07/25/2014 23:39
[Truyện dài] Hắn 16+ (Chương 9)

[Truyện dài] Hắn 16+ (Chương 9)

Câu chuyện này không dành cho những người quá lạc quan, nó cũng không dành cho những người dưới mười sáu tuổi. Hãy đọc nó khi bạn tuyệt vọng. Để một ngày, tôi sẽ thấy nụ cười trên gương mặt bạn…
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

“Những đam mê cuồng nhiệt thường dẫn đến kết cục thảm khốc. Tựa như sự hòa quyện của ngọn lửa và thuốc súng, đến với nhau, bùng lên chói lòa rồi tắt lịm”.

Trích trong bộ phim The Twilight Saga: New Moon.

Nội dung câu chuyện.

Cốt truyện xoay quanh một cô gái bán hoa bị bố bán vào trong một khu mại dâm. Trải qua những va chạm cay đắng đầu tiên trên đường đời, cô bắt đầu thay đổi. Không còn là một người con gái ngây dại, cô bước vào thế giới đèn đỏ với tất cả nỗi tuyệt vọng. Để rồi một ngày, cô gặp người đàn ông không có lấy một cái tên...

Hắn.

Tình yêu của họ trỗi dậy. Ban đầu, là tình yêu xác thịt. Rồi sau đấy, khát khao được lấp đầy nỗi cô đơn, mong muốn được hạnh phúc trở nên không thể kiềm nén. Tất cả những cung bậc cảm xúc của Hắn từ yêu thương, tức giận, đau khổ đều thể hiện qua đam mê xác thịt. Nhưng trên hết, qua sự giao thoa thể xác, họ chạm vào bản ngã của nhau.

"Hắn" gồm có 20 chương tất cả, tôi tin rằng, sau những chuyện tình nhẹ nhàng, các bạn sẽ tìm được một tình yêu khác. Không được đánh bóng. Không lãng mạn. Chân thực và đau đớn. Bạn nghĩ rằng mình đủ trải nghiệm để thấu hiểu câu chuyện này không?

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Tôi yêu hắn.

Yêu đến điên dại.

Gần như tôi có thể chết vì con người đó.

Thử nghĩ xem, cái cách hắn làm tình, cái cách hắn làm cho tôi sung sướng: điên loạn, day dứt, đau đớn tột cùng và đê mê khủng khiếp. Đỉnh của khoái lạc. Tình dục luôn là sự pha trộn hoàn hảo của bản năng hay đó là thứ lửa đốt lên từ tình yêu? Tại sao tôi phải quan tâm đến điều đó, khi hắn làm cho tôi thỏa mãn? Người ta bảo có ba điều con gái không nên nếm thử là NƯỚC MẮT, RƯỢU, THUỐC LÁ. Nhưng, tôi đã trải qua tất cả từ hắn…

Những giọt nước mằn mặn chảy trên gương mặt tôi và hắn.

Dòng rượu ngọt ngào và chát chúa chảy từ đôi môi khô của hắn, lượn lờ xuống đám lông ngực trông như đám cỏ tàn lụi trong một cơn cháy khủng khiếp, ngập đầy trong cái rốn sâu thẳm gợi tình. Chính tại điểm đó, tôi đã đặt nụ hôn đầy nhục dục lên đó với một tiếng “chụt” đầy thách thức.

Vị thuốc lá nồng nàn từ chiếc lưỡi lùng sục một cách điêu luyện như đang khám phá cô bé ẩm ướt của tôi…

Tôi viết câu chuyện này với hai mục đích:

- Thứ nhất: Tôi đã từng là một con điếm, nhưng đồng thời cũng đam mê viết lách. Tôi muốn đọc những thứ về nỗi khổ, giết chóc, cưỡng hiếp, loạn luân. Một trong những cuốn sách tôi yêu thích là Mùi hương của Patrick Suskind. Nhân vật chính của tác phẩm là Jean - Baptise Grenouille, một số phận khác người từ khi mới sinh. Mẹ hắn đã cố tình để mặc hắn chết sặc trông đống ruột cá với mùi máu tanh tưởi. Thế rồi bà ta bị kết án tử hình, còn hắn thì vẫn lớn lên.

Hắn đã từng phải sống trong cô độc và đói rét. Nhưng một biệt tài đã giúp cho hắn tìm một con đường sống là khả năng khứu giác đặc biệt. Hắn có thể nhận biết, phân biệt và hơn thế, ghi nhớ các mùi hương. Nhờ vào đó, hắn trở thành một thiên tài trong giới sản xuất nước hoa Pháp.

Với một đầu óc dị hợm, hắn mơ ước sẽ tạo ra được một hương thơm độc đáo cho riêng mình, một loại nước hoa gợi tình vô song. Và để thoả mãn dục vọng đó, hắn đã săn đuổi mùi hương từ hai mươi lăm trinh nữ…

Tôi cũng như hắn, cái tên dị hợm khác người ấy - dường như gương mặt tôi, mái tóc tôi, đến cả vị ngọt của da thịt non tơ như khi ta vò nát lá cây dâm bụt cũng khiến cha tôi ghét bỏ. Tôi cũng là một kẻ cô đơn đến cùng cực. Dường như, tôi chỉ muốn lạc vào thế giới riêng của mình và viết. Viết về cái chết. Sự đớn đau thể xác. Những ám ảnh từ quá khứ… Đã bao lần tôi mường tượng mình làm nhà văn, nhưng không phải ngồi bên tách trà và đàm đạo thơ ca. Tôi cũng chẳng thèm lối viết hoa mỹ, ngọt ngào của mấy tay lãng mạn. Bạn đã từng thấy một người khác giới khỏa thân chưa? Chính thế! Đời cũng như ngắm trai ngắm gái không mặc gì, những thứ trần trụi nhất sẽ phản ánh rõ nhất bản chất chúng ta. Những bộ đồ đẹp, nước hoa… cũng chỉ để che đậy điều sâu thẳm nhất được ở bên trong. Tôi sẽ là một nhà văn như thế.

- Thứ hai: Tôi muốn nói hết, muốn truyền đạt hết mọi thứ về “hắn”, về đam mê nhục dục điên đảo đến bệnh hoạn trong tôi và bạn tình, về những nỗi khổ trong cuộc sống, về sức mạnh của tình dục có thể hàn gắn những trái tim rạn nứt, và trên hết vẫn là ĐAU ĐỚN.

Câu chuyện này không dành cho những người quá lạc quan.

Nó cũng không dành cho những người dưới mười sáu tuổi.

Hãy đọc nó khi bạn tuyệt vọng. Để một ngày, tôi sẽ thấy nụ cười trên gương mặt bạn…

GIA ĐÌNH – CÁI NÔI CỦA ĐỚN ĐAU HAY HẠNH PHÚC?

CHƯƠNG 1

---------------------------------------

1. NGƯỜI CHA.

Trước hết, tôi sẽ kể về cha mình. Trong thâm tâm, tôi vẫn yêu thương ông, bởi đó là cha tôi. Nhưng tôi vẫn không muốn nhìn mặt con người này. Hai mươi năm nay ông ta chẳng nuôi tôi lấy một bữa. Hai mươi năm nay mẹ tôi khổ về ông – một người chồng ngu đần chỉ biết lừa tiền, đánh đề, cờ bạc, ăn bám và đánh vợ, đi cặp bồ với người đàn bà khác rồi trở về nhà và hét với người bạn đời của mình: “mày giống con chó tao ném ngoài đường”. Ông bán hết mọi thứ từ chiếc xe tàn với giá hai triệu đến cầm cố nhà lấy 100 triệu với 10% tiền lãi hàng tháng.

Tôi vẫn còn nhớ một đêm, khi trở về nhà với khuôn mặt hốc hác đỏ gấc, gã đàn ông mở tung cánh cửa. Từng hơi thở nặng nề của bố tôi cứ thế thoát ra, trì nặng không khí vào cái lạnh như băng. Mẹ tôi bước đến, và như mọi người phụ nữ nhu nhược khác, bà hỏi bố tôi sao lại uống nhiều như vậy. Đáp lại, ông ta tát người phụ nữ mỏng manh ấy một bạt tai. Tôi đã từng kinh hãi khi nhìn cánh tay lực lưỡng ấy vung lên rồi giáng xuống da thịt của người khác không thương tiếc. Thậm chí, con người đó còn đấm tôi khi tôi ngăn cản lão đánh mẹ mình. Ông ta gào lên “Đm, mày là cái thá gì, HẢ? Cái lũ đàn bà vô dụng!”. Rồi, những đốt ngón tay vụt thẳng vào mặt tôi. Hộc máu, tôi ngã vật xuống, bật khóc. Cứ thế… Đánh. Khóc. Thảm thiết. Cầu xin. Văng tục. Đau đớn. Ông ta gào thét, rằng mẹ con tôi là thứ dịch bệnh kinh tởm phải loại trừ ngay lập tức. Tôi có thể ví lão như trái táo bị đục khoét ở bên trong, mọi thứ rỗng tuếch, hư nát, tàn lụi.

Ông chính là món nợ đời của mẹ tôi và cả bản thân tôi nữa. Tôi cố rũ bỏ ông, nhưng điều đó khó như xóa bỏ một hình xăm. Bởi ông là cha tôi. Người cha lăng nhăng đốn mạt, vô trách nhiệm và không còn lương tâm. Xin đừng thốt nên rằng đồ bất hiếu, dẫu sao đó cũng là người sinh ra mình. Bạn không nên phán xét tôi khi bạn không sống trong cuộc đời đó. Hãy thực tế nhận ra rằng, mẹ tôi đã sai vì mẹ tôi tin vào người bạn đời của mình quá nhiều. Vì thế, tôi thấy thật chơi vơi, bởi chẳng lẽ tin vào gia đình, những người cạnh mình là không đúng? Giữa dòng người mênh mông này, ta phải đặt lòng tin vào ai là an toàn nhất ngoài những người cùng dòng máu? Với một người mười chín tuổi, đó quả là một chuyện khó khăn. Chính thế, tôi mất đi lòng tin vào người khác từ trong cái nôi mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Bởi tôi cay đắng nhận ra…

Vợ chồng lừa dối lẫn nhau…

Chị em trong họ hàng vay mượn nhau với cái lãi cắt cổ và sẵn sàng dè bĩu khi bị “xù”, cho dù con nợ đã trả tiền lời gấp đôi giá gốc.

Bạn phải làm sao khi nơi mà bạn nghĩ an toàn nhất lại là chốn đầy dối trá.

Hãy thừa nhận đi, chúng ta đều là những cá thể cô đơn trên Trái Đất này, giữa đồng loại của mình, khi mà giờ đây, đồng tiền và những lời nịnh nọt chính là cách tốt nhất để vươn lên và củng cố địa vị cá nhân.

Và tôi càng thấm thía điều đó hơn khi bước vào trường đời, lúc bố tôi bán tôi cho một má mì tại quán cà phê xa lạ ở thành phố.

Chỉ cần một thời gian ngắn thôi, tôi trở thành một kẻ khác…

Là con người chẳng còn tin vào thứ gì nữa ngoài tiền.

CHƯƠNG 2

---------------------------------------

2. RA GIÁ.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày ấy, và cả những giờ phút cuối cùng được ở bên cạnh mẹ, người tôi yêu nhất, cả ngôi nhà thân thương. Đến giờ, tất cả vẫn như ngày hôm qua, chiếc giường bừa bộn với tấm chăn vùi một đống phía góc tường. Chạn bát được đóng trên tường, chơi vơi giữa mảng tường đen mốc dơ bẩn, kinh khiếp. Mọi thứ… tất cả những kí ức đó, dù có bị tẩy não đi chăng nữa, thì nó vẫn còn tồn đọng, một thứ độc dược thấm vào đến từng tế bào, chẳng thể phai.

Chiều hôm ấy, bố tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Từ phía xa, tôi nhận ra ông ta, chiếc bụng phệ ưỡn ra phía trước, mái tóc muối tiêu với khoảng da đầu hói lộ ra tựa như vùng đất cằn cỗi nơi sa mạc. Dáng đi thất thểu, bóng dáng ấy in đậm, nhát dao kí ức rạch xuống rãnh não tạo nên một hình ảnh người cha méo mó khi tôi nhớ lại. Nhìn thấy tôi, khác với mọi bận, ông ta cười, phô ra hàm răng chiếc còn chiếc mất. Đôi mắt thất thần, con ngươi sâu thẳm khiến tôi cảm tưởng mình có thể nhúng sâu vào đáy đen ấy, chạm vào cái ác, sự nhẫn tâm khôn cùng của con người này. Lão vung tay lên. Theo bản năng, tôi vội lấy tay lên che mặt. Nhưng những ngón tay ông ta lại chạm vào bờ vai gầy của tôi, lão cười hềnh hệch:

- Hôm nay mày theo tao lên thành phố!

- Làm gì ạ?

- Lắm chuyện! Cứ đi theo tao, mau vào lấy vài bộ đồ đi.

- Vậy để con nói mẹ…

- Khỏi! – Lão gắt - … cứ lo việc của mày. Tao nói mẹ mày rồi.

Thế là sau đấy lão bước ra ngoài, chống nạnh ra vẻ sắp làm chuyện gì đó quan trọng lắm. Tôi lờ mờ nhận ra rằng có chuyện gì không ổn. Thái độ của ông ta, điệu cười, những lời ngon ngọt như giọt mật ong sóng sánh thu hút con mồi… Những biểu hiện đó khiến tôi bất an. Nhưng rồi, ông ta quát lớn khi thấy tôi cứ đứng bần thần tại chỗ. “Mày đứng đực ra đó làm gì vậy hả?” Tôi giật thót, hoảng hốt cúi mặt đi vào bên trong, vội vàng lấy quần áo bỏ vào ba lô.

Khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, tôi và cha lên chiếc taxi mà ông ta đã gọi sẵn từ lúc nào. Khi nhìn thấy bóng hình của cái động cơ khoác bên ngoài cái vẻ hào nhoáng với dòng chữ “TAXI” sáng nhấp nháy, tôi sững người trong chốc lát. Ông ta muốn đưa tôi đi đâu mà sao lại chuẩn bị mọi thứ chu đáo và sang trọng thế này? Nhưng chính cái vẻ xa xỉ khác hẳn mọi ngày đó lại khiến đầu óc của tôi lúc đó cảm thấy an tâm. Có lẽ  đây chỉ là một chuyến du ngoạn lên thành phố. Bỗng nhiên, tâm trạng tôi phấn khích không chịu được. Với một đứa trẻ mười sáu tuổi lúc ấy, thành thị là thiên đường của ánh sáng, sự xa hoa và những thú ăn chơi bất tận. Nào tôi có ngờ rằng, đằng sau vẻ đẹp tráng lệ đó là những mảng đen khuất lấp mà những kẻ ngây thơ, cả tin sẽ phải trả giá đắt nếu rơi vào vô vàn cái bẫy đấy.

Cha tôi đưa tôi ra bến xe. Mồ hôi, mùi bánh tráng nướng, tiếng còi hụ reo lên inh ỏi rồi lặng dần… Mọi thứ đều mới mẻ. Tôi chẳng khác nào con cá vàng vốn an toàn trong cái bể của mình, giờ đây chơi vơi giữa biển cả mênh mông. Tôi vội vàng nắm lấy gấu áo bố, nhưng ông ta túm lấy vai tôi rồi xô mạnh tôi về phía trước, miệng gắt gỏng. “Có mỗi cái việc đi thôi cũng chẳng ra hồn. Cái loại vô tích sự, nuôi mày chỉ tổ công cốc.” Nghe ông ta nói thế, tôi có chút chạnh lòng. Người đàn ông luôn là trụ cột, giờ đây trở thành một người không có tình thương. Dường như, những con số may rủi từ lô đề, những đồng tiền đến nhanh đi nhanh đã choáng ngợp lấy cái tâm hồn cằn cỗi đó. Tôi chỉ biết nghiến răng, ráng rảo bước thật nhanh, tạm quên đi nỗi sợ hãi thoáng qua đang dần ngự trị lấy đầu óc non nớt của mình.

Chuyến xe lên thành phố mất sáu tiếng, trong thời gian đó, ông ta không nói gì với tôi. Thỉnh thoảng, tiếng chuông điện thoại của bố tôi reo lên, ông ta thông báo với ai đó với giọng khá lịch sự rằng còn hai tiếng nữa sẽ đến thành phố. Sau đó, những lời nói nhã nhặn được thay bằng chất giọng oang oang, câu chuyện đề cập tới những thứ mà tôi chẳng hiểu lắm: “Đầu cuối một trăm nghìn… ừ… con ba chân cứ đánh cho tao năm mươi đi, còn con 56 mày đặt cao vào, số đó mấy ngày qua ra nhiều lắm. Đm… hôm nay ba đài chắc chắn tao ăn…” Sau này, khi biết được đó là cái trò cờ bạc chơi đề may rủi ấy, tôi chỉ muốn giết chết bố mình. Ông ta không hề nghĩ đến mẹ con tôi phải sống thế nào, ông ta phải làm gì để thay đổi cuộc sống của chúng tôi. Con người này chỉ biết đến bản thân mình.

Khi trời chập choạng tối, ông ta đưa tôi vào một quán cà phê khuất sâu trong con hẻm, đằng sau vẻ nhộn nhịp chói lòa của đô thị về đêm. Bố tôi bảo tôi ngồi xuống ghế và bước vào trong cái quán xập xệ không có một bóng khách. Khoảng thời gian chờ đợi ấy tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Mặc trên người chiếc áo khoác dày cộm, tôi bắt đầu thấy oi bức. Gạt bỏ hết vẻ e ngại của một đứa trẻ nhà quê, tôi tháo bỏ chiếc áo ngoài, chỉ mặc mỗi cái yếm trông như một thứ quái đản ở cái chốn tấp nập này. Khoảng mười lăm phút sau, ông ta bước ra với hai người khác. Đầu tiên là một mụ bà mập mập, hai má chảy sệ với đôi mắt trũng sâu dữ dằn. Cặp lông mày màu xám tro của người đàn bà ấy chẳng khác nào lông một loài quạ ăn xác thối. Tuy nhiên, bà ta vẫn cố tỏ vẻ thân thiện với tôi. Nở một nụ cười toe toét, mụ khen tôi đáng yêu và có duyên. Bên cạnh con người có thân hình đẫy đà đấy là một tên thanh niên còi cọc, cằm nhọn, đôi mắt ẩn hiện trong đó vẻ dâm đãng không giấu giếm. Thấp thoáng qua chiếc áo ba lỗ mỏng tang của hắn, hình xăm móng vuốt hổ ở bả vai trái toát ra vẻ dữ tợn. Gã cười với tôi giống cái cách thiên hạ vớ được thứ gì hay ho. Bố tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi mỉm cười với người phụ nữ:

- Bà thấy nó sao?

Mụ bà gật đầu đáp: “Đáng yêu lắm!” rồi vươn người về phía trước nắm chặt tay tôi rồi nói nhẹ nhàng:

- Con cứ gọi bác là dì Tám nhé!

- Vâng! – Tôi rụt rè đáp lại.

Sau đó, bố tôi đứng dậy. Ông ra hiệu cho mụ bà rồi cả hai thì thầm với nhau khi nghĩ rằng câu chuyện đã vượt khỏi ngưỡng nghe của tôi. Nhưng, đoạn đối thoại đó, tôi nắm hết tất cả.

- Con bé xinh, nhưng nó không đẹp như trong cái hình ông đưa!

- Thì tôi bán rẻ nó cho bà còn gì?

- Chỉ mười lăm cây vàng là đủ rồi, chứ cái con này thì làm cái thứ gì, có khi chẳng có đứa nào chọn nó.

Cái gì thế? Họ đang nói cái gì? Bán rẻ cái gì? Cái gì mười lăm cây vàng cơ chứ! Gần như tôi không hiểu những con người này đang nói gì.

- Mười lăm cây cũng được. Thì bà ném mấy thằng nghèo cho nó phục vụ, nó còn trinh,  một đêm kiếm cho bà cả đống tiền.

Đến lúc này, tôi đã hiểu tất cả. Ông ta muốn bán tôi. Ông ta muốn tôi làm điếm.

- CÁI GÌ?

Tôi gào lên, đứng bật dậy và vội vàng lùi lại, chiếc ghế phía sau ngã chỏng chơ. Đôi mắt tôi trừng trừng nhìn người đàn ông mà thường ngày tôi gọi là cha. Nó trống rỗng, tàn ác và tăm tối. Tôi có thể cảm nhận được nó, sự căm ghét tột cùng của ông ta với tôi. Đứa con này đã làm gì sai mà ông ta tàn nhẫn như thế?

Nhưng ông là cha tôi. Người cha cũng phải có chút lương tâm chứ.

- Ba tính bán con sao? – Tôi run run nói - … Ba không có quyền… con muốn về với mẹ…

Ông ta cười khẩy, cái nhếch mép ấy nhẹ đến rùng mình - đó là viên đạn bắn chết trái tim tôi. Chỉ với một sự thay đổi nhỏ, khuôn mặt đó biến dạng méo mó. Đó là quỷ. Tôi được sinh ra từ một con quỷ thật thụ. Người đàn ông này không có khái niệm yêu thương. Ông ta tiến về phía tôi, túm lấy tóc tôi rồi giật mạnh ra sau. Hai khuôn mặt xích lại gần nhau, rồi sát rạt. Hơi thở mùi thuốc lá phả ra, bật kèm theo lời nói lạnh tanh, không cảm xúc:

- Mẹ mày chẳng làm gì được tao hết, rõ chưa?

Mụ bà kết thúc câu chuyện bằng cách thảy một phong bì xuống bàn:

- Được rồi, ông đi đi. Còn con ở với dì – bả chỉ vào tôi – con đừng sợ… ở đây con được ăn uống, sung sướng lắm con à…

- Không… con không làm. – Tôi gào lên -… Bà không có quyền như vậy. Con sẽ về nhà…

- Mày im đi! – Bố tôi hét lên.

- Con xin ba – Tôi van nài ông. Nhưng liền sau đó, một cánh tay mạnh mẽ của cha tôi quật mạnh vào tai tôi. Ông ta đứng bật dậy, nói nhẹ tênh:

- Từ nay mày liệu hồn, dì Tám sẽ nuôi mày. Nhớ làm việc chăm chỉ nghe chưa?

Tôi bàng hoàng. Tôi dang hai tay như tìm chỗ bám víu, nhưng ông ta bước tới, khiến tôi ngã xuống đất. Cát rơi vào miệng tôi, cồm cộm như những viên đá tí hon. Tôi chồm tới ôm lấy chân ông ta:

- Con xin ba, con sẽ làm việc chăm chỉ. Xin ba đừng bán con. Cho con về với mẹ…

Nhưng người đàn ông đó không nói gì. Ông ta chỉ nhìn. Cái nhìn nhẹ nhõm như thoát khỏi một của nợ. Sau đó, “bố” tôi hất mạnh chân và bước đi.

- CON XIN BA, ĐỪNG BỎ CON!

Tôi gào khóc rồi vội vàng đứng dậy. Nhưng gã thành niên đã tóm lấy thắt lưng tôi và vật tôi xuống đất. Đầu tôi đập xuống đất, chảy máu. Dòng nước mặn chát hòa lẫn với mùi tanh của thứ chất lòng mảu đỏ đó. Trong phút giây đó, tôi hận. Gần như nếu có con dao, tôi sẽ đâm vào trái tim khô cằn đó như cái cách ông ta khiến tôi đau đớn. Tôi phải khiến thứ không còn nhân tính đó phải ân hận.

- ÔNG LÀ THỨ KHỐN NẠN. ÔNG SẼ ÂN HẬN. TÔI SẼ GIẾT ÔNG. TÔI HẬN ÔNG…

Tôi gào khản cổ họng, vùng vẫy trong vòng kìm kẹp của gã thanh niên. Rồi mụ bà túm lấy tóc tôi giật mạnh, bắt tôi phải im miệng. Nhưng tôi vẫn thút thít, mếu máo gọi mẹ, gọi cha.

- MẸ ƠI, MẸ…MEEEEEEEEEEEE!

Nhưng... ông ta không một lần ngoái lại để nhìn đứa con lần cuối. Thay vào đó, ông ta vui sướng với những miếng vàng vừa có…

Tôi cay đắng nhận ra rằng đôi khi vật chất có sức mạnh khôn lường mà không ai có được. Không… đồng tiền không có tội.

Có lẽ lòng tham mới chính là thứ hủy hoại con người nhanh nhất.

CHƯƠNG 3

---------------------------------------

Ổ ĐIẾM.

3. QUYÊN.

Tôi không muốn kể quá nhiều về những ngày đầu tiên bước vào nghề gái mại dâm. Bởi lẽ, nó giống như khi bạn chạm vào vết thương sưng tấy hay không khác lúc nhắc tên một người mới qua đời được ít hôm với giọng buồn não ruột và những giọt nước mắt là mấy. Gần như, tôi đã từng có ý định cắt tay tự tử. Sau khi tìm mọi cách mọi cách để bắt tôi làm việc, từ việc nói nhẹ nhàng, ngọt ngào cho đến việc nhéo vào eo tôi với những cú xoắn đau khủng khiếp, dì Tám nhốt tôi vào một căn phòng chỗ có độc mỗi chiếc giường. Tôi không được ăn uống, thậm chí có lúc phải nhịn đi vệ sinh. Lúc ấy, tôi nhớ mẹ kinh khủng. Hình bóng bà hiện về, sắc nét như một thước phim trong trí não tôi. Và khi hình dung bà biết được tôi đã được bán vào trọn một ổ điếm, tôi chỉ biết gào khóc. Từ khi sinh ra đến giờ, chỉ mỗi mình mẹ tôi là thương tôi nhất. Bà không màng thứ gì, dốc toàn bộ sức lực để nuôi nấng, chăm sóc tôi. Người phụ nữ ấy sẵn sàng lấy thân thể mình đỡ những đòn roi vọt của ông bố độc ác. Nhưng bây giờ, tất cả đã quá xa vời rồi…

Mẹ ơi… thôi thà rằng mẹ xem như con đã chết, còn hơn biết con đã trở thành món hàng hóa cho đàn ông thỏa mãn dục vọng của mình…

Trong khoảng thời gian đen tối đó, chỉ có một người ở bên cạnh, động viên tôi. Đó là Quyên.

Chị là người từng trải trong cuộc đời cũng như trong cái nghề lắm tai tiếng này. Chị không sở hữu một chiều cao lý tưởng hay thân hình với đường cong khiêu gợi. Nhưng bù lại, Quyên nói như hát. Cái chất giọng nhẹ nhàng luồn lách vào tai đàn ông như rót mật vào đó. Thế là cái chất nhựa màu vàng sóng sánh ấy kích thích não bộ của đàn ông, nó buộc gã phải moi hết tờ tiền từ đồng màu đỏ vàng đến màu xanh lá. Tôi rất khâm phục cái cách chị õng ẹo như một đứa con gái tuổi teen đang làm nũng với bạn trai chúng, kể cả cái việc chị cởi chiếc áo sơ mi nồng nặc mùi rượu bằng ngón giữa và ngón trỏ, sau đó kéo tuột xuống như bóc một trái chuối vàng một cách phô trương thái quá. Chị kể rằng tôi phải quen dần với công việc và đừng tự hành hạ mình nữa mà hãy làm lụng thật chăm chỉ để trả nợ cho dì Tám rồi thoát khỏi cái nghề này. Chị kể rằng, hãy quên đi cái gọi là “màng trinh” này nọ. Chị đã vướng phải một tên ngu ngốc, chỉ biết tìm cảm giác cho riêng mình, hắn thọc thật mạnh, và chị đã khóc thảm thiết. Nhưng Quyên chỉ biết thở dài, “bởi tụi mình là điếm” – chị nói vậy.

 Khi tôi hỏi rằng tại sao lần đầu lại quan trọng như thế thì chị chỉ cười xòa. “Không quan trọng đâu cưng. Em cứ chăm chăm làm quái gì cái màng mỏng manh đó trong khi việc nên làm là bảo cái thằng đang nằm trên mình hãy sử dụng biện pháp bảo vệ.” Nghe thế, tôi mỉm cười. Ô, nói cũng đúng đấy nhỉ. Đàn ông là cái sinh vật khá ích kỷ. Họ thích chiếm hữu và ở thế thượng phong. Trong xã hội ngày nay tuy đã tiến bộ hơn về quyền bình đẳng giới, tuy nhiên, trong chuyện phòng the, ít nhiều vẫn còn chút khắc khe. Với tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng việc cấp thiết nhất là bảo vệ bản thân mình. Còn lần đầu… tại sao đàn ông có thể quan hệ với một đống người trong khi đàn bà lại không thể?

Quyên bảo rằng tôi đừng suy nghĩ quá nhiều về dục tính, bởi khi tìm được người thích hợp, ắt tôi sẽ nhận ra. Nghe thấy điều đó, tôi nhướng mày. Đó là thời điểm trái tim đập mạnh, chân tay run rẩy? Hay là chỉ muốn nhảy vào anh ta và hôn cho thỏa thích? Quyên nháy mắt, đưa ngón tay đeo nhẫn đặt lên môi: “Đó là khi em muốn dâng hiến tất cả cho anh ta, mọi thứ. Em không nghĩ đến đau đớn hay một điều gì khác khi bắt đầu với gã đó. Thứ duy nhất tồn tại trong em là mong muốn khiến người đó hạnh phúc.”

Khi chị thốt lên những từ đó, tôi thấy xốn xang lạ thường. Biết bao giờ tôi mới gặp được cái kẻ đó, giữa hàng chục gã đàn ông đi ngang cuộc đời tôi và lưu lại dấu vân tay trên khuôn ngực đầy đặn này?

Ngày qua ngày, Quyên đến chơi với tôi và cố gắng cung cấp cho tôi những gì cần thiết cho công việc đầy rủi ro này. Chị nói rằng hãy quên hết danh dự, thân xác, tự trọng… hãy nhắm mắt lại và cố gắng vượt qua những khổ đau. Quyên thì thầm: “Em còn trẻ, sớm muộn gì cũng có cơ hội làm lại cuộc đời mình. Hãy mạnh mẽ lên, cô bé ạ.” Sự quan tâm đó làm tôi cảm động. Tôi ôm lấy chị, khóc ướt đẫm chiếc áo hoa mỏng manh, dúi đầu vào ngực Quyên như tôi đã từng làm với mẹ mình. Và rồi, sau bao nhiêu trăn trở, đau đớn, phân vân, tôi nói với dì Tám trong sự khổ đau tột cùng.

- Con sẽ tiếp khách.

CHƯƠNG 4

---------------------------------------

4. LẦN ĐẦU

Ở tuổi dậy thì, tôi cho rằng cái giống đực rựa ấy có một sức hút tuyệt hảo, như xạ hương của con đực. Đắm đuối. Đê mê. Và những chàng trai đều ham muốn cơ thể tôi, muốn trút tất cả những khoái lạc vào trong tôi. Tôi chẳng khác nào một đứa con gái ngỗ ngược đưa chất nicotin từ thuốc lá vào trong buồng phổi mình và ngây ngất với nó, bất chấp đấy là thứ chất độc tàn phá buồng phổi. Qủa thật, người đời nói quả không sai: Những đam mê thường dẫn tới kết cục thê thảm. Đó là sự hòa quyện của ngọn lửa và thuốc súng, đến với nhau để bùng sáng rồi tắt lịm mãi mãi.

Dù ham tiền thế nào, thì tôi nhận ra không phải gã đàn ông nào cũng chứng minh cho thấy là giống đực rựa có sức hút hoàn hảo, nhất là khi thân xác ta được bán đi để lấy tiền.

Lần đầu của tôi đã vinh hạnh dành cho một quý ngài quyền cao chức trọng. Đó là một con người rất dễ dãi và có phần e thẹn trước một cô bé ngây thơ như tôi. Tuy thế, tôi vẫn cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp bằng những bước đi chơi vơi trên đôi giày cao gót mười phân khi thấy người đàn ông xa lạ đó ngồi trên giường. Tôi ngồi ở đầu giường rồi run rẩy ngả người nằm xuống. Nở một nụ cười nửa miệng giả tạo, tôi mời gọi người đàn ông đó đến với mình.

Tuy thế, khi ông ta đã không còn một mảnh vải trên người, tôi đâm ra sợ hãi. Đám lông mu lạ lẫm khiến tôi khiếp hãi. Trong phút chốc, tôi muốn chạy ào ra khỏi căn phòng sang trọng này, mất hút trong một phòng vệ sinh nào đó và khóc nức nở như một đứa trẻ bị hiếp đáp. Tôi dạng hai chân ra trong cơn run rẩy không tài nào kiểm soát nổi, và ông ta cởi chiếc áo sơ mi của tôi chẳng khác một gã trai tân là mấy. Nhưng rồi, khi nhập cuộc, từng cử chỉ của ông ta trở nên điêu luyện và chuyên nghiệp. Những lời ngọt ngào hoa mỹ rót vào tai đối phương. Lưỡi ông ta lướt xuống xương hõm vai của tôi, rồi lay lay nhẹ đầu vú tôi. Tôi bắt đầu bị kích thích. Tuy thế, chẳng có khoái cảm hay sung sướng gì cả. Rồi con người đó xâm nhập vào tôi. Cảm giác bùng lên, kéo tôi vào một trạng thái như muốn nổ tung thành nghìn mảnh. Tôi gần như thét lên. Đau đớn tột cùng. Tôi vội vàng co hai chân lại nhưng ông ta đã thô bạo banh chúng ra như mở một chiếc bao tải nhét đầy vàng trong đấy. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó, ông ta vừa thở hồng hộc, nét mặt căng thẳng “Không sao đâu! Sẽ qua thôi.” Lúc đó, tôi không nói thành lời. Rồi mọi chuyện tiếp diễn nhanh hơn. Cứ thế, tiến tới… lùi lại… sâu thẳm… rồi lại chảy toác ra tứ phía. Tôi cảm nhận được nó. Nhưng, ông ta chưa đánh thức được nơi sâu thẳm đó… một nơi mà chính tôi cũng chả biết đó là gì.

Không có khoái lạc…

Đau đớn…

Và chỉ có mỗi cảm giác kinh khủng đó.

Nhưng, thứ tôi cảm nhận rõ nhất là nỗi nhục nhã. Cảm giác phơi thân hình với bầu ngực hở hang, cái rốn gợi tình chuyển động lên xuống nhẹ nhàng như sinh vật đang thở phập phồng cho một kẻ xa lạ, một thằng đàn ông mà mình chẳng biết thật khủng khiếp. Tôi chẳng cần biết ý nghĩa tình dục lúc đó nữa. Tôi cũng không cần tiền. Bất chợt, tôi thấy bản thân ghê tởm như người bố bạc nhược của mình. Và khi cảm giác đau đớn tột cùng tràn vào bụng dưới, nhấn chìm thể xác trong cơn điên loạn, giọt nước mắt chảy tràn ra gương mặt tôi. Cay đắng. Cộ độc đến kinh hoàng. Tôi muốn thoát khỏi con người đang hùng hục làm tình trên người mình. Tôi ghê tởm bộ phận đặc trưng giới tính của ông ta. Ghê tởm đồng tiền mà tôi đã lấy trước đó.

Khi nhìn thấy máu trên tấm ga trải giường, tôi bật khóc nức nở. Tôi run rẩy đặt tay vào vết đỏ đấy, và gào lên quằn quại. Ngay lúc ấy, tôi muốn đập đầu vào bức tường. Tôi muốn cạo sạch mái tóc dài rối bù của mình, tôi muốn bản thân mình phải đau đớn từng chút, từng chút một. Tôi hận chính tôi vì đã biến thân thể mình thành một thứ hàng hóa. Gần như không một thứ gì có thể xóa đi cái cảm giác kinh khiếp ấy, khi lớp màng mỏng manh ấy bị phá hủy bởi một kẻ xa lạ. Tôi rú lên, gào thét, hít ngửi vệt máu trên ga trải giường, ôm lấy nó, hôn vào nó, thì thầm rằng tao xin lỗi mày…tao xin lỗi mày…Bỗng chốc, tôi chẳng hiểu mình đang thấy tiếc nuối thứ gì. Lớp màng trinh mỏng manh đó? Hay cái kiếp làm gái bán hoa? Hay than khóc cho chính tôi?

Nằm vật xuống giường, tôi ngừng khóc, đôi mắt đau đáu nhìn lên trần nhà, bất động. Sau cuộc giao hoan ấy, chỉ có trống rỗng ở lại với tôi. Mọi thứ lúc đó im ắng đến đáng sợ. Thì ra sau khi phục vụ khách hàng, khi họ trở về với gia đình, chỉ còn mình tôi trong căn phòng khách sạn lạnh lẽo, cô đơn với sự đau đớn. Khoảnh khắc đó, tôi muốn ấn hàm răng của mình xuống lưỡi, cho máu trào ra để cuộc sống kết thúc, xóa bỏ mọi nỗi tủi nhục. Nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Sự hèn nhát làm tôi khốn khổ.

Nhưng chính lúc ấy, tôi chỉ ước có ai đó muốn làm tình với tôi, nhưng không phải vì để thỏa mãn dục vọng, mà để khiến tôi hạnh phúc.

Con người ấy đang ở đâu...?

CHƯƠNG 5

---------------------------------------

5. GIẢI THOÁT.

Sau cái ngày đấy, một thứ gì đó tận sâu trong các ngóc ngách vô hình, bắt đầu nứt toác ra trong tôi, trống rỗng cạn khốc. Dường như nó làm thay đổi tận gốc rễ con người tôi. Một thứ cảm xúc buông xuôi, hụt hẫng và mất mát tràn đầy. Nó kéo tôi vào trạng thái trì độn, gần như gục ngã. Cơn đau thể xác đó. Bóng hình to lớn với cái bụng phệ của người đàn ông xa lạ cọ vào ngực tôi. Nỗi cô đơn bủa vây đến tột cùng. Tôi có cảm tưởng như mình mất đi một phần thân thể, nó chẳng khác nào cảm giác của người mẹ sẩy thai sau những tuần cảm nhận sinh linh bé nhỏ của mình lớn lên từng giờ, từng giây phút. Nỗi đau ngự trị. Ban đầu, nó chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay. Khoảng hai tuần sau, cảm giác ấy nặng nề như một quả cầu thép. Rồi sức nặng và sự tồn tại hữu hình dưới dạng những sự vật mà tôi có thể miêu tả được biến mất. Nhưng cơn đau vẫn hiện diện. Nó không mạnh mẽ như lúc đầu, mà lại âm ỉ, hoang hoải. Nó ám ảnh tôi trong từng hành động, giấc mơ, và rồi tôi trở thành một con người khác.

Một con đĩ thật sự.

Tôi cứ tiếp tục con đường đầy tội lỗi đấy. Sự rụt rè, sợ hãi ban đầu không còn nữa. Mọi suy nghĩ vẩn vơ bị loại trừ. Tôi cứ bước đi chơi vơi trên chiếc giày cao gót, vào những căn phòng khách sạn đầy tiện nghi cho đến những bờ bụi bên bờ sông hoang vắng. Xúc cảm trong tôi bị tước đoạt. Âm hộ của tôi khô khốc, cô bé đáng thương đó đón nhận sự xâm nhập của cánh đàn ông một cách hờ hững. Dòng chảy ẩm ướt trong tôi khô kiệt, rỗng tuếch. Rồi tôi bắt đầu học những mánh khóe của nghề. Phải rên rỉ làm sao để được lòng khách? Cách dạng hai chân ra sao cho gợi dục? Tất cả những chiêu trò đó được bày ra chỉ để thỏa mãn sinh lý một cách tốt nhất, cũng là thứ hái ra tiền và giữ ngọn lửa đam mê khao khát của những gã trai thèm tình. Tôi có cảm giác rằng, chính tôi, đang dung túng và dễ dãi với sự phản bội của đàn ông. Với người tình của họ. Với gia đình họ. Tình dục không còn mang khái niệm là phút thăng hoa của yêu đương nữa, nó đơn giản trở thành nhu cầu sinh lý và là phương thức kiếm tiền. Tình yêu đích thực bị phỉ báng. Và tôi, một trong những bóng hình trong hàng ngàn những cô gái khác giữa ánh đèn đường, đang làm công việc mà người đời cho rằng nó dơ bẩn và bôi nhọ thứ tình cảm thiêng liêng là yêu đương của các quý ông lịch lãm, sang trọng.

Cho đến một ngày, một người đàn ông xuất hiện và giải thoát tôi khỏi ổ điếm này.

Đó là Vũ.

Trong kí ức của tôi, Vũ chỉ là hạng đàn ông nhát cáy sợ vợ. Anh ta có tướng đi lom khom như một ông già trạc tuổi sáu mươi. Khuôn mặt tròn trịa, làm mờ đi những đường nét góc cạnh và thay vào đó là cảm giác lủm bủm dư mỡ. Vũ khá mập, sở hữu mái tóc thưa thớt mà hầu hết đã bạc sớm. Đôi mắt anh ta lúc nào cũng ẩn giấu cái vẻ sợ hãi đàn bà. Vũ sợ vợ, nhưng dĩ nhiên, nỗi hoảng hốt đó không thể vượt qua được dục vọng.

Lần đầu gặp tôi, anh ta run rẩy như một đứa trẻ vừa làm gì nên tội. Cho đến khi tôi chán nản bước vào nhà nghỉ, cởi chiếc áo mỏng tang bên ngoài, rồi tới quần jean và kết thúc ở chiếc quần trong, anh chàng vẫn đứng tồng ngồng tại chỗ. Sau đấy, Vũ tiến đến thật chậm. Bằng chất giọng khan khan khó nghe, anh ta hỏi:

- Tôi …tôi chạm vào em được không?

Đó là câu nói ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời làm đĩ của tôi.

- Tất nhiên là được! – Tôi cười nhẫn nại.

Vũ gật đầu. Anh ta run rẩy chạm vào lưng tôi. Bực bội, tôi dằn dỗi nằm xuống giường. Ánh mắt Vũ lóe lên tia dục vọng, tuy thế, con ngươi anh chàng lại động đậy, ngước nhìn hai bên đầy sợ sệt. Tôi nhếch mép, cười không thành tiếng:

- Anh có vợ chưa?

- Ơ… chưa.. à rồi…

- Lần đầu đi ăn vụng à?

Vũ chần chừ không đáp.

- Làm nhanh đi! – Tôi nói – Đừng để thời gian trôi qua vô ích.

Vũ gật đầu rồi lúng túng leo lên giường. Anh ta cởi quần ra, sau đấy tiến lại gần tôi. Đặt tay lên hai bầu vú căng mọng của người đàn bà xa lạ, Vũ rên nhẹ. Tôi chép miệng, thúc giục anh ta nhanh lên. Người đàn ông vụng về điều chỉnh tư thế của mình rồi đi tìm đến nơi mà anh ta có thể thỏa mãn dục vọng của mình. Chỉ sau mười phút, Vũ đạt được mục đích của mình. Anh chàng thở hắt ra, trút hết nguồn năng lượng kìm nén rồi đổ sụp xuống người tôi. Chẳng hiểu sao, tôi thấy thương hại Vũ. Gã đàn ông này rõ ràng rất sợ hãi, chẳng có bản lĩnh gì. Anh ta đáng khinh… đến tội nghiệp.

Tôi rời khỏi giường, mặc lại quần áo mà chẳng muốn tắm. Vũ theo dõi từng cử động của tôi. Anh ta lên tiếng:

- Em có thích không?

- Anh nghĩ tôi có thể “thích” khi làm tình với một thằng đàn ông xa lạ? – Tôi sẵng giọng.

Vũ lập tức biến sắc:

- Tôi…tôi xin lỗi.

- Mặc quần vào đi! – Tôi gắt.

Anh ta làm theo. Vũ vội vàng túm lấy quần rồi kéo xộc lên. Hai tay anh ta run đến nỗi không thể kéo khóa lên. Tôi bật cười, và trước vẻ giễu cợt đó, Vũ càng hốt hoảng. Anh ta hoàn thành công việc một đứa con nít ba tuổi còn làm tốt hơn với hàng cúc áo cài lệch.

- Anh sợ lắm à?

- Ơ…không – Vũ lắp bắp.

Tôi buột miệng đế thêm:

- Tôi thấy anh không giống kẻ thích đi kiếm gái bên ngoài. Nếu việc làm ngu xuẩn này chỉ để chứng tỏ điều gì đó, thì tôi chúc mừng anh, bởi anh là một thằng đàn ông khá ổn. Chỉ cần anh tự tin lên, chỉ thế thôi.

Ánh mắt Vũ có một sự thay đổi gì đó, nhưng lúc ấy, tôi không thể cảm nhận được và cũng chẳng quan tâm. Khi bước ra khỏi khách sạn, dòng xe ồn ào choáng ngợp đầu óc, mọi thứ về Vũ trôi hết đi. Cho đến ngày hôm sau, anh ta xuất hiện trước mặt tôi, tận tay đưa một số tiền khủng cho dì Tám và nói ngắn gọn một câu khiến bàng hoàng và sửng sốt đến mức không thể tin đó là sự thật…

- Tôi muốn cô ấy được tự do.

- Tại sao anh lại làm vậy?

Tôi thốt lên khi rời khỏi ổ điếm một cách chóng vánh. Giờ đây, ánh mắt và toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào gương mặt người đàn ông đang thộn ra đấy. Vẫn dáng người lom khom. Vẫn đôi mắt ráo hoảnh, nhưng có điều đã trở nên tinh nhạy hơn. Bất chợt, tôi nhớ lại cái đêm anh chàng nhát gan này sờ soạng cơ thể mình. Dường như đã có một sự thay đổi rất lớn ở bên trong Vũ. Như thể, anh ta tìm được một thứ gì đó. Từ tôi.

- Bởi em coi anh là một thằng đàn ông.

- Thật vậy sao? – Tôi nhướng mày - … chỉ cần anh có tiền, con đĩ nào cũng coi anh là đấng quân tử.

Anh ta hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đáp:

- Nhưng chưa có người đàn bà nào nói với anh bằng chất giọng như em. Nó khiến anh cảm thấy mình mạnh mẽ.

- Vậy bây giờ, anh muốn gì ở tôi?

- Anh muốn em làm những việc mình ấp ủ, sống cuộc đời em muốn.

Vũ mỉm cười. Anh ta rút trong túi một điếu thuốc rồi châm lửa. Làn khói mong manh thoát ra từ miệng người đàn ông kì lạ đó. Chính lúc ấy, tôi mới thấy bóng dáng của người đàn ông trong Vũ. Anh ta không còn sợ hãi như lúc ở trên giường với tôi. Thay vào đó, một tâm hồn lẻ loi hiện lên trong không gian ảm đạm ấy. Linh hồn cô đơn ấy ngọ nguậy dưới cái dáng mập mập khù khờ, khắc lên gương mặt Vũ chút sắc sảo, trải đời. Mũi anh ta khẽ động đậy, chuẩn bị cho cái thở dài buồn bã. Rồi Vũ bước đi, lặng lẽ như cái cách con người ấy xuất hiện, để lại vệt phép màu kì diệu ở phía sau. Cánh tay trái Vũ vươn cao thay cho lời chào, và cả câu chúc thầm kín.

Chúc em tìm được tình yêu.

Tôi đứng lặng đi, chôn chân trong cái se lạnh của thành phố. Vệt đau đớn chảy lượn lờ theo sóng mũi rồi buông mình xuống khoảng không. Thì ra con người phức tạp như vậy. Sau cái vẻ lầm lũi, e dè ấy là tâm hồn cô đơn. Trái tim Vũ quá mạnh mẽ, chính vì thế nó luôn gồng lên, rồi kiệt sức trong đơn côi.

Tôi chẳng biết gì về anh ngoài một cái tên.

Tôi chẳng biết gia cảnh anh như thế nào. Tôi không hiểu hết con người anh để có thể khắc họa đầy đủ về Vũ qua ngôn từ. Ước gì anh cho tôi cơ hội được gần gũi anh hơn, để có thể chạm vào những xúc cảm trong anh.

Tôi chẳng rõ anh thật ra là người con trai nhút nhát hay can đảm và đa cảm. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn…

Anh là người có trái tim nhân hậu. Chính Vũ đã khiến tôi mạnh mẽ để đi tiếp đoạn đường đời gian nan. Và cũng chính Vũ đã giải thoát tôi khỏi ổ điếm đó. Tôi trở thành một con điếm tự do, đồng thời cũng là phục vụ trong một quán bar ở trung tâm thành phố. Chính nói đó, tôi gặp hắn – kẻ thứ ba làm thay đổi cuộc đời tôi sau người cha tàn độc và Vũ.

Là hắn – Linga của tôi.

CHƯƠNG 6

---------------------------------------

HẮN – LINGA CỦA TÔI

6.HẮN

Hắn xuất hiện trong ánh sáng màu vàng hắt ra từ phòng vệ sinh. Tựa lưng vào tường, lặng lẽ trong chuỗi âm thanh gào thét kinh hoàng tại quán bar , anh chàng này gợi lên bóng dáng của những tay sát gái chuyên nghiệp. Khi gã lọt vào tầm mắt tôi, cảm giác rất lạ. Bỗng nhiên, hình ảnh Spoon trong câu chuyện tuyệt vời Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường của Yamada Emy hiện lên trong tâm trí tôi. Hay đấy chứ? Một gã lang thang với cây đàn ghi ta hay một tên lưu manh đội lốt chàng trai cá tính sành điệu? Tôi thấy thực sự bị kích thích. Nhưng không phải thuần túy là tình dục đơn thuần. Không phải là thứ đam mê thể xác mà bây giờ tôi đã cho rằng nó quá tầm thường như thế. Nó khác. Nhưng nó khác thế nào? Cái đó còn phải suy nghĩ. Bất chợt, tôi chẳng khác gì một cô bé chụm hai đầu gối lại và run rẩy trước con cáo già tình trường. Rốt cuộc cảm giác này là sao? Chẳng phải tôi đã qua nhiều người đàn ông rồi, cớ lý gì lại thấy thẹn thùng thế này.

Rồi hắn nhìn tôi.

Ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái, khuôn mặt đầy góc cạnh ẩn hiện trong căn phòng chớp nhòe tia sáng xanh đỏ. Chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống và trên cổ lủng lẳng một sợi dây chuyền quân đội.

Nhưng, tôi chỉ bị say đắm bởi ánh mắt của hắn. Đôi mắt như nhìn xuyên thấu trái tim tôi, lật từng lớp lang đen tối nhất trong tâm khảm tôi. Hắn khao khát tình dục, nhưng bên cạnh đó, tôi cảm nhận được một tình cảm khác. Hắn muốn ôm tôi. Hắn muốn bảo vệ tôi. Đó là người mà tôi tìm kiếm, người muốn làm tình với tôi nhưng không phải chỉ để bản thân sung sướng, mà còn muốn tôi hạnh phúc.

Tôi ngước nhìn xuống bản thân mình và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy tự ti về vẻ đẹp bên ngoài. Chiếc áo hai dây bó chặt khiến những đường nét bộ ngực tôi hiện ra, in ngần vẻ lẳng lơ. Quần bó sát vô tình để lộ cặp mông nhỏ. Không… tôi muốn làm gái ngoan ngay bây giờ. Tôi muốn đội một chiếc mũ bê rê màu vàng khói, một chiếc áo mỏng tang nhưng đủ kín đáo, kết hợp với minijupe cùng chiếc bốt màu đen. Tuy nhiên bây giờ không còn thời gian để kiềm chế mình nữa. Tôi bước về phía hắn, đầu óc tràn ngập cái bóng hình người đàn ông cao một mét tám đó. Hắn nhìn thấy tôi và nở một nụ cười, rồi sau đó đi dần ra phía cửa.

Tôi gần như chạy theo hắn, bất chấp công việc đang đòi tôi ở lại. Nói thật nhé, bây giờ tôi sẵn sàng đấm một cú vào mặt ông chủ quản lý mình nếu như không cho tôi đi theo hắn ta. Ôi không! Tôi bị hắn cuốn hút mất rồi. Mùi hương trên tóc hắn thế nào? Hơi thở của hắn có nồng nặc mùi rượu không? Nơi thầm kín của hắn có đang ngập tràn hân hoan như trái tim bé bỏng đơn côi của tôi không? Tôi sẽ chết nếu không được gần hắn.

Trong quán bar ngập tràn bóng người, nhưng hình dáng hắn vẫn không hề mờ nhạt. Tôi xô đẩy những kẻ ngáng đường mình, như xuyên qua một bụi cây đầy gai. Tôi say rồi, gần như choáng váng trước kẻ xa lạ đó. Tôi mặc tiếng la ó vang lên, bởi giờ nó chỉ là tạp âm không đáng quan tâm. Chỉ có ánh mắt hắn thôi. Cả cơ thể tôi như bị ánh nhìn đầy cuồng nhiệt ấy ám ảnh. Chúng cứ đẩy mọi thứ về phía trước, thôi thúc tôi phải đấu tranh để giành được hắn. Giành được cơ thể hắn. Giành lấy ánh mắt của hắn. Quan trọng hơn hết, là tình yêu của chàng trai đó.

Khi đã lao ra bên ngoài, thoát khỏi những âm thanh ầm ĩ, tôi liếc mắt tìm hắn. Trời hôm nay lạnh lẽo, lạnh đến mức có thể khiến ta ngả vào lòng bất kì ai, bất kỳ nơi nào. Dưới ánh sáng lòe nhòe ẩn hiện trong mắt tôi, bỗng nhiên tôi thấy sợ hơn lúc nào hết. Đó là định mệnh của tôi. Hắn, ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa nơi cô bé của tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi. Hắn: đôi môi tách ra và đầu lưỡi ấn mạnh xuống hàm dưới để bật ra cái từ chỉ có nghĩa gọi người thứ ba trong cuộc hội thoại chứ không mang nổi lấy một ý niệm nào. Tôi yêu hắn. Yêu điên cuồng. Gần như trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đã được định đoạt rằng tôi thuộc về hắn.

Quay mặt sang bên trái, tôi thấy hắn đi ra phía sau của cái quán bar đó. Bất chợt lúc ấy, hình ảnh từ lâu nay lỉnh đâu mất bỗng tái hiện về. Tôi từng nhớ mình có viết một câu chuyện mang tên Bản ngã. Tất nhiên số phận của cái bản thảo đó đã nằm ở xó xỉnh nào đó trong hộc tủ nơi quê nhà, và chẳng được ai đọc dù chỉ là một lần. Tôi nhớ trong đó, nhân vật Khang và Nghi đã làm tình phía sau một quán bar. Và bây giờ, tôi và hắn sẽ lặp lại đúng những gì mà tôi đã nghĩ ra.

Đằng sau chỉ là một khoảng hẹp đủ để tôi và hắn có thể nhìn đối diện nhau. Hắn đang hút thuốc. Làn khói phả ra từ khuôn miệng đó, thắt lại thành một vòng tròn nhỏ và từ từ búng mình ra ngoài không khí. Chàng trai của tôi! Bad guy tuyệt diệu của tôi! Cái quái gì thế? Chưa bao giờ tôi ngưỡng mộ thân thể đàn ông như thế này. Hắn là thánh, là vị thần cai trị cơ thể tôi. Hắn sẽ thôi thúc và khiến tôi lạc nhịp bởi cái sợi xích tình đang thắt lại, giày xéo và đầy đê mê. Sau một hồi im tiếng, bỗng nhiên hắn bật ra những từ như được chọn lựa rất kỹ với tông giọng trầm, ồm ồm đầy nhục dục.

- Đợi tôi hút xong điếu thuốc, được không?

Nhưng khi hắn vừa dứt lời, tôi đã lao vào hắn và ôm chặt lấy người đàn ông của tôi. Một tiếng cười khe khẽ như rít lên từ không khí tuột ra khỏi cổ họng hắn. Điếu thuốc rơi xuống đất, vẫn còn nhá lên ánh đỏ. Ngay lập tức, tôi hôn lấy hôn để hắn. Gần như tôi không thể thở kịp. Ấy thế mà, hắn lại điềm tĩnh đến phát bực. ­ Đừng giả vờ! – Tôi tức tối nghĩ – Cậu bé đáng yêu của anh đã choàng tỉnh rồi kia kìa!

- Tôi sẽ cho em biết vẻ đẹp của đàn ông! – Hắn khẽ nói.

Đúng…hãy cho tôi biết. Tôi van anh.

Kéo tôi ra khỏi chuỗi nụ hôn khá bạo lực, hắn tháo chiếc áo hai dây của tôi chầm chậm đến sốt ruột.  “Đừng nhúc nhích” Hắn đáp. Rồi từ từ bộ đồ được lột khỏi người tôi. Lúc bây giờ, tôi mới thấy hắn rút ra một chai rượu nhỏ. Tu một ngụm, hắn hôn tôi và truyền nhiệt vào miệng tôi bằng thứ chất lòng màu vàng đất đang lách mình khéo léo qua những chiếc răng và rực lửa nơi họng và cuối cùng là dạ dày. Tôi không biết đó là loại rượu gì, chỉ biết nó khiến tôi không thể bị kích thích hơn. Tay tôi lần mò khóa quần hắn. Và khi đi vào nơi sâu kín, tôi cảm nhận nhiệt lượng ấm áp nơi đó, thấy giọt khoái lạc rót từ từ vào phần bụng dưới của mình. Nhưng tôi muốn hơn thế, hơn thế. Chính lúc đó, tôi mới hiểu lời chị Quyên. Tôi muốn dâng hiến cho hắn mọi thứ, kể cả trái tim bị hút cạn niềm tin và hi vọng này chỉ mong làm hắn vui. Tôi nghĩ hắn sẽ đánh thức trong tôi điều mà tôi đang kiếm tìm. Nhưng… hắn đã bắt tôi dừng lại. “Thôi nào cô bé! Hãy từ từ, rồi đến một ngày nào đó chúng ta sẽ làm…” Ôi không! Hắn muốn rời xa tôi. Không, không được để chuyện đó xảy ra. “Đừng – tôi kêu lên – cho em theo anh. Đến bất cứ nơi đâu cũng được”. Hắn khựng lại đôi chút, nhưng rồi, ánh mắt hắn lại nhìn tôi trìu mến. “Nhắm mắt lại! Tôi sẽ đưa em đi”.

Và rồi những giọt rượu tiếp tục rót vào dạ dày tôi, tiếp theo đó là những nụ hôn làm ấm nồng cơ thể tôi. Trong cảm giác nửa tỉnh nửa mơ, tôi cảm nhận tất cả từ con người này. Sự cương cứng. Hơi thở nồng nặc mùi rượu. Mùi hôi hăng hắc đậm chất nam tính. Bụng phập phồng, nó kích thích tôi đến mức tôi chỉ muốn ngồi lên cái phần thân thể mềm mại đó mà hôn hắn. Rồi sau đó, cảm giác ẩm ướt, kéo theo cơn đau thắt khi hắn tìm đến hang động sâu thẳm của tôi. Gần đến rồi! Cái nơi tăm tối nhất trong bản ngã con người trong tôi đang được đánh thức. Tôi muốn cho hết, mọi thứ, muốn vỡ tan trong sự ngây ngất và hắn đã rót vào cơ thể tôi một cách điềm tĩnh nhưng không kém phần say mê. Chính lúc ấy, tôi đã lờ mờ nhận ra những thứ mà trước đây mình hoàn toàn không hiểu…

Tôi chẳng hiểu cái ý nghĩa của tình dục ngoài việc nó làm ta sướng đê mê. Bản chất của tình dục là gì? Đen? Hay trắng? Có lẽ…nó là xám. Với một người phụ nữ, đó là nỗi đau ngọt lịm trong chất lỏng làm từ những giọt sữa ngọt ngào. Nhưng chẳng lẽ, nó đơn giản chỉ là như thế.

Tôi vỡ lẽ ra rằng nếu có cho người đàn ông đầu tiên mà tôi quan hệ thêm cả tiếng đồng hồ nữa thì cũng vô dụng. Bởi không… điều tôi tìm kiếm không nằm ở “cây trượng đàn ông”. Nó cũng chẳng nằm ở kỹ thuật giường chiếu của ông ta. Nó nằm trong trái tim tôi. Hay thật! Tình dục và trái tim. Nơi nằm ở ngực trái và một chốn nằm giữa hai chân. Liên quan gì nhỉ? Tôi nhớ lại bóng hình lực lưỡng đó bước xuống giường. Trong màn đêm nhạt nhòa hôm ấy, khi một tia sáng từ một chiếc xe lướt qua thật nhanh đủ để tạc bóng hình đó vào giác mạc của tôi, con người đó hiện lên với tất cả vẻ đẹp cũng như sự trần trụi tuyệt đối. Tuy thế, tôi hoàn toàn không thèm khát ông ta.

Tuy nhiên, hắn thì không như vậy.

Khi lên tới đỉnh điểm của khoái lạc, tôi bật khóc. Tôi chỉ muốn giải phóng tất cả cảm xúc kìm nén trong trái tim mình. Nhục nhã. Đau đớn. Cả sung sướng và hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi biết được rằng tình dục tuyệt vời và đáng trân trọng như thế này. Thật dì kiệu! Hắn không giống những người đàn ông mà tôi đã quan hệ. Tôi chỉ muốn dâng hết cho hắn. Ở bên cạnh con người này, xung quanh là những thứ rác rưởi chứ không phải là chiếc giường trắng toát trong khách sạn, tôi vẫn không thấy bản thân nhơ bẩn. Hắn là giọt nước thanh khiết rửa sạch mọi thứ. Hắn yêu tôi, dẫu có thể tình cảm đó chỉ tồn tại trong chốc lát. Tôi biết mình không còn là điếm nữa rồi. Bởi con đĩ muốn tiền, còn tôi chỉ muốn trái tim của hắn.

Gột rửa em đi…. Xin đừng rời bỏ em, chỉ cần anh ở lại bên em, em bất chấp tất cả.

Bất chấp rồi em cũng sẽ khóc.

Bất chấp em mất hết tất cả.

Em sẽ chết nếu như đánh mất anh.

Dưới nền đất, điếu thuốc hắn hút dở vẫn còn nhá lên ánh đỏ. Nhưng rồi sau đấy, nó lụi tàn, từ từ…rồi tắt lịm.

Những đam mê cuồng nhiệt thường đem đến kết cục tàn khốc. Phải chăng đó là điềm báo?

CHƯƠNG 7

---------------------------------------

7. CĂN HỘ NHỎ.

Ca khúc Piece of me với chất giọng đặc trưng của Britney Spears vang lên đầy kích thích. Bên ngoài, mưa đập vào cửa kính, gió cào cấu mong muốn được quăng mình xuyên qua lớp thủy tinh đang được gột rửa. Tôi đang cuộn mình trong chăn giữa một đống hổ lốn rác rưởi, vỏ chai, mùi chua của quần áo. Và bên cạnh chiếc gối sực nức một mùi đàn ông khó tả là cái quần lót với cái hiệu gì đó mà có quỷ mới biết được. Tôi nhỏm người dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh và chỉ mất ba giây để biết tôi đang trong nhà của hắn. Bó mình trong một căn hộ rộng chừng 40 mét vuông, nơi đây khá tuyệt hảo cho một gã đực rựa trú ngụ. Tôi thích cái sự lộn xộn một cách chủ ý này. Lũ đàn ông quả là được tạo ra để đàn bà chăm sóc.

Với vội lấy chiếc áo sơ mi màu trắng, tôi mặc vào người. Ngáp một cái sái quai hàm, tôi vuốt ve cặp đùi gợi cảm của mình như cái cách một cô mèo đang liếm láp bộ lông mượt mà của mình. Ngồi ở đây, tôi nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm. Ô chao! Chàng Spoon của tôi đang tắm. Tôi bất chợt cau mày trước cái tên đụng hàng này. Không! Hắn đặc biệt hơn. Dư âm của ngày hôm qua dội thẳng vào tôi. Nơi sâu kín ẩm ướt của tôi vẫn còn chút đê mê ngây dại pha lẫn cơn đau nhè nhẹ. Cái cách hắn đi vào tôi, đưa tôi lên tận cùng của cảm xúc. Dường như hắn có thể làm tôi bật khóc nức nở. Tôi muốn chia sẻ với anh chàng cảm xúc đó, thứ khoái cảm diệu kì mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Tôi yêu từng xăng ti mét cơ thể hắn, yêu cả cậu bé ương ngạnh lúc nào cũng tò mò thám hiểm những nơi mang đậm dục tính và ngập tràn kích thích khi cậu ta cứ cọ nhẹ vào đùi tôi như thế. Có lẽ… chỉ một cái tên hợp với hắn thôi…

Linga…(Dương vật được cách điệu hóa)

Linga dành riêng cho tôi….

Chàng trai dũng cảm với thanh kiếm tuyệt diệu trong tay của tôi…

Nhưng… tôi không muốn câu chuyện của mình quá tục tĩu, vì thế, tôi chỉ muốn nó sẽ được nhắc âm ỉ trong đầu óc mình. Còn bây giờ, “hắn” vẫn là danh xưng hợp nhất.

Cuối cùng hắn rời khỏi phòng tắm, phô ra thân thể tuyệt vời. Lúc này, tôi lại có một cảm xúc khác lạ. Không… hắn là đàn ông nhưng… hắn khác những thằng đàn ông khác. Tôi không cần tiền của hắn mà cần chính con người hắn. Lồng ngực hắn. Trái tim hắn. Linga của hắn. Ánh mắt hắn nữa. Tôi không thể rời khỏi con người này nửa giây.

Nở một nụ cười nửa miệng, hắn thảy chiếc khăn tắm vào người tôi rồi trần truồng đi kiếm cho bản thân một cái quần lót. Dường như ngạc nhiên trước thái độ cứng đơ của tôi, hắn bật cười và nói “Đi tắm đi”. Như sực tỉnh, tôi bước vào cái phòng nhỏ như mắt muỗi ấy. Ngước nhìn những phiến đá granite trắng tinh, tôi thấy hài hòng. Tối thiểu nó tốt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Tôi tắm chỉ trong vòng mười phút. Mái tóc ướt của tôi rũ về một bên, trông khiêu gợi hẳn. Bằng những bước đi uyển chuyển, tôi đến bên hắn – hiện đang làm món trứng ốp la – và giành lấy đôi đũa. Hắn trố mắt ngước mắt nhìn thích thú. Rồi sau đó, đôi mày chàng trai của tôi nheo lại, và chính giây phút đó, tôi biết rằng mình không thể rời khỏi hắn ta nửa bước.

- Cho em ở lại với anh đi!

Linga suy nghĩ trong chốc lát. Rồi sau đó, hắn tặc lưỡi:

- Ừ, vậy cũng được.

Linga tiến lại gần tôi. Khuôn miệng rộng với hàm râu mọc lún phún tựa như một tấm chăn màu da bị ẩm ướt nổi lên những chấm đen. Mùi đàn ông ngập tràn vào mũi tôi, kích thích các giác quan phải trở nên tinh nhạy. Ném mạnh đôi đũa vào chảo, tôi nâng cằm hắn và đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên bờ môi đang hăm hở kia. Hắn quả thật che giấu cảm xúc rất tuyệt, nhưng chắc chắn chẳng ai có thể ngăn được những phản ứng cơ thể xuất hiện rất đỗi tự nhiên. Tôi biết hắn đang run rẩy trong cơn say tình đang vẩn lên một lớp màng mỏng trên cái lớp bùn nhơ nhớp mà tôi và hắn đang lún xuống. Tụi tôi có gì ngoài danh phận là gái bán hoa và một thằng thanh niên làm… Ôi! Chết thật! Tôi quên hỏi những chi tiết ấy.

- Anh làm nghề gì?

- Bảo vệ bar.

Chu choa! Chuyện tình mùi mẫm của một thằng bảo vệ và con điếm. Sự pha trộn hoàn hảo của một đôi hoàn cảnh sẽ đến đâu?

- Còn em là…

- Anh biết em là ai! – Hắn nói - …anh không muốn em làm nghề đó nữa. Nếu thằng nào động vào em, anh sẽ giết chết nó!

Lúc đó, một cảm xúc rất lạ trượt qua trái tim tôi. Lời yêu sao thô ráp nhưng lại đắng lòng thế này. Đắng lắm cái thân phận gái bán hoa. Chua lắm một kẻ bị tước đi niềm tin vào đàn ông, chỉ có thể yêu cái khoái cảm của thứ sinh vật vừa đáng yêu, vừa ngốc nghếch lại tàn nhẫn kinh khủng ấy. Lúc đó, tôi mới lờ mờ nhận ra rằng với những gã đàn ông khác, tôi có yêu họ như đã yêu hắn không? Tôi có muốn đốt mình trong cái nụ hôn gấp gáp muốn nuốt chửng của họ như hắn không? Có lẽ…tôi chỉ yêu cái thứ xúc cảm khoái lạc tràn ngập làm rung động bụng dưới của mình, và tôi đánh đồng nó là yêu thể xác đàn ông. Không! Có điều gì đó đã thay đổi trong tôi từ khi gặp hắn. Tôi muốn hắn hạnh phúc, Linga của tôi.

Rồi bất chợt, tôi bật khóc rồi gục xuống như một đứa trẻ. Hắn hoảng hốt ôm lấy tôi, gặng hỏi tại sao. Nhưng tôi không thể nói, bởi tiếng nấc ứ nghẹn cứ tuôn ra như dòng thác lũ. Cái cách hắn ôm tôi khác hẳn những gã đàn ông khác. Không hời hợt. Không thương hại. Tôi yêu hắn quá, yêu cơ thể người đàn ông này điên lên đi được. Phải làm gì với thứ tình cảm ngốc nghếch này…

CHƯƠNG 8

---------------------------------------

8. ĐÊM

Tối hôm ấy, tôi đến quán bar và nói bà chủ rằng mình không tiếp khách nữa. Khi nghe xong điều ấy, bà ta trố mắt ra nhìn:

- Mày ăn cái giống gì mà tự dưng đòi làm bồi bàn vậy con?

- Bởi con có người nuôi rồi.

Một nét khinh bỉ thoáng qua rất nhanh trên gương mặt trát đầy son phấn của mụ, nhưng rồi nó cũng kịp biến mất trước khi in sâu vào những nếp nhăn dưới đôi mắt láo liên rất kịch. Tuy thế, mụ cũng đồng ý, với điều kiện nếu khách đông thì tôi phải đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm trước công việc khác. Ở trong cái rọ đen tối một thời gian đủ lâu để thông thạo hết mọi chiêu trò, tôi thừa biết cách làm cho người khác hài lòng, bất kể đó là ai. Tôi cũng không ngại phải làm cái nghề này, bởi nó nuôi sống tôi. Và hơn hết, dĩ nhiên, chẳng có việc gì có thể kiếm tiền nhanh như đi làm đĩ. Điệp khúc vòi tiền, dạng hai chân và rên lên bằng giọng điệu khoái trá để xoa dịu cái sĩ diện hão của những vị khách đã trở thành khúc ca quen thuộc của gái bán hoa thấp thoáng trong khu vực đèn đỏ. Lý do duy nhất để tôi thôi làm cái nghề này vì hắn.

Hắn không muốn tôi làm đĩ nữa.

Trong cái nghề bán thân này, đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe câu nói ấy. Đã có vài người đàn ông bước vào đời tôi bằng bộ phận đặc trưng cho giới tính của họ và cố gắng giúp tôi thoát khỏi cái nơi tăm tối này. Những đồng tiền tội lỗi rót vào tài khoản của tôi. Tuy thế, những gì không tự tay mình làm thì chẳng biết quý. Nó cứ hao hụt dần vào những hộp mỹ phẩm đắt đỏ, vào rượu và vô vàn thứ ăn chơi khác. Khi nhìn lại mình như vậy, tôi bất chợt nhớ lại người bố độc ác của mình. Ông ta đã sống cho mình và chỉ riêng mình mà thôi.

Xin đừng nói rằng trên đời này làm gì có loại cha mẹ như vậy. Thứ chúng ta nghĩ rằng đã biết rõ nhất nhưng thật ra chẳng biết gì chính là bản chất của con người. Đây là loài vật phức tạp nhất, giàu lòng nhân ái nhất, nhưng cũng độc ác nhất. Tồn tại trong mỗi người là một con quỷ chiếm 49,5% trái tim, 49,5% còn lại là chỗ của thiên thần với đôi cánh trắng mượt mà luôn khuyên bảo bản ngã hãy sống thật hiền lành. Vậy 1% là gì? Đó là chiếc va li khóa kín, nó cất giữ một chút tình cảm nào đó mà chỉ riêng mình hiểu. Chính thứ cảm xúc nhỏ nhoi được tạo ra từ một cú sốc, một cuộc tình sét đánh, những nỗi khổ triền miên… đó sẽ quyết định ta sẽ trở thành gì. Một tên giết người hay vĩ nhân đi làm việc từ thiện. Một kẻ ích kỷ hay là người khoan dung. Cái va li kí ức của tôi được đong đầy bởi cách sống của cha mình, và nó ứ đầy, đẩy cán cân đưa tôi thành một con người khác trong khoảnh khắc ông vứt tôi ở cái quán bar xa lạ, sau đó bỏ đi không ngoảnh lại để xem đứa bé bơ vơ đó ra sao mà chỉ đong đếm từng đồng tiền vừa lấy được. Phải, là bán con lấy tiền chơi đề. Chính từ đó, tôi hiểu rằng…

Đồng tiền có sức mạnh phi thường đủ để cắt đứt những tình cảm tưởng rằng khăng khít nhất trong mối quan hệ họ hàng, ruột thịt…

Cha tôi lấy thân xác tôi để đổi tiền…

Và tôi lại đổi tiền từ cơ thể đàn ông.

Ba thứ đó…Tiền, đàn bà, đàn ông cứ xoay vần thành cái vòng tròn lẩn quẩn đó không dứt, từ người này sang người khác, thời đại này sang thời đại khác, có lẽ trong tương lai cũng không thể kết thúc được.

Tôi làm điếm bởi cha mình. Và bây giờ, hắn, tên đàn ông bảo vệ quán bar, một con người nhỏ nhoi trong cuộc sống quá đỗi phức tạp này, lại có thể chạm tay vào cái khóa đó bằng lời nói, bằng thân xác, và bằng cả trái tim.

Vì thế, khi mỗi đêm làm xong, tôi đều chờ hắn trong bóng tối. Đến hai ba giờ sáng, hắn mới xong việc. Tôi biết hắn mệt, nhưng quả thật, tôi luôn bị hắn thu hút. Chính vậy, khi có cơ hội, tôi lại đòi làm tình. Hắn hay trêu tôi là đứa con gái hư hỏng. Nhưng tôi mặc kệ, tôi sẽ mãi làm gái hư của hắn. Hoặc tôi bắt hắn vào buồng tắm, và hai chúng tôi lại quấn lấy nhau dưới làn nước lạnh của vòi hoa sen, hôn nhau đắm đuối. Hôm thì tôi nhảy bổ vào người hắn, lột chiếc áo sơ mi sặc mùi thuốc lá ra, còn bàn tay lần mò xuống đũng quần. Mỗi lần như thế, hắn lại cười phấn khích. Câu cửa miệng của hắn là “lại đây em”. Qủa thật, chưa một người đàn ông nào từ trước đến nay có thể khiến tôi thỏa mãn đến như vậy. Có lẽ hắn làm tôi đê mê quá rồi. Và lúc ấy, tôi tự hứa rằng mình sẽ thuộc về hắn thôi. Yoni*( âm vật cách điệu hóa) này chỉ để dành cho mình hắn.

Mãi mãi sẽ là như vậy.

CHƯƠNG 9

---------------------------------------

9. NHỮNG BUỔI SÁNG ƯỚT ĐẪM.

Mưa vào bình minh, dịu nhẹ và ngọt lịm.

Tôi còn nhớ lúc đó, khi nép mình vào hắn, trong căn phòng chật chội bừa bãi, đưa tay lên xoa dịu mái tóc rối bời trông rất đáng yêu của Linga. Sau đó, tôi đặt một nụ hôn rất kêu lên vầng trán hắn.

Chúng tôi đón chào buổi sáng khá muộn, bởi cả hai đều phải làm việc rất khuya, quá nửa đêm mới trở về nhà. Tuy thế, khi tiết trời ẩm ương trong những buổi se se lạnh ấy, những đám mây ủ sấm bung những tia sét rạch nát mảng trời xám, tôi lại kêu hắn dậy sớm. Tất nhiên, không phải bằng tiếng chuông inh ỏi, cũng chả phải là tiếng gọi eo éo của tôi. Đầu tiên, tôi bắt hắn nằm ngửa ra, sau đó ngồi lên bụng hắn. Hắn khẽ nhăn mặt trước sức nặng cơ thể tôi.

- Nặng quá, xuống đi!

- Nói yêu em đi!

- Không.

Tôi nhún nhẩy trên cơ thể hắn, khiến chàng trai của tôi nhăn mặt.

- Rồi..rồi, anh yêu em.

Tôi bật cười khanh khách. Cúi mặt xuống, tôi tựa trán mình lên tóc hắn, cảm nhận nhiệt lượng cơ thể chàng trai Linga của tôi.

- Em cũng thế!

Hắn nhếch mép với điệu bộ ranh mãnh:

- Vậy thì xem nào…

Sau đấy, hắn vật tôi xuống. Tôi kêu lên một tiếng, và sau khi đổi vị trí, hắn nằm trên tôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Hai bàn tay đan vào nhau, hắn nhẹ nhàng hôn lên má tôi, rồi trượt nhẹ xuống cổ và kết thúc ở ngực trái. Trong phút chốc, cả hai chúng tôi đắm đuối nhìn nhau.

- Muốn một chút rượu vang không? – Hắn nói dịu dàng.

- Có – Tôi gật đầu.

Hắn bật dậy và đi rót hai ly rượu. Tôi khẽ đẩy hắn nằm xuống. Linga không phản kháng. Tôi uống một nhụm rượu rồi truyền vào hắn qua đôi môi đỏ rực. Hơi men quấn lấy cơn khát tình, đốt lên một chút ấm cúng trong hai con người nằm ở phía dưới đáy của xã hội. Dòng rượu chảy xuống cằm hắn, xuống yết hầu đang chuyển động lên trên. Tôi trượt lưỡi mình theo những giọt nước màu đỏ máu ấy, lượn lờ trên làn da người tôi yêu, nghe thấy tiếng rên nhẹ từ hắn. Tôi liếm hai đầu ti nhỏ xíu xiu của hắn, xoay vần nó, rồi lại khám phá phía dưới. Khi giọt nước đỏ bé bỏng ấy đọng lại trên rốn hắn, tôi thưởng thức vị chát chát của rượu và ngọt ngọt của cái vũ trụ nhỏ bé nằm giữa bụng hắn mà chỉ có người yêu nhau mới nếm được nó.

Tôi kéo chiếc quần lót của hắn xuống, và trêu đùa với cậu nhóc Linga. Lưỡi tôi ve vuốt nhẹ nhàng trên đầu bộ phận đáng yêu đó. Bất ngờ, những hình ảnh về các cậu bé của hàng chục gã đàn ông khác hiện về trong tâm trí tôi. Từ trước đến nay, tôi không quan tâm đến nó. Tôi chỉ biết đàn ông làm mình sướng bằng “chiếc chìa khóa” ấy. Đã bao giờ tôi yêu nó như bây giờ chưa? Chẳng bao giờ… chẳng bao giờ cả. Tại sao... tôi lại muốn hắn hạnh phúc đến thế này? Tôi muốn hắn cười, hắn vui sướng, hắn hạnh phúc và luôn mạnh mẽ giữa cuộc đời khốc liệt này. Nhưng liệu hắn có yêu tôi không? Lỡ có một ngày, hắn sẽ ngoảnh mặt bỏ đi như cách mà người đàn ông sinh ra tôi đã từng? Tôi không biết. Tôi sợ và càng sợ, tôi lại yêu hắn điên cuồng.

Tôi đưa thứ bé bỏng đã bừng tỉnh ấy vào miệng mình. Lưỡi tôi xoa dịu cậu ấy, mân mê đường rãnh nhỏ đang hé miệng ở phần đầu của cái bộ phận hư đốn ấy như đang muốn cảm nhận sự đụng chạm này đầy khoái cảm thêm lần nữa… lần nữa. Còn chàng trai của tôi nằm lặng đi, chỉ thỉnh thoảng thở ra rất nhẹ. Rồi sau đấy, tôi ngồi lên trên, nhẹ nhàng để cái “sinh vật” giống nòi sung mãn của hắn bước vào khám phá bên trong cơ thể mình. Cô bé ẩm ướt của tôi nới lỏng ra, chấp nhận sự xâm nhập. Sau đó, hắn chuyển động. Ban đầu dịu dàng, rồi sau đó cuồng nhiệt, ngập tràn khoái cảm. Tôi bật ra những tiếng kêu, cảm xúc dâng lên tột đỉnh, trào ra theo những câu chữ không thành nghĩa. Đây là tiếng gọi cô đơn trong linh hồn tôi đang vui sướng được xoa dịu. Cậu bé của hắn đang mở khóa chiếc va li chiếm 1% trái tim tôi, rót vào đấy những tình cảm chân thành, cuồng nhiệt, xua đuổi sự hụt hẫng cùng nỗi đau hoang hoải tồn tại âm ỉ từ năm này sang năm khác. Thì ra… khi đi làm đĩ, việc tôi làm với khách hàng không phải là ân ái, mà đó chỉ là giao cấu, để cả hai làm dịu nhu cầu sinh lí của mình. Giao hoan thật sự là khi nó có thể chữa lành những vết thương lòng, khỏa lấp nỗi cô đơn tận cùng trong tâm khảm con người.

Và khi chúng tôi lên đến đỉnh điểm của cảm xúc, hắn nằm lả đi, thở hồng hộc, nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười thỏa mãn. Vòng tay ra sau lưng tôi, hắn nhìn tôi đắm đuối. Cả hai không một mảnh vải  nằm sát bên nhau, mãn nguyện với cuộc sống, bất chấp mọi khó khăn đang giăng mắc trên đường đời.

Bên ngoài, những câu hát réo rắt hòa vào với gió, với mưa, bỗng chốc khiến lòng người se lại trong nỗi cơ đơn tột cùng…

Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc…

Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi…

Rồi có những đêm mưa, nằm nghe câu ca rất xưa…

Từ radio phát lên nghe buồn lắm…

Người lớn cô đơn… tự mình trong bao nhiêu nghĩ suy…

Ngồi bên ai… sao thấy riêng tôi quạnh hiu…

( Khi người lớn cô đơn – Phạm Hồng Phước)

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close