08/05/2014 19:44
[ Truyện dài] Hắn [ 16+] (Chương 10)

[ Truyện dài] Hắn [ 16+] (Chương 10)

Câu chuyện này không dành cho những người quá lạc quan, nó cũng không dành cho những người dưới mười sáu tuổi. Hãy đọc nó khi bạn tuyệt vọng. Để một ngày, tôi sẽ thấy nụ cười trên gương mặt bạn…
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

CHƯƠNG 10

---------------------------------------

10. GHEN.

Đã yêu thì phải có ghen, ắt đó cũng đã trở thành một quy luật vốn có trong tình cảm con người.

Tôi nhớ một lần được nghỉ sớm, quán bar nhộn nhịp bỗng hôm đó nằm im ắng nơi một góc phố vắng tanh. Ô cửa sổ phản chiếu những giọt ánh sáng nhân tạo từ đèn đường trông như con mắt u uất của một kẻ cô đơn đang đứng lặng người, cảm nhận những luồng gió thổi ào ạt qua tim đường trống trải. Trong chiếc áo khoác dày cùng quần jean đơn giản, tôi giống một cô gái đơn lẻ đáng thương chứ không phải là người từng bán dâm. Bước lang thang trên chiếc giày cao gót quá khổ, tôi tìm đến quán bar mà hắn đang làm. Tôi mường tượng cả hai sẽ co ro trong vòng tay nhau, lặng đi trước cái ấm nóng rạo rực của hơi người và đam mê cuồng nhiệt ở bên trong bar. Nghĩ thế, tôi ghé vào một quán hàng bán những chiếc bánh bao thịt thơm lừng. Tôi mua ba cái, bởi sức thanh niên như hắn ăn nhiều lắm. Bỏ vào túi, tôi cho tay vào những chiếc bánh nóng hổi ấy cho đỡ lạnh. Tôi thầm nghĩ không biết hắn có mặc áo ấm không. Trời lạnh thế này, sức trai trẻ cũng chỉ có giới hạn chứ không phải máy móc. Bỗng nhiên, tôi muốn ấp đôi bàn tay này vào ngực hắn quá đi mất.

 

Quán bar bằng cái tên tiếng Nhật hay Trung gì đó tôi cũng chả biết, mà dẫu sao đó cũng chẳng phải là điều tôi quan tâm. Tôi đánh mắt nhìn hắn đang đứng trước cửa quán bar. Khi tôi dợm bước tới thì thấy một cô gái trông rất sang trọng đi ra. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt cô ả quyến rũ đó, bởi nó bị che đi bởi chiếc mũ bê rê điệu đà. Cô ta hôn lên môi hắn. Nụ hôn đó kéo dài hai giây. Sau đó, hắn chủ động tách ra. Cô nàng bo hắn một tờ tiền rồi sau đó lảo đảo bước đi rồi mất hút trong chiếc xe ô tô sang trọng. Lúc ấy, bờ vai tôi run lên. Tôi cảm thấy như mình đang bị sụp xuống một cái hố sâu mà chẳng tài nào đưa không khí vào buồng phổi được. Ước gì tôi có thể chết ngay lúc này. Tôi rút tay ra. Hai chiếc bánh bao rơi xuống đất, tạo thành một tiếng động nho nhỏ. Nhưng hắn nghe thấy. Đôi mắt hoảng hốt của hắn nhìn tôi trân trối. Giờ đây, tôi thấy hắn như một đứa ranh con bị bắt quả tang ăn trộm. Sau đó, tôi tức tối quay người đi. Hắn gọi tên tôi, hối hả chạy theo tiếng lóc cóc phát ta từ chiếc giày cao gót của tôi. Khi níu được tay tôi, hắn cố gắng nói:

- Không phải như em nghĩ đâu.

- Im đi, chính mắt tôi đã trông thấy – tôi rít lên - … Cô ta vừa giàu, vừa đẹp… anh theo con đó đi!

- Nghe anh nói…

- ANH ĐI ĐI! XÉO!

Tôi gào lên và tát hắn một cái thật mạnh. Và khi thấy một chiếc taxi đỗ bên kia đường, tôi vẫy tay rồi chạy về phía nó, không thèm ngoảnh mặt lại lấy một cái. Đến lúc đã ngồi trên xe, tôi mới dám nhìn hắn từ xa.

Bất chợt, ánh mắt của hai người chạm nhau khiến tôi muốn bật khóc.

Trở về căn phòng lạnh lẽo, tôi ngồi thụp xuống, nước mắt cứ thế chảy ra. Trong màn đêm, tôi thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Hãy cứ nghĩ đi, khi nằm trong tay một ai đó mà mình chỉ mang danh một món hàng, đó đã là sự đau đớn lớn nhất. Nhưng giờ đây, sự phản bội của hắn đã đẩy cơn quằn quại của tôi vượt qua giới hạn của việc bán thân. Tôi tự cười cợt chính mình. Tình yêu này là của một con đĩ dành cho một tên chỉ biết vô tư sống qua ngày mà không quan tâm đến ngày mai. Nó có nhơ nhớp và hèn hạ quá hay không, phải chăng trên đời này tình yêu cũng phân đẳng cấp giàu nghèo? Tôi không xứng đáng để được nếm chút thương cảm riêng mình hay sao? Đĩ thì cũng là người. Đến thằng ăn xin ngoài đường cũng còn được sinh ra sau chín tháng mười ngày cơ mà. Ấy thế tại sao hắn lại làm vậy với tôi. Tuy thế… tôi không được phép ủy mị vì đàn ông. Chẳng phải biết bao thằng đã giày xéo thân thể tôi rồi sao? Dẫu thế nào tôi cũng không van xin đàn ông cái tình yêu cỏn con mà bọn họ dành cho gái đĩ như tôi.

Nhưng nước mắt vẫn ứa ra chẳng khác gì những giọt nhựa chảy từ vết thương của một cây gỗ nhỏ bé giữa cánh rừng đại ngàn. Tôi nắm chặt trong tay chiếc bánh bao còn sót lại trong túi mình. Chiếc bánh này đơn giản là được mua ngoài đường thôi, nhưng nó cũng ẩn giấu trong đó chút quan tâm của một người con gái. Hắn có nghĩ như vậy không hay chỉ vô tư mà nhét chúng vào mồm? Không… hắn không xứng đáng nhận được thứ này. Nó là của đĩ đấy, nhưng bản thân tình thương chứa trong đấy thì không có tội, không bị vấy nhiễm bởi nhục dục và tiền bạc. Chính thế, một kẻ phản bội chẳng bao giờ nhận được thứ cảm xúc thiêng liêng này.

Thế là tôi cầm chiếc bánh bao và nhét vào miệng mình. Đút nó thật mạnh vào tận cuối lưỡi, tôi chỉ mong sao có thể nuốt trọn được. Dường như tôi không tài nào thở nổi vì tất cả ứ nghẹn ở cổ. Nhưng, những giọt nước mắt thì vẫn rỉ ra, chảy dài trên má, rồi làm ướt đôi môi tô son đỏ chói. Tôi quyết tâm không để một mẩu vụn bánh rơi xuống thềm. Cứ cố nhai như thế, vị của thịt và bột mì trộn đều với thứ nước mằn mặn chảy từ đôi mi tạo thành một hương vị kì quái. Nó ngon nhưng… xót quá. Rồi khi không thể thở được nữa, mọi sự cố gắng của tôi thành ra vô ích. Tôi nôn hết nó ra rồi lặng người nhìn đống kinh tởm trước mặt đã từng là một cái bánh bao. Bấy giờ, tôi mới thấy mình ngu xuẩn. Yêu thương cho đi làm sao lấy lại? Trên đời này có mấy ai cho mà nhận được lại toàn bộ tình cảm của mình. Họ chỉ mong rằng người ấy sẽ vui, sẽ hạnh phúc với thứ cảm xúc mà hắn ta luôn cho rằng đó là nhỏ bé. Nào ai biết được thương yêu đó nhiều đến mức nào ngoài chủ nhân của nó cơ chứ! Biết sẽ đau, sẽ khổ nhưng tôi vẫn yêu hắn, vẫn cho hắn tất cả. Thể xác tôi nhơ nhớp đấy, nhưng linh hồn tôi chưa trao cho ai cả ngoài con người đó.

Phải chăng… yêu một người là sai?

Tôi nằm thiếp đi một lúc rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào chẳng biết. Cho đến khi một tiếng nhạc luồn vào tai tôi rất nhẹ nhàng. Tôi lơ mơ trong cơn đau của mình, rồi từng âm thanh đó ngày một rõ ràng hơn - Có khi nào rời xa của Bích Phương.

Đây là bài hát mà tôi yêu thích nhất. Có lẽ, giai điệu của nó sẽ ám ảnh tôi suốt quãng đời còn lại. Mở bừng mắt, tôi nhỏm người dậy. Hắn đang đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt rất buồn.

- Anh đứng đó làm gì? – Tôi rít lên rồi toan đuổi hắn đi, nhưng bỗng khựng lại bởi tôi nhận ra đây là căn nhà của hắn. Lúc nào cũng thế mà phải không, bạn luôn có thói quen trở về nơi mà bạn được yêu thương. Mãi mãi là vậy đấy.

Hắn không đáp. Lúc bấy giờ, tôi mới để ý trên tay hắn đang cầm những tờ giấy A4. Rồi sau đó, hắn đưa lên trước mắt tôi.

Anh xin lỗi em.

Sau đó, hắn thả tờ giấy đó xuống và một dòng chữ khác hiện ra.

Nhưng thật sự anh và cô ta chỉ là bạn bè. Nụ hôn ấy chỉ là cô ta quá say không làm chủ được mình.

Cứ thế…

Đây là sự thật. Anh sẽ làm mọi thứ để chứng minh cho em thấy, chỉ cần em ở lại bên anh.

Tin tưởng anh, em nhé!

Mọi cảm xúc vỡ vụn ra trong tôi. Đau đớn. Xót xa. Tức giận. Nhẹ nhõm. Tất cả pha trộn lại trở thành một ly cocktail mà người trong cuộc mới nếm hết vị ngon và vị chát của nó. Tôi khóc. Hắn lúng túng tiến đến cạnh tôi rồi ôm lấy bờ vai đang run lẩy bẩy của tôi. Chàng trai của tôi! Linga của tôi! Làm sao tôi có thể rời xa hắn khi trái tim tôi đang nặng trĩu bóng hình con người này. Tôi yêu hắn quá nhiều, đủ để tin những lời hắn thốt ra mà chẳng mảy may suy nghĩ liệu nó có đúng hay không? Chỉ cần hắn còn yêu tôi là đủ. Tôi mù quáng quá phải không? Hay những người đang cảm mến ai đó đều ngốc nghếch như vậy. Tuy thế, đến một lúc nào đó bạn sẽ hiểu thôi, rằng những kẻ quá tuyệt vọng, quá khát khao yêu thương có thể chấp nhận mọi thứ kể cả sự dối trá chỉ để mong tình cảm đó sẽ tiếp tục được duy trì. Nếu gặp người như vậy, thì bạn sẽ khẳng định được họ chẳng còn gì để mất nữa cả.

Lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng cái bãi thức ăn bầy nhầy hôm qua đã được dọn sạch. Tôi hỏi hắn một cách ngớ ngẩn rằng hắn đã dọn cái đống ấy phải không. Thú thật, tôi chỉ muốn đùa để che đậy việc mình để lộ tình cảm quá nhiều. Khốn nạn thế đấy! Yêu, đã cho hết, nhưng vẫn tỏ vẻ còn chút gì để giữ lại cho đối phương không coi rẻ mình. Nhưng không ngờ, hắn nói hắn ăn hết. Hắn còn bảo đã lượm lại hai chiếc bánh bao tôi làm rơi và thưởng thức chúng một cách ngon lành. Tôi sửng sốt, trân trối nhìn hắn. Linga của tôi ơi, đầu óc anh có bình thường không khi ăn lại cái thứ mà tôi đã nhai ngấu nghiến. Nhưng hắn đáp tỉnh rụi rằng còn người không có lấy bánh bao để ăn. Nhưng quan trọng hơn cả, đây là lần đầu tiên hắn được nuông chiều như thế, từ bàn tay của một con đàn bà.

Nỗi xót xa chiếm trọn lấy trái tim của tôi. Linga đáng thương…

Tôi nhận ra đằng sau sự cứng cỏi của Linga, là một tâm hồn nhạy cảm, cô đơn và tổn thương sâu sắc. Hắn thèm yêu thương như một kẻ khát nước giữa sa mạc nóng cháy. Hắn sẵn sàng vứt bỏ sĩ diện, kể cả bản lĩnh của một người đàn ông để được nằm gọn trong vòng tay đảm đang của một người con gái từng là đĩ như tôi. Đó là tiếng hét không lời nhưng cay đắng, quằn quại, cào xé tâm can của những ai nghe thấy được. Thì ra chúng tôi đều như thế.

Cô đơn...

Khao khát yêu thương bằng mọi cách…

Nhạy cảm và dễ tổn thương.

Tôi ôm lấy hắn, và lướt những ngón tay lên thân thể chàng trai tuyệt vời này. Tôi hứa với hắn rằng khi có tôi ở bên cạnh, tôi sẽ mãi nuông chiều hắn như cái cách mà hắn đã chăm sóc tôi vậy.

Quả thật, hắn đúng là một người đàn ông tuyệt vời nhất trên quả đất này…

* Có thể bạn thích xem:

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close