09/06/2014 03:12
[Truyện ngắn] Thiên kim nan mãi nhất hồi đầu

[Truyện ngắn] Thiên kim nan mãi nhất hồi đầu

Có lẽ, cuộc đời mỗi con người chúng ta chí ít cũng có một lần “thuận theo tự nhiên” thả trôi bản thân theo dòng cuốn kim tiền, danh lợi, bạn bè, sắc đẹp. Để nhớ, để chiêm nghiệm, để tự vững vàng trên chính đôi chân của bản thân, để rồi thốt lên: “Thiên kim nan mãi nhất hồi đầu”.
Li Nguyen Li Nguyen

Tuyết đông sắp tan, chớp mắt một hồi cũng gần một năm, Ly đưa hai bàn tay ra ngoài khung cửa sổ trắng, vội vàng xem có còn hạt tuyết nào sót lại để cô níu giữ hay không. Cũng gần một năm, cuộc sống nơi xứ lạ quê người từng giờ từng khắc nhắc nhở cô đừng bao giờ bỏ phí một giây phút nào trôi ngang đời nữa. Cô biết rõ, đông lạnh bao nhiêu con người ta cũng chịu được, duy chỉ có giá rét trong tâm hồn thì khó lòng mà sưởi cho ấm, mặc trong tay là bao nhiêu củi, lửa.

* Có thể bạn thích xem:

Nhớ lại hai năm trước, khi trở thành tân sinh viên của một ngôi trường đại học danh giá hàng đầu quốc gia, Ly chưa hề đặt nặng bất kỳ mục tiêu nào cho cuộc đời của chính bản thân. Thời gian cứ trôi, còn người ta thì trôi theo dòng chảy của đời, của những mối quan hệ xã hội, mà chẳng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần… Ly cũng vậy, cô sinh viên xinh xắn, tràn đầy sức trẻ tuổi thanh xuân cũng bị cuốn trôi theo dòng chảy ấy từ lúc nào.

Thông minh, nhanh nhẹn, thêm điểm cộng “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang”, Ly nhanh chóng tạo nhiều thiện cảm cho bạn bè xung quanh. Không lâu sau, cuộc sống sinh viên của cô tân sinh viên năm nào có lẽ chỉ gói gọn trong hai từ ghi lòng tạc dạ: vui chơi. Không, như vậy thì hơi quá đáng cho Ly, chỉ là, một chút lơ đễnh trong học tập khiến cô phải một lần cầm “cọc tiền” cỡ ¼ của 100 triệu, nước mắt ngắn dài lủi thủi đưa cho người gián tiếp nghiễm nhiên trở thành ân nhân của Ly – cô Hợp. Thật ra, cô Hợp làm trong phòng tài chính, là người thu “cọc tiền” của Ly hôm đó, cũng là người buông lời lạnh nhạt mà theo Ly đó là “ánh sáng phía cuối đường hầm” mãi  sau này mới ngộ ra: “Ba má làm ăn cực khổ, đổ mồ hôi xương máu để vắt ra được xấp giấy này (vừa đếm tiền vừa huyên thuyên), giờ con cái được đi học mà cầm cả xấp thế này sướng quá chừng, nhớ lại hồi thời mình…”

Kể sao cho hết, quãng thời gian Ly dành cho sự vui chơi, tụ tập bạn bè để thỏa mãn thời thanh xuân: “Còn trẻ mà, còn sức thì chơi đi, để già chơi gì nữa!”. Cuốn theo mớ suy nghĩ ngu xuẩn rong ruổi khắp cùng trời cuối đất với đám “bè” mà Ly đã từng nhân danh “tình bạn”, chiều chiều tan lớp, lại tụm nhóm lê lết hết quán này đến sạp nọ, đủ mọi trò trên đời trừ hút chích là cả đám tránh xa. Cho đến một đêm, Ly lò mò ngồi dậy tìm nước vì cái nóng như thiêu đốt nơi cổ họng của một ít rượu, bia. Nhờ sự tình cờ đó, Ly nghe tiếng khóc, Ly ngoảnh đầu nhìn thấy rõ từng chút dù là sau cánh cửa hé hờ. Ly nhìn thấy mẹ, đã già đi tự lúc nào, thầm nghĩ: “Có chăng những lúc con rong chơi quên ngày tháng, tóc mẹ lại vương sợi bạc, và đêm nay nước mắt mẹ từng giọt, từng giọt nhỏ ra trên khóe, vì con”. Người cô như tỉnh hẳn, giống như men say trong người được thổi tung bay rồi rơi hết xuống đất vỡ vụn vậy. Sóng mũi Ly cay cay, cổ họng như nghẹn ứ lại, muốn hét thành tiếng thật lớn nhưng đành thôi, để khóe mắt cay như mẹ mới có thể cuốn trôi tất cả ngu xuẩn ra khỏi cuộc đời cô. Giờ, Ly đã hiểu ý nghĩa thật sự của nước mắt, hiểu rõ ngọn nguồn nước mắt mẹ chảy là vì ai…

Từ đêm tình cờ ấy, Ly đã lập hẳn cho mình một kế hoạch dài hạn, mục tiêu của cuộc sống chưa bao giờ rõ ràng hơn như lúc này. Đã qua rồi những đêm tụ tập thâu đêm suốt sáng, bỏ bê bài vở và xem nhẹ hình hài mà ba mẹ đã dành tặng cho mình. Đổi lại, là những nỗ lực không ngừng, những đêm thức trắng ôn luyện bài vở để chắc chắn giành được suất học bổng toàn phần sang Mỹ.

Trời quả không phụ lòng người, để giờ đây một năm sắp trôi qua khi cô tân sinh viên ngày nào vừa trải qua mùa đông đầu tiên lạnh giá so với quê nhà nơi đất khách, miệng tủm tĩm nhớ về “quá khứ vàng son” của một thời tuổi trẻ ngông nghênh. Vừa lúc đó, tiếng Skype báo có cuộc gọi đến, Ly vội vàng ngoảnh lại nhìn màn hình nhấp nháy: “Bạn trăm năm is calling…”. Cô nhấp chuột “Accept”, vậy là bao nhiêu giá rét trong tâm hồn cũng bị tan biến đi hết.

Ngoài lề một chút, “bạn trăm năm” của Ly là anh chàng đã từng bị Ly từ chối nhiều lần khi cô còn bận vấn vương đám “bè”, thích hùa nhau làm chuyện không ra gì cho thiên hạ dè bĩu, hơn là cùng nhau phấn đấu hoàn thành việc lớn, công thành danh toại, để cái xã hội này kính phục. Anh cũng như mọi chàng trai thích trồng cây si tặng Ly khác, là con trai, cũng bình thường; duy nhất một điều mà khó ai có thể dành tặng cho Ly: “trái tim”. Có thể nói, anh luôn dõi theo Ly khắp nơi cô từng đặt chân đến, có khuyên ngăn, có giúp đỡ. Nhớ ngày xưa, không nhờ anh dùng tới sức mạnh của “tứ đẳng huyền đai”, chắc giờ Ly cũng lang bạt ở “nhà thổ” nào đó mất rồi. Ngày tiễn Ly du học, anh cứ dặn dò Ly đủ mọi chuyện trên đời, cả cái việc buồn cười nhất là luôn phải để ý xung quanh xem có việc khác thường không, lỡ có thì nhớ chạy trước tại vì “em chậm quá, bom dội tới chắc có tên em trên bảng đếm số rồi”. Ly thấy anh phiền, căn dặn nhiều hơn cả mẹ; nhưng, Ly hiểu, anh chân thật, tốt bụng, giỏi giang, và hơn nữa là anh thương cô tận đáy lòng. Đi khắp thế gian, hàng vạn người, Ly biết tìm đâu ra nữa, chỉ còn mỗi anh sót lại là dành cho cô mà thôi. Đẩy hành lý ra đi, chào tiễn biệt ba mẹ và anh xong, cô ngoảnh đầu nhìn lại: ba mẹ với vẻ mặt vừa buồn vừa vui cho con gái, mỗi người con trai “tứ đẳng huyền đai” giọt ngắn giọt dài thật là mất hình tượng, mà khi nãy vừa tỉnh bơ thỏ thẻ vào tai Ly: “Anh đợi em nha, đừng có mê trai Tây, bỏ anh đó!”

Có lẽ, cuộc đời mỗi con người chúng ta chí ít cũng có một lần “thuận theo tự nhiên” thả trôi bản thân theo dòng cuốn kim tiền, danh lợi, bạn bè, sắc đẹp. Ai cũng vậy, cũng như Ly, phải có chí ít một lần trôi nổi như thế để mà khắc ghi một thời “quá khứ”. Để nhớ, để chiêm nghiệm, để tự vững vàng trên chính đôi chân của bản thân, để rồi thốt lên: “Thiên kim nan mãi nhất hồi đầu”.

Sẽ gửi cho những ai chưa biết quý trọng người trước mắt. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, biết đâu sẽ có phép màu.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Li Nguyen, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Tựa gốc: Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close