh quen Thạch từ khi nào?”

Hải cũng nhìn theo tôi, đáp: “Trên đường! Lúc đó chúng tôi đang đứng xếp hàng để mua vé xem một buổi nhạc rock của nhóm Born To Die. Cô ấy nhìn tôi, nói rằng có thể đổi chỗ cho cô ấy lên trước được không? Tôi nói không được, tôi đã đợi rất lâu rồi. Cô ấy lại bảo, nhưng tôi là con gái. Tôi đáp, con gái và con trai thì cũng đều là con người. Sống trong sự chờ đợi quả thực không dễ dàng gì. Cô ấy cười, nói rằng tôi là một người sống nghiêm túc và thú vị.”

“Tôi cũng cảm thấy như vậy.” - Tôi cười.

Hải lắc đầu: “Không phải thế, tôi chỉ là một người vì sợ bị tổn thương mà phải khắt khe với bản thân và với người khác.” Ngừng lại một lúc như để suy nghĩ, rồi anh lại nói tiếp: “Nhưng với Lan Vi thì ngoại lệ. Vũ này, cô có đồng ý với tôi trong cuộc đời mỗi người đều xuất hiện người làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta, biến cái mà chúng ta vốn đã quy định bao lâu thành ngoại lệ và khiến chúng ta cứ an nhiên mà chấp nhận hay không?”

Tôi gật đầu đồng ý.

Hải tiếp tục nói: “Vậy nên tôi ngay từ đầu đã chỉ là một người tạm bợ. Tạm bợ tất cả mọi thứ. Lan Vi xuất hiện, cô ấy đã làm thay đổi tất cả con người tôi.”

“Tôi cũng muốn có một người như vậy xuất hiện trong cuộc đời của tôi, nhưng dường như tôi sống trong bất an quá lâu, nhìn ai cũng không thấy tin tưởng.”

Chỉ trừ Lan Vi.

Cả tôi và Hải đều vì cô ấy mà thay đổi rất nhiều thứ, nhưng cô ấy lại không vì chúng tôi mà đáp lại. Đó là chuyện không thể ép buộc, muốn ép buộc cũng không được. Lan Vi vốn không cần chúng tôi làm vậy, tất cả, đều là do chúng tôi tự chuốc lấy.

Khoảng chừng năm phút sau, Thạch quay lại với một đĩa hoa quả đầy ụ trên tay. Cô ấy mỉm cười rồi ngồi xuống, đôi môi được phủ kín một màu son đỏ, mắt kẻ eyeliner rất đẹp. Trong bóng tối, Thạch như một đóa hoa hồng mị hoặc. Người ta thường nói gai hoa hồng có thể khiến chúng ta chảy máu. Tôi lại nghĩ, trước khi nhận lấy đau thương, họ vốn đã mù quáng chấp nhận.

Tôi hỏi: “Sao bố mẹ lại đặt cho cô cái tên nặng nề như thế?”

Thạch đáp lại rất bình thản: “Tôi không có bố, mẹ tôi nói tôi là gánh nặng của đời bà.”

Trong đầu tôi vang lên một tiếng, tôi cứng họng không nói được gì nữa. Tôi thấy phục Thạch, cô ấy có thể biến nỗi đau thành một điều đơn giản, tự nhiên mà nói ra không một chút suy tư như vậy...Đã phải dùng bao nhiêu năm? Dùng bao nhiêu sự tủi hờn, cô độc cùng nước mắt mới có thể trở nên bình thản được như vậy? Tôi nghĩ đến Lan Vi, liệu có phải cô ấy cũng đang trải qua quá trình đó? Quá trình lột xác nỗi đau. Biến tất cả thành tàn tro, rồi bình thản không một chút sắc thái?

Thạch cũng giống Lan Vi, cô ấy lưu lại khá nhiều vết tích trên cơ thể. Hình xăm, khuyên, và cả những vết sẹo lồi lõm. Khi tôi nhìn thấy những đường thịt lồi lên trên cổ tay cô, tôi chợt rùng mình. Sống lưng có một hơi lạnh tràn vào, tôi cảm thấy rất sợ hãi.

Thạch thấy biểu hiện đó của tôi chợt cười, cô ấy xoa lưng tôi và bảo: “Tôi không phải người sống trong tuyệt vọng, chỉ là có những lúc tôi rất ghét bản thân mình. Vì mẹ tôi ghét tôi!”

“Cô có hận bà ấy không?”

Thạch lắc đầu, đuôi mắt kéo dài ra vì nụ cười...lạnh lùng: “Bà ấy là mẹ của tôi mà, tôi không ghét bà đâu. Tôi chỉ sợ, bà vì ghét tôi quá mà quay lại hận chính bản thân mình. Tôi hiểu bà còn hơn cả hiểu chính tôi nữa.”

“Tại sao?”

“Bởi vì bà yêu bố tôi. Quá yêu nên mới sinh ra tôi! Bà luôn bảo đó là một sai lầm không thể cứu vãn.”

Bàn tay của Thạch vẫn để trên lưng tôi, tay cô ấy rất ấm và mềm mại. Tôi thấy lo lắng cho cô, nhưng thiết nghĩ sự quan tâm này của mình quá thừa thãi. Tôi mới xuất hiện trong cuộc đời của Thạch, không biết được tháng năm trước của cô ấy như thế nào. Càng không hiểu được những người đã vượt qua được sự tuyệt vọng trong lòng vốn không cần ai lo lắng cho họ.

Quanh tôi có quá nhiều người từng ngày phải sống với nỗi đau. Tuổi trẻ của họ không phải là cô đơn, mà chính là bị bỏ rơi. So với họ, tôi chính là người hạnh phúc nhưng lại thích dồn bản thân đến đường cùng. Người ta nói, đó chính là một cái tội. Rất có thể sau này, ông trời sẽ chướng mắt mà trừng phạt tôi.

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, đa phần là những chuyện vụn vặt, không có liên quan cũng chẳng có kết nối. Màn đêm chầm chậm lướt qua, thế giới bên ngoài như bỏ quên chúng tôi. Một Mình dần dần cho tôi được một cảm giác an tĩnh. Tôi bắt đầu hiểu được tại sao lúc trước Lan Vi hay tới đây, cũng bắt đầu có cảm giác yêu thương nó.

...

Đến tận khi mùa đông gần kết thúc, xuân về, tôi vẫn ở trong thành phố này. Hằng ngày tôi vẫn tự do tự tại, buổi tối thi thoảng nhận được một cuộc gọi từ Hải, rủ đến bar Một Mình nói chuyện. Bạn bè dần dần quên đi tôi, có những lúc tôi gọi điện họ nói họ bận. Tôi buồn. Thế giới này biết bao giờ mới có người cho tôi một chút thời gian của họ khi tôi cần?

Tôi đang nghĩ đến chuyện sang năm mới, sẽ bắt đầu thử làm một công việc khác. Làm nhân viên cho một nhà hàng, quán cà phê, tiệm sách, cửa hàng tạp hóa... Hoặc sẽ bắt đầu với công việc chụp ảnh.

Tôi không hề nghĩ gì đến việc sẽ trở về nhà, chưa bao giờ nghĩ.

Chỉ cho đến khi mẹ tôi gọi điện vào một ngày chỉ cách giao thừa bốn mươi tám tiếng. Trong điện thoại, mẹ không giấu nổi vẻ buồn bã và thất vọng nói: “Con về đi.”

Tôi khá là bất ngờ khi năm nay mẹ lại giục tôi về nhà, có lẽ bà đã bắt đầu đến giới hạn của sự ngóng trông. Thái độ của bà khiến tôi cảm thấy mình là một đứa con hư. Một ý nghĩ cũ rích! Nó chẳng có ý nghĩa gì hết khi mãi mãi chỉ là một suy nghĩ trong tôi.

Mẹ tôi chỉ nói có vậy rồi cúp máy, bà để lại cho tôi một khoảng trống dài cùng những tiếng tút tút lạnh lẽo của điện thoại.

Tôi ngước mắt nhìn lên tấm ảnh gia đình đặt trên bàn, bố mẹ và em trai đều ôm lấy tôi, cùng với một nụ cười thương yêu vô hạn. Nước mắt chầm chậm lăn xuống, tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt họ, tấm kính lạnh lẽo ngăn lại. Càng lớn lại càng xa cách gia đình, tháng năm qua tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện định sẵn một ngày trở về cho mình. Đã trôi đi rất lâu, bỏ mặc cuộc đời mình bên lề những tình thương sẵn có, tự biến mình thành kẻ hèn nhát và vô tâm... Con người của tôi đến một lúc nào đó rất có thể sẽ mục ruỗng ra vì không có ai bên cạnh nữa.

Ở thành phố này mọi thứ rất tốt, chỉ có mình tôi là không tốt. Tôi bơ vơ, lạnh lẽo và buồn tẻ. Tôi sống một cuộc sống tránh xa xã hội, làm việc không mục đích, tồn tại như một kẻ tha hương. Tôi thấy mình và Vinh cũng chẳng khác nhau là mấy, đều tự do đến nỗi vô tình. Tôi cứ trách anh tại sao lại bỏ gia đình, nhưng tôi đã quên trách chính bản thân mình. Tôi và anh chơi với nhau từ nhỏ, có lẽ cũng vì thế mà ảnh hưởng bởi nhau.

Hoặc là, tuổi trẻ chính là thời kỳ hoàng kim của vô tâm và không trân trọng. Cứ luôn nghĩ tháng năm còn đó, người còn đó, những gì của mình vẫn sẽ còn đó mà không nghĩ rằng trên đời này, mãi mãi cũng chỉ là một từ ngữ có giới hạn.

Nhưng cả hai chúng tôi đều chỉ là những đứa trẻ, mãi mãi là những đứa trẻ trong lòng bố mẹ. Bây giờ, khi tôi 22 tuổi tôi vẫn suy nghĩ rất ích kỷ. Chúng tôi trốn tránh gia đình, gạt bỏ xã hội, chọn lấy cho mình một cuộc sống tự do trong cô đơn và lạnh lẽo. Đó là chuyện đáng trách mà không thể đổ lỗi cho ai.

Tôi lau đi giọt nước mắt đang dần dần khô lại trên má. Nước mắt lạnh lùng vỡ nát trên da thịt. Nó thực ra cũng chẳng quan tâm đến tôi, ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình đang làm gì với cuộc đời mình nữa.

Tôi đứng dậy, đi chuẩn bị quần áo.

Mùa xuân đã về trên từng con phố, ngõ ngách trong thành phố. Ngoài đường, người ta đua nhau đi sắm tết. Tôi đứng bên cửa sổ, chậm rãi vén rèm nhìn mấy tấm biển to rực rỡ mừng Đảng mừng xuân của mấy công ty. Những tòa nhà vẫn hiên ngang như thế, trong khói bụi lại càng thêm hoành tráng. Tôi mở cửa sổ, nhìn lên bầu trời có cánh chim én chao liệng. Tôi muốn hỏi chúng cảm giác khi trở về nhà là như thế nào? Có vui không? Nhưng chúng không dừng lại để tôi hỏi, chúng đập cánh rất nhanh, lướt qua tôi đầy xa lạ.

Đúng vậy, tôi đang ở một nơi không phải nhà mình, cho nên đi đâu cũng chỉ thấy mình là người thừa.

Nhìn xuống dòng xe đang nối đuôi nhau ở bên dưới, thấy cuộc đời này cũng giống như vậy. Chen chúc, chật chội, nhưng không bao giờ dừng lại.

Không có ước mơ cũng chẳng sao, không có lý tưởng cũng chẳng sao, bố mẹ vốn không mong chúng ta thành một vĩ nhân. Họ chỉ mong tôi thành người có đủ yêu thương, đủ niềm tin và đủ kiên cường với cuộc sống xô bồ không bao giờ dừng lại đó.

Nghĩ vậy, tôi liền lấy điện thoại gọi về nhà.

Năm giây sau, mẹ tôi vui mừng bắt máy. Ở đầu giây có tiếng gọi của em trai tôi. Tôi còn tưởng tượng cái dáng của bố tôi đang ngồi chơi cờ tướng với vẻ mặt đăm chiêu.

Một niềm xúc động trào lên tận cuống họng, tròng mắt cay xè, tôi nghẹn ngào nói với mẹ: “Mẹ ơi, ngày mai con về nhà!”

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thủy Vũ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close