08/05/2014 19:45
[Truyện dài] Hắn [ 16+] (Chương 13)

[Truyện dài] Hắn [ 16+] (Chương 13)

Câu chuyện này không dành cho những người quá lạc quan, nó cũng không dành cho những người dưới mười sáu tuổi. Hãy đọc nó khi bạn tuyệt vọng. Để một ngày, tôi sẽ thấy nụ cười trên gương mặt bạn…
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

CHƯƠNG 13

13. CÓ CON VỚI KẺ TỪNG LÀ ĐĨ.

- Tại sao mẹ lại bỏ rơi anh?

- Bởi bà là điếm. Mà đã là gái bán hoa thì chẳng nên mang theo một đứa con nhỏ làm gì, không những chẳng chăm sóc nó cho cẩn thận, mà còn khiến nó đau đớn và ghê tởm.

- Liệu rằng, một ngày nào đó em muốn có con với anh thì sao?

- Anh… có lẽ anh không thể….

Tôi đã tát hắn một cái thật mạnh khi Linga thốt ra câu nói ấy. Thà hắn chửi tôi đi làm điếm cũng còn nhẹ nhàng hơn khi hắn nghĩ như thế. Dường như tôi không thể lấy lại thế cân bằng khi những suy nghĩ của hắn bắt đầu ăn sâu vào đầu óc mình. Nó trở thành mầm mống của ám ảnh. Không…không đúng. Tại sao con người ta có quyền nhìn phiến diện một mặt để quy kết lòng tự trọng của một ai đó là xấu xa đê hèn. Đĩ cũng là một nghề. Tôi cũng đã phải lao động, chịu đau đớn để lấy được những đồng tiền. Tôi đã làm gì sai mà để người mình yêu phải nghĩ như vậy.

Còn hắn? Tại sao hắn lại nghĩ thế? Linga quả thật rất có khiếu tự hành hạ mình. Hắn sinh ra từ “sinh vật” màu trắng đục của một kẻ cù bơ cù bất, sau đó mẹ hắn mang thai. Khi biết  trong bụng mình có một sinh linh, bà đã chấp nhận cưới một người chồng. Cho đến năm hắn mười lăm tuổi, vô tình bí mật đó bị phanh phui, người đời lên tiếng chì chiết, Linga bỏ vào Sài Gòn. Vùng đất khắc nghiệt này đã dạy cho hắn tất cả mọi thứ, từ cách tự bảo vệ bản thân mình, đến trộm cắp, trở thành một thằng thanh niên ăn hại, và cuối cùng là một tay bảo vệ quèn trong một quán bar. Tuy thế, hắn vẫn còn mặc cảm vì mình sinh ra bởi một người phụ nữ làm nghề bán thân đầy tai tiếng. Hắn thề rằng mình sẽ không bao giờ chịu chấp nhận làm chồng của đĩ. Cho đến một ngày, hắn gặp tôi, và mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Một tình yêu chớm nở. Hắn đã chăm sóc cái tình cảm đó, nâng niu nó như một báu vật. Vậy mà hôm nay, hắn nói rằng ước vọng có con với một thứ từng làm đĩ như tôi là không thể.

Tôi đã bất chấp anh sinh ra từ một đại gia hay con điếm. Vậy thì anh phải chấp nhận được quá khứ của tôi. Và nếu sau này tôi có con với anh, thì tôi sẽ không để nó mặc cảm vì sinh ra từ đĩ mà sẽ dạy nó cách tự hào về một người chịu mọi nghiệt ngã để vươn lên, tìm một nghề kiếm sống lương thiện để tồn tại.

Phải, tôi sẽ chứng minh cho hắn rằng suy nghĩ trong cái đầu ngu đần đó là thiển cận.

Nhưng bất chợt, tôi nghĩ nếu mình sinh ra từ tay một người bán dâm, liệu tôi có mặc cảm như hắn? Và liệu đứa con của tôi có căm ghét mẹ mình?

Quả thật, quá khó để có thể giải quyết vấn đề nếu như nó chạm vào những giá trị đạo đức. Thực tế mà chúng ta thường gặp đó là vội vàng lên án những thứ từ xưa đến nay là xấu xa để quy kết cả một cá nhân, bất chấp những khuất lấp đằng sau việc làm đó. Bạn có từng nghĩ quá nửa những kẻ hiếp dâm, giết người hàng loạt, đâm chém,…đều từng là nạn nhân của những nỗi đau mà cá nhân những kẻ đó không vượt qua được trong quá khứ. Sau lưỡi dao vấy máu đã từng là nước mắt. Sau khuôn mặt lạnh tanh vô hồn là giây phút rối loạn do những hình ảnh kinh hoàng đập vào giác mạc. Là vậy đấy…đằng sau tội ác kinh hãi luôn là một bi kịch xảy đến trong lặng câm.

Không phải tôi bênh vực những kẻ đã ra tay những đồng loại vô tội của mình đâu. Tôi chỉ muốn nói một điều rằng …

Trước khi trở thành hung thủ gây ra đau thương, họ đã từng là nạn nhân của một bi kịch thảm khốc hơn. Cũng giống như tôi…và mẹ hắn có lẽ cũng như vậy…

Bỗng nhiên, tôi đứng lặng đi, chẳng biết mình phải làm gì. Vừa hận hắn, tôi lại càng yêu thương hắn hơn. Chắc rằng, khi phát hiện sự thật đó, hắn đã chịu rất nhiều tủi cực. Nhưng tôi biết, đau đớn nhất là hình ảnh người mẹ hoàn hảo trong mắt cậu con trai hoàn toàn đổ vỡ. Hắn không thể chấp nhận. Hắn hận mẹ hắn. Càng tức, hắn càng yêu bà. Cho đến ngày mẹ hắn ra đi mãi mãi…

Có lẽ cũng không thể trách hắn…

Cũng không thể trách được mẹ của Linga…

Nếu trách thì trách lòng người nhiều định kiến.

Tôi chợt tự hỏi phải chăng con người chúng ta quá khắt khe với đồng loại của mình. Quả thật, chẳng dễ dàng gì chấp nhận thứ khác biệt với số đông. Như thái độ khi nhìn những người bán dâm đang cố hòa nhập trở lại với cuộc sống thường nhật. Như sự căm ghét, dè bĩu với những ai yêu thương người cùng giới tính với mình, cho dù đồng tính được xem là một thiên hướng tình dục tự nhiên của con người.

Làm sao để những ai tìm đường trở về sau những sai lầm bốc đồng, làm sao để hòa nhập khi ta là một trong nhóm thiểu số khác biệt, nếu không có sự khoan dung của kẻ khác?

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close