08/05/2014 11:33
Biểu tượng của yêu thương

Biểu tượng của yêu thương

Đã từng giận giỗi bố mẹ, từng muốn bỏ đi thật xa. Thế rồi một lần bước chân lên chuyến xe bus ấy... và mọi suy nghĩ thay đổi. Là vì... trong lòng có biểu tượng của yêu thương.
Xuân Tình Xuân Tình

Đã từng giận dỗi bố mẹ, từng muốn bỏ đi thật xa. Thế rồi một lần bước chân lên chuyến xe bus ấy... và mọi suy nghĩ thay đổi. Là vì... trong lòng có biểu tượng của yêu thương.

Đã từng giận dỗi bố mẹ, từng muốn bỏ đi thật xa. Thế rồi một lần bước chân lên chuyến xe bus ấy...

Và mọi suy nghĩ thay đổi. Là vì...

Bước lên chiếc xe bus trong buổi chiều tà, khi nắng đang tìm đường về với mặt trời. Trên con đường tấp nập xe cộ, người người vội vàng về để kịp bữa cơm tối, sum họp với gia đình sau một ngày làm việc vất vả. Tôi cũng đang ngồi trên chiếc xe bus thẳng hướng đến nơi mà ở đó có gia đình của tôi.
Tôi chọn một vị trí gần cửa sổ trên xe, ngắm nhìn đường phố lúc lên đèn. Ừ, phố đẹp nhộn nhịp mà lạnh lẽo, cô độc. Từng nghe ở đâu đó nói “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương”. Bố mẹ tôi, em trai tôi - gia đình ấy có lẽ lạnh hơn Bắc Cực. Thực sự thì trong lòng tôi không có một ý định nào về nhà - nơi mà với tôi chỉ có đau buồn, chỉ có nước mắt. Tôi đưa mắt lướt quanh chiếc xe, lác đác vài người.

Bỗng...
Mắt tôi dừng lại thật lâu… thật lâu, như đang tìm kiếm một thứ gì vô cùng quý giá, từ trên người cô gái ngồi dãy ghế hàng ngang gần cửa lên xuống. Là một cô gái trông rất bình thường, nhìn qua thì không có gì đặc biệt, khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc được cột cao lên dài ngang lưng. Tôi đoán có lẽ cô bé đang học 12, trên tay cô đang ôm một chồng sách ôn thi 12.
Điều duy nhất thu hút khiến tôi không rời mắt được là chiếc áo đang mặc trên người cô. Tôi phải khẳng định đó không phải là một chiếc áo thời trang, sặc sỡ, hay lôi cuốn. Chỉ là một chiếc áo sơ mi cộc tay, kẻ caro với những sọc đen ngang dọc trên nền màu cam. Chính giữa là cổ áo chỉnh tề, 2 bên cánh tay hơi bồng lên 1 chút, dưới bên hông hơi co lên tạo chút kiểu cách. Ừ thì là một chiếc áo caro cộc tay đơn giản vậy mà khiến lòng tôi xáo trộn, rối tung mọi suy nghĩ…
Kí ức ngày nào đó gợi về, hiển hiện trong tôi... Phải! Tôi đã từng có một chiếc áo như vậy, chính xác là cách đây vài năm khi tôi học lớp 11, một món quà cho đầu năm học. Quả thực tôi đã rất thích nó, quả thực rất hợp với tôi, mặc thoải mái, không gò bó, thực chất nó khiến cho thân hình vốn phát triển chiều ngang của tôi trông ưa nhìn hơn. 

ĐÓ: là chiếc áo mà em trai tôi đã chọn, bố gật gù đồng ý, mẹ cẩn thận xem xét từng đường chỉ.
Là chiếc áo được mua bằng đồng tiền thấm đượm nỗi vất vả nhọc nhằn của ba mẹ tôi. 
Tôi coi đó như báu vật, chất chứa tình cảm thiêng liêng nhất của gia đình. Còn nhớ lần đầu tiên tôi thử áo, cả nhà xúm lại xoay ngang xoay dọc tôi như chong chóng khiến tôi thở không ra hơi, nhưng miệng thì vẫn ngoác tận mang tai. Tôi hạnh phúc vì điều đó, và đặt tên cho chiếc áo là Biểu tượng của yêu thương.
Thế nhưng, ngay ngày đầu tiên tôi được cô bạn cùng lớp quẳng cho một câu bâng quơ:
Cái áo này á, tớ cũng có 1 chiếc, từ lâu lắm rồi, hồi tớ còn học lớp 8 cơ. Mà tớ cũng chẳng mặc nó bao giờ luôn.
Và rồi sau câu nhận xét ấy, tôi lại nhận được một nụ cười mỉa mai, chê bai của cô bạn khác.
Như vậy thì... Chiếc áo tôi đang mặc là hàng “lỗ mốt, hết thời”, kiểu loại tồn kho, rẻ tiền mà thôi.
Tôi giương mắt mỉm cười thản nhiên với những con người hời hợt ngay trước mặt. Những lời nói ấy không khiến tôi ghét bỏ chiếc áo mình đang mặc. HỌ: đâu hiểu được giá trị tinh thần lớn lao của nó với tôi. HỌ: Đâu biết nó mang ý nghĩa cao cả thế nào…

Hiện tại thì chiếc áo đang nằm gọn gàng trong tủ đồ quần áo nhà tôi. Nó đã không còn mặc được nữa nhưng vân là biểu tượng của yêu thương của ngày nào.
À phải rồi ! Nhìn lại từ một góc độ khác thì giờ tôi mới nhận ra, bố mẹ cũng yêu thương mình biết bao. Và quả thật mình cũng hạnh phúc biết nhường nào, khi có gia đình, có mái ấm là bàn tay ba mẹ chở che. Vậy mà tôi vẫn luôn coi đó là điều hiển nhiên, bắt bố mẹ phải thế này, phải thế kia.
TÔI CÓ: một cậu em trai, tuy học không giỏi, tuy thỉnh thoảng hay cãi lời tôi nhưng em luôn dành phần đồ ăn cho tôi, vẫn luôn làm việc nhà giúp tôi mỗi khi tôi lười biếng.
TÔI CÓ: một người mẹ, dù hay than vãn, phàn nàn mọi việc về gia đình nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm săn sóc, lo lắng cho bố con tôi từng ít một.
TÔI CÓ: một người cha, dù đôi lúc cư xử hơi thô lỗ nhưng người cha ấy bất chấp sự chế giễu của làng xóm, chạy ngược xuôi vay mượn tiền cho tôi những lúc cần. Người cha ấy mặc kệ con đường lầy lội, đi 15 cây số trong trời mưa, chỉ để… đưa cho tôi một chiếc còng gà.

Tự tôi đã dội gáo nước lạnh lên mái ấm ấy và kêu sao nó lạnh vậy!

Tôi. Tôi sai thật rồi. Đâu phải chỉ là bất đồng quan điểm thôi!
Là sai. SAI: khi cãi lời mẹ, SAI: khi không nghe lời bố, SAI: khi mắng em trai.
Giờ thì tôi nhận ra một điều. Thay vì làm mọi chuyện rối tung lên và bỏ đi thật xa, rồi mong muốn khi quay lại mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Tốt hơn hết hãy ở lại, lần lượt từng bước tháo gỡ những rắc rối đó ra. Nhưng trước khi về nhà tháo gỡ từng mảng rối ra, thì có lẽ tôi có nên nói lời cảm ơn với cô bé chăng? Tôi có nên nói cho cô bé biết kiểu áo này đã có từ rất, rất lâu. Nhưng, nó sẽ không hề lỗ mốt, vô giá trị với những ai biết trân trọng nó. Trong đầu tôi hiện về hình ảnh một cô gái cột tóc cao, tay ôm sách, mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro khuôn mặt rạng rỡ vì hạnh phúc ngày nào làm tôi khẽ cười.

Chiếc máy điều hòa phả hơi gió xuống người tôi, hơi lạnh khiến tôi như bừng tỉnh, có chút se lạnh nhưng trong lòng thì ấm lên rất nhiều. Ngước mắt ra ngoài cửa nhìn 2 bên đường. Sắp tới điểm xuống, sắp về đến nhà rồi. Lòng tự hỏi đã bao lâu không về nhà rồi nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Giờ này có lẽ mẹ đang đợi ở điểm xe bus, bố đang bận rộn thịt gà làm cơm, còn em trai đang hì hụi dọn nhà chăng? Thường sẽ là thế mà. Thấy yêu gia đình mình thật nhiều!

Có đôi khi, cuộc sống đẩy bạn đi xa trượt khỏi tầm kiểm soát, bạn cần trở thành một ai đó để tìm lại chính mình. Cô gái kia có phải là nhân vật ai đó cho tôi? Gọi bản thân tôi từ quá khứ về thức tỉnh con người hiện tại, để tôi lại được làm chính mình của ngày nào?

Đã từng giận giỗi bố mẹ, từng muốn bỏ đi thật xa. Thế rồi một lần bước chân lên chuyến xe bus ấy... và mọi suy nghĩ thay đổi. Là vì... trong lòng có biểu tượng của yêu thương.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Xuân Tình, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, gia đình
Scroll to top
 Close