09/01/2014 19:22
 Yêu thêm một người, đâu có khó đến thế

Yêu thêm một người, đâu có khó đến thế

Và giờ cô chỉ biết im lặng, thôi khóc, đã biết cách ngăn cho những xúc cảm trong lòng không thổn thức. Nhưng nụ cười thì vẫn hiếm xuất hiện trên môi cô, hoặc có cũng là một nụ cười gượng ép, như để che giấu đi những vết thương lòng khó xóa.
Hạnh Nq Hạnh Nq

Nhìn những trang nhật kí viết về anh nằm vương vãi trên sàn, cô tự trách bản thân vẫn chẳng thể nào kiểm soát được tâm trạng ngày một tồi tệ đi của mình, cô bắt đầu thấy hối hận vì đã tự tay phá hỏng đi những gì liên quan tới anh….

* Có thể bạn thích xem:

Cô ngồi một góc trên giường, lại kiểu ngồi bó gối quen thuộc mà mỗi lúc cô đơn cô hay ngồi, đôi mắt xa xăm nhìn ra hướng cửa sổ, nơi chỉ nhìn thấy những rặng thông xanh, thấy bầu trời lúc nào cũng âm u và xám xịt ở cái nơi lạnh quanh năm này. Cô vẫn đang ở đây, cái nơi cô và anh đã từng ở - Đà lạt.

Cô bắt đầu quen anh từ một người bạn phổ thông, lúc đó cô cũng chỉ là con bé học lớp 12 với bao nhiêu mơ mộng. Cô đã từng ghét anh, ghét cái cách anh tán tỉnh cô, mà lúc đó cô cho rằng giả tạo với cái ý nghĩ tất cả bọn con trai đều dùng cái cách đó để có bạn gái. Thế rồi, cô yêu anh, một cách miễn cưỡng rồi chuyển qua tự nhiên từ lúc nào cô cũng chẳng hề hay biết.

Cô thi vào đại học, anh đang học năm nhất của một ngôi trường ở Sài Gòn. Nhận giấy báo, cô xin chuyển về Đà Lạt, nơi cô chưa bao giờ nghĩ sẽ học ở đó. Anh lại một lần nữa trách cô, với câu nói quen thuộc mà mỗi lần cãi nhau anh hay nói “Nếu yêu anh, em sẽ chọn học ở Sài Gòn thay vì Đà lạt”. Cô đã từng buồn, rất buồn vì câu nói đó.

Cô bước vào thời kì sinh viên mới mẻ và cũng nhiều lo lắng với sự có mặt và quan tâm của anh bên cạnh. Cách nhau 300km, cô và anh vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương đôi khi phức tạp lên vì khoảng cách địa lí. Không biết bao nhiêu lần cãi nhau, hờn dỗi, chia tay rồi quay lại, nhưng có vẻ, giữa hai người vẫn tồn tại một thứ tình yêu đúng nghĩa.

Cô và anh đã yêu nhau đúng theo cái khái niệm “yêu xa” mà người ta hay nhắc tới, chiếc điện thoại trở thành vật quan trọng kết nối cô và anh. Những tin nhắn, những cuộc gọi hàng ngày trở nên dày đặc. Việc cuộn tròn trong chiếc chăn ấm của tiết trời Đà Lạt và chờ tin nhắn anh, đó là một hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ nhoi mà ngay cả bây giờ khi nhắc lại, cô vẫn bất giác mỉm cười. Và đôi khi, nhớ anh, cô chỉ biết tủi thân mà hờn dỗi, vô cớ…

Người cô yêu - Anh - với dáng cao gầy mà cô đã bao lần than phiền “anh mãi chẳng thể nào béo lên được”, và cô cũng đôi lần tinh nghịch trêu đùa anh, rằng cô muốn người yêu mình có cái bụng bự để vừa với vòng tay ôm của cô…

Thế nhưng, những ngày tháng hạnh phúc và ngắn ngủi ấy nhanh chóng kết thúc, kết thúc từ một phía, đó là anh. Cô đã chịu đựng những tháng ngày sống cùng với nỗi buồn đeo bám, sợ hãi và gần như phát điên. Rõ ràng, anh là người yêu cô trước, anh cũng là người cho cô thấy anh yêu cô như thế nào. Anh chín chắn như chính vẻ bề ngoài của anh, để rồi, sự chín chắn và quyết đoán đó, chỉ duy nhất một lần, làm cô đau và tổn thương đến vậy.

Đôi khi, chính cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì, cô là một đứa vô tâm, ngay cả với chính bản thân, chứ đừng nói đến người cô yêu. Và cô biết, lí do đó khiến anh rời xa cô, tất cả là do cô, và đơn giản, anh chẳng còn tìm thấy tình yêu ở cô. Cô đã có lúc tuyệt vọng, cô mất tất cả niềm tin vào tình yêu.

Nhưng cho đến bây giờ, cô nhận ra rằng, chỉ là anh không còn hiểu cô, chẳng còn yêu cô, nên cái lí do muôn thuở “không hợp nhau” và “vô tâm” được anh đưa ra làm cái lí do chính đáng. Cô vẫn như thế, vẫn trẻ con, vẫn hay hờn hay dỗi như chính cô hai năm về trước, vậy tại sao anh lại chịu đựng được cô trong hai năm đó.

Những câu hỏi và mớ bòng bong đó đã theo cô dai dẳng trong suốt những tháng ngày anh bỏ mặc cô với nỗi cô đơn của mùa đông lạnh lẽo Đà Lạt, nơi mà người ta luôn cần một bàn tay ấm áp và một cái ôm thật chặt để xua tan đi cái giá lạnh ở đây. Vậy mà anh cứ thế ra đi, chẳng một lần quay đầu lại.

Cô đã vứt bỏ đi lòng tự trọng của một đứa con gái, để đến bây giờ cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch và khờ dại khi cầu xin tình yêu của một người không xứng đáng. Nếu người đó yêu cô, có lẽ họ đã sẵn sàng ở bên cô và thay đổi cái tính trẻ con đó, hoặc thay đổi chính bản thân để sống cùng với cái bản tính “khó bỏ” của cô, nhưng anh chọn cách xa cô, để đến bên một người khác.

Và giờ cô chỉ biết im lặng, thôi khóc, đã biết cách ngăn cho những xúc cảm trong lòng không thổn thức. Nhưng nụ cười thì vẫn hiếm xuất hiện trên môi cô, hoặc có cũng là một nụ cười gượng ép, như để che giấu đi những vết thương lòng khó xóa.

Cô đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau khi anh rời xa cô, điều mà bây giờ cô nghĩ mình may mắn khi có được. Là buồn đau, vật vã, là căm hận và trách móc, là khi lí trí không thể nào thắng nổi con tim. Khi níu kéo mong nhận lại được chút hi vọng mong manh cho cuộc tình đã vỡ, và cuối cùng là xếp gọn những kí ức đó vào một góc của trái tim chằng chịt vết đau và sẵn sàng bước tiếp. Bước đến một tương lai với một tinh thần lạc quan và niềm tin vào cuộc sống. Cô tự hứa rằng cô sẽ trân trọng với hạnh phúc sau này như thế nào.

Và cô nhận ra rằng mình đã sai lầm như thế nào khi hạ thấp bản thân và cho rằng mình xứng đáng bị bỏ rơi. Cô bỏ mặc bản thân trong cái thời gian dài gọi là “hậu chia tay” đó, chẳng còn chăm chút sắc đẹp, chẳng còn nghĩ cho bản thân, dù chỉ là một lúc.

Và hôm nay, một buổi sáng mùa đông se lạnh, chẳng biết từ bao giờ cô vẫn hay khoác lên mình chiếc áo cardigan dài lê thê rồi dựa người vào ban công, ngắm nhìn mọi thứ và mong chờ một tia nắng ấm áp sưởi ấm cho cái thân thể lúc nào cũng thấy lạnh vì cô đơn này. Bất chợt cô bắt gặp một ánh mắt nhìn cô ở ban công tầng hai nhà đối diện, một thoáng ngại ngùng, bối rối, cô đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc mai đang xõa ra lên tai, cô bỗng thấy mình như khác lạ. Có thứ gì đó chạy ngang qua người cô, rất nhanh và rất nhẹ.

Vào cái khoảnh khắc đó, có hai cặp mắt nhìn nhau, một chút rung động...

Tối hôm đó có một cô gái chăm chút cho vẻ ngoài đã bao lâu rồi bị cô vứt bỏ. Đối diện ô cửa sổ bên kia có chàng trai ấp úng trước gương tập nói lời làm quen.

Và có lẽ, một chuyện tình mới sẽ bắt đầu, yêu thêm một người, đâu có khó đến thế. Đúng không…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hạnh NQ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close