10/17/2014 19:20
[Truyện ngắn] Nhịp điệu xác thịt

[Truyện ngắn] Nhịp điệu xác thịt

Vì thế cô vẽ lên khuôn mặt anh, rồi sau đó dùng viết chì xóa bỏ gương mặt ấy. Cứ thế. Vẽ. Phá hủy. Đau thương. Như một điệu nhảy của thần Buồn Đau...
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

Vì thế cô vẽ lên khuôn mặt anh, rồi sau đó dùng viết chì xóa bỏ gương mặt ấy. Cứ thế. Vẽ. Phá hủy. Đau thương. Như một điệu nhảy của thần Buồn Đau...

* Có thể bạn thích xem:

Cô vẽ về anh.

Từng nét vẽ thô kệch cứ thế được phác họa đầy đặn trên tờ giấy trắng đặt trước mặt cô. Mọi kí ức lần lượt lướt qua trước giác mạc. Gương mặt cương nghị với xương hàm xuôi xuống. Cằm anh hơi nhọn, gồ ra phía trước một chút khiến khuôn miệng như nhỏ lại. Tuy thế, mỗi lần anh cười, hàm răng trắng lóa lại phô ra, để lộ hai lúm đồng tiền xíu xiu. Trán anh cao, mái tóc dài được cột lại phía sau rất nghệ sĩ. Tuy nhiên, thứ cô vẫn không thể quên được chính là ánh mắt anh. Cái màu nâu sô cô la ngọt ngào ấy đã từng lướt qua thân hình không một mảnh vải của cô. Nó từng long lanh khi thấy cô gào thét. Và, qua những đớn đau, đôi mắt ấy cũng lóe lên tia sáng khi thấy cô ngồi trước giá vẽ, bất động như một pho tượng.

Nhưng bây giờ, anh đi rồi.

Quá khứ là một con đỉa vô hình, nó cứ hút máu ta, biến ta trở thành nô lệ của những đớn đau. Rồi một ngày, ta không thể dứt mình khỏi bóng hình chẳng tồn tại. Dẫu là kẻ vô tâm đến mấy, thì trong tâm khảm cũng mang một hồn ma từ quá khứ. Người đã cho ta hạnh phúc. Người cho ta khổ sở. Hay đơn giản, chỉ là kẻ ta không thể quên. Mọi thứ cứ xoay vần khiến ta không thể gác mình lên nấc thang tương lai. Cô không thể chịu đựng việc anh cứ mãi trong đầu óc mình.

Vì thế cô vẽ. Vẽ lên khuôn mặt anh, rồi sau đó dùng viết chì xóa bỏ gương mặt ấy. Cứ thế. Vẽ. Phá hủy. Đau thương. Như một điệu nhảy của thần Buồn Đau, cô cứ xoay vần trong những bức tranh của riêng mình, mãi không thể thoát.

[...]

Rồi một ngày, cô gặp gã.

Cô muốn hẹn hò, bỡi gã giống như anh - cũng hàm râu chạy dọc xương hàm ấy, cũng là thân hình vạm vỡ mà cô có thể tan chảy trong ấy. Nhưng, gã biết điều đó.

- Có bất công cho anh không khi anh chỉ là bản sao từ bức tranh người yêu em vẽ ra trong đầu?

- Chẳng có gì bất công cả - Cô gắt – Hoặc chia tay. Hoặc anh chấp nhận.

Thế rồi, gã im tiếng. Gã vẫn quyết định bên cô, bởi vì tình yêu gã dành cho cô quá lớn. Cô từng hỏi gã rằng, liệu anh có yêu ai trong quá khứ chưa? Gã gật. “Ai chẳng có quá khứ hả em?” – gã mỉm cười – “nhưng anh chỉ yêu em khi cô ấy đã đi vào một góc sâu thẳm.” Cô im tiếng. Bỗng dưng, sự day dứt như một mồng mấm xấu xa trỗi dậy. Nhưng, sao cô có thể bỏ anh để theo gã?

Thế rồi, họ cãi nhau. Cô gần như không kiểm soát được bản thân khi gã chẳng bao giờ chịu nhường nhịn cô cả. Trong giây phút gã quát lên rằng “Em muốn gì? Anh phải làm gì để cho em hài lòng, hả?”, cô thấy niềm tin trong mình đổ vỡ. Nếu là anh, anh sẽ không bao giờ nói thế. Tại sao gã giống anh đến như vậy, nhưng sao… vẫn có điểm khác biệt. Cô nhận ra, chưa bao giờ mình ngừng so sánh gã với người cũ. Cô tự trách rằng tại sao gã không giống anh?

Phải… tại sao gã không giống anh?

Tức tối, cô gào lên: “Người yêu cũ của em sẽ không bao giờ nói với em bằng cái giọng như vậy?”. Câu nói ấy làm gã sững sờ. Nỗi đau hằn lên gương mặt ấy. Cô giật mình sao gã giống anh như thế? Nỗi đau trong đôi mắt ấy khiến cô xốn xang. Khi trái tim anh tan vỡ, anh cũng nhìn cô như gã vậy…

Vội lùi lại, cô buông tiếng xin lỗi. Nhưng rồi, gã sấn tới, buộc cô im lặng. Một cách thô bạo, gã cởi đồ cô ra. Cô loạng choạng vung tay về phía sau, khiến những tờ giấy rơi xuống đất. Gã vẫn nhìn cô không nao núng. Bằng sức mạnh vô hình, gã khóa môi cô. Khuôn miệng mạnh mẽ ấy thâu tóm từng điểm một trên môi cô, chiếc lưỡi nhớp nháp đầy gợi tình như loài ốc sên nhỏ bé chậm rãi vơ vét luồng khí nóng đang toát ra dồn dập nơi cuống họng cô. Hụt hơi, cô buông xuôi theo gã. Cô điên cuồng cởi khóa quần gã…

Họ nằm xuống sàn, điên cuồng trong lửa yêu tưởng chừng không thể kiểm soát. Tay gã đập mạnh vào thùng màu vẽ đặt trên sàn. Chất đông đặc màu đen phủ lên cơ thể họ, phác họa cơ thể cô và gã lên những tờ giấy rơi vãi dưới sàn. Từng động tác một được sao chép y hệt bằng đường cong cơ thể cô và thân hình mạnh mẽ của gã. Tất cả đều được thể hiện  bằng lớp màu đen trên tờ giấy ấy. Kí ức về anh lùi xa. Giờ đây, trong cô tràn ngập hình bóng gã.

Từng giọt khoái lạc bắt đầu đọng lại nơi bụng dưới của cô, rồi tất cả vỡ òa. Khi cơn sóng xúc cảm chưa kịp dừng thì đợt thủy triều khác lại phủ chụp lấy cơ thể cô. Vung hai tay, cô ôm chầm lấy gã. Họ quay cuồng trong nhau, vẽ lên bức tranh bằng nhịp điệu xác thịt không thể kiềm nén.

Sau cuộc mây mưa, cô và gã nằm bên nhau. Bất chợt, cô yêu thương gã quá. Vòng tay qua thắt lưng gã, cô thì thầm vào tai chàng trai của mình: “Em yêu anh!”.

Gã thở dài. Thẫn thờ đứng dậy, gã mặc lại quần áo, mặc kệ lớp màu vẽ còn dính trên thân hình đầy khêu gợi ấy. Gã nhìn cô như thể đây là lần cuối. Sau đó, gã hỏi:

- Khi làm tình, em nghĩ đến ai?

- Đến anh. – Cô đáp không nao núng.

Gã mỉm cười cay đắng:

- Anh hi vọng rằng em sẽ nhớ đến anh. Mong từ nay… em sẽ sống tốt.

Cô cảm thấy như có ai đó tát vào má mình một cú thật mạnh. Hớt hải đứng dậy, cô nhìn gã:

- Là sao? Em không hiểu… Anh nói vậy là sao?

Gã ve vuốt gương mặt hoang mang của cô.

- Anh thua rồi… mãi mãi anh không thể thắng được kí ức về người cũ trong em. Em có biết rằng tình yêu vĩnh cửu rồi cũng có ngày lụi tàn không? Anh chẳng thể làm bản sao kẻ khác được nữa…

Mất khoảng một lúc, cô mới biết điều gì đang xảy ra. Giật mình thảng thốt, cô níu giữ gã lại. Cô gào thét rằng xin gã đừng bỏ cô. Nhưng rồi, gã quay lưng đi và bước khỏi căn phòng ngập trong màu sơn vẽ đen đặc.

Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi, cuốn đi lớp màu vẽ trên gương mặt gã. Cô vẫn đờ đẫn đắm mình trong căn hộ bé nhỏ. Bây giờ, cô nhận ra mình đã đối xử bất công với gã. Thay vì yêu những gì là con người thật của gã, cô lại biến người đàn ông si tình đó trở thành bản sao của kẻ khác. Cô có hạnh phúc không? Không… chưa từng một lần nào cô hạnh phúc. Bởi cô còn bận bịu nhào nặn một kẻ khác giống anh mà không hề biết rằng gã là kẻ tốt nhất trên đời này. Gã trân quý cô, và nhịp điệu thể xác ban nãy là lời nói tuyệt vọng của gã.

Rằng hãy nhớ đến anh vì chính anh chứ không phải trong dáng hình kẻ khác.

Một tiếng sấm rạch nát bầu trời - thứ ánh sáng vàng vọt của đèn đường soi tỏ bức tranh được vẽ nên bằng cơn khát tình của gã. Đó cũng là nhịp điệu xác thịt lãng mạn và tuyệt vời nhất mà gã dành lại cho cô.

Bây giờ, cô mất gã thật rồi…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close